Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1153: Mưu Tính Sâu Xa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1153 miễn phí!

Hôm qua Thi Khanh ngủ không ngon giấc, cơ thể vẫn không thoải mái cho lắm. Hắn ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn cha còn đang lạc mất hồn vía, rồi lại chăm chú nhìn vào ánh mắt dại ra của thê tử mình, hắn nhắm mắt lại. Hắn không ngờ rằng công công tuyên chỉ sẽ thuật lại một lượt những chuyện xảy ra trên triều. Mới đầu hắn còn muốn giấu thê tử thêm ít ngày nữa, chờ hắn suy nghĩ ổn thoả, giờ thì hay rồi, thê tử biết tuốt tuồn tuột.

Thi Khanh choàng mở mắt ra, hắn mừng vì bản thân được phong hầu. Không mừng sao được, hắn là Hầu gia, trở về dòng họ Vinh thị đứng đầu, hắn có xuất thân cao quý chính thống. Thứ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm xa ăm hoàn toàn không thể với tới xuất hiện thực tế. Nhưng vui mừng xong, Thi Khanh lại càng bình tĩnh hơn. Hôm nay trên triều diễn hết tuồng này đến tuồng khác, chỉ có mỗi người Thi gia là không tham gia đã đủ chứng minh thái độ của Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng chỉ công nhận xuất thân và thân phận của họ, chứ không nhận họ là người thân và thậm chí Hoàng thượng còn không chấp nhận cha hắn. Nhà họ có mối quan hệ gần với Hoàng thượng nhất, ấy vậy mà không thể bì kịp nhà Chu đại nhân. Bỏ qua cha hắn, ban thẳng tước Hầu cho hắn tức là Hoàng thượng không muốn cho họ tước vị cao hơn. Dù sao hắn cũng là con của thiếp thất, có quá nhiều nguyên nhân trong đó, vả lại không hề nói rõ tước Hầu được truyền qua mấy thế hệ, đồng nghĩa với việc tới đời con hắn sẽ thu lại tước.

Thi Hoài đã tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt con trai trắng bệch. Lão nghĩ không ra, lão không cam tâm, nhưng lão chẳng thể làm được gì cả. Lão loạng choạng đứng dậy, bật cười sang sảng. Lão đẩy đầy tớ tính dìu mình ra, một mình chậm rãi đi về hậu viện.

Diêu Dao cũng bị tiếng động làm cho tỉnh hồn, trong mắt thị rất mông lung. Thị có thông minh đến đâu cũng chưa từng rơi vào khốn cảnh giống như bây giờ. Thị ngẩng đầu nhìn tướng công, thấy ánh mắt lo lắng của tướng công mới dám an tâm chút đỉnh, chân đã tê rần, thị ngã ngồi xuống đất.

Thi Khanh đứng dậy vươn tay ra đỡ, Diêu Dao nghểnh cổ. Thị không xinh đẹp, thật ra trong thâm tâm thị cũng có một chút không tự tin trong khi tướng công của thị tuấn tú lắm. Lúc này những cảm xúc tiêu cực trong lòng chi phối đầu óc thị, thị ngơ ngác nói:

- Chàng không nên chìa tay ra!

Thị nào có hay dòng họ Diêu thị gây ra nhiều chuyện như vậy, mà tướng công lại là máu mủ của dòng họ Vinh thị - thậm chí là dòng chính Vinh thị cơ. Cho dù thị không muốn nhận người đó là cha, thị hận người đó nhưng không thể nào thay đổi được sự thật trong người thị đang chảy dòng máu Diêu thị.

Từ bé Thi Khanh đã trải qua rất nhiều chuyện, chông gai lớn nhỏ không ngớt, lòng hắn chết lặng lâu rồi, hắn không còn trông chờ vào thứ gọi là tình yêu nam nữ thì nói gì đến hy vọng. Hắn chỉ biết điều gì là hợp với bản thân thôi, hắn nói:

- Ta và nàng là vợ chồng suốt mấy năm, ta tự cảm thấy bản thân làm tướng công không quá tệ mà nàng vẫn luôn là người thê tử lý tưởng của ta.

Tình cảm đến từ sự chung đụng từ từ, âm thầm len lỏi vào mọi ngóc ngách. Bọn họ đến với nhau không phải vì tình yêu, chỉ đơn giản là thích hợp. Nước có thể chảy mòn đá, huống hồ chi bọn họ là con người. Diêu Dao chậm rãi dung nhập vào trong sinh mệnh của thi khanh rồi, vừa là người thân vừa là bạn hữu.

Trái tim Diêu Dao rơi vào chết lặng, hai chân đã có thể cử động lại, thị không nắm tay tướng công, thị tự đứng dậy. Thị có thể tự mình đứng dậy mà, thị nhìn thẳng vào tướng công, bổ nhào vào trong lòng ngực chàng ấy, từ thầm lặng rơi lệ đến gào khóc. Có trời mới biết trong hai khắc ngắn ngủi thị đã kịp suy nghĩ những gì, thị tính tự sát, thị không muốn bản thân là gánh nặng của con trai, thị không muốn khiến tướng công khó xử và cũng chẳng mong phải chịu cảnh bị vứt bỏ đâu. Thi Khanh đưa tay lên ôm chầm lấy Diêu Dao.

   

Trúc Lan đã nghe được thánh chỉ của Thi gia, cô cũng có nhiều suy nghĩ, chẳng qua bây giờ cô rất bận rộn, vừa có tước vị vừa phải mở tiệc chiêu đãi cho nên cô chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi thôi. Những chuyện còn lại có thể giao cho Tô Huyên và Triệu thị, có điều vị trí khách ngồi phải do tự cô sắp xếp.

Tuyết Mai đi từ nhà qua, ngơ ngác hỏi:

- Mẹ, lời Vương quản gia nói là thật sao?

- Là thật, sau này con là tiểu thư nhà bá tước rồi.

Tuyết Mai không có tham vọng, nhưng cũng không thể cưỡng lại được nhà mẹ đẻ ngày một thăng tiến. Bây giờ còn có tước vị, thị có cảm giác bản thân “được đồng đội gánh" như mẹ thường nói.

- Mẹ, con thật sự được đồng đội gánh sao!

Trúc Lan suýt sặc, cụm từ này cô hay nói với cháu ngoại Lâm Hi. Con bé chào đời ngay trên vạch đích, không cần nỗ lực, là người chiến thắng, không ngờ con gái vẫn luôn ghi nhớ.

Trúc Lan cười nói: - Có thể nói vậy.

Tuyết Mai cười cười: - Mẹ, có cần con phụ gì không?

Trúc Lan chỉ vào danh sách, nói:

- Đây là danh sách khách mời tới tiệc chiêu đãi, con đọc cho mẹ viết đi.

Trúc Lan muốn sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho từng người. Lần này sẽ có rất nhiều người đến, cô phải sắp xếp cẩn thận. Vị trí trước kia không thể dùng nữa.

Tuyết Mai gật đầu, đáp: - Vâng.

Hai mẹ con họ bận bịu hơn nửa canh giờ, Trúc Lan dựa theo tin tức nhận được, tách hết những hộ có khả năng có thù oán với nhau ra, cô cầm tờ sắp xếp chỗ ngồi với vẻ hài lòng rồi thở phào một hơi. Đúng là tốn sức!

Tuyết Mai uống trà cho đỡ khô cổ mới nói:

- Mẹ có gửi thư cho Đại ca và Xương Liêm chưa ạ?

Trúc Lan đập tay xuống, đáp:

- Đầu óc mẹ này, đúng là quên khuấy đi mất.

Tuyết Mai cười nói:

- Mẹ cũng cả đống việc mà.

*

Phủ Ninh Quốc Công

Lão Quốc Công lớn tuổi nên không tham dự buổi chầu triều sớm, nghe con trai nói xong lão Quốc Công mới bảo con trai đến kho riêng của mình chọn quà. Ninh Tự tự tay viết danh sách, rồi đưa danh sách cho cha:

- Cha, cha xem được chưa.

Quốc Công cầm danh sách xem thật cẩn thận, mới chỉ vào đồ trang trí và nói:

- Đổi đồ trang trí này thành gốc san hô đỏ đi.

Ninh Tự lên tiếng:

- Vậy thì hơi quý không ạ?

Lão Quốc Công chẳng thèm ngẩng đầu, đáp:

- Không quý, mấy thứ này chẳng có nghĩa lý gì với cha cả, cha không thiếu chúng, cha phải cho cả Kinh Thành thấy được phủ Quốc Công và Chu gia rất thân thiết.

Lão Quốc Công cũng bất ngờ, ai có mà dè có chuyện ngoài ý muốn như thế nữa. Thái tử không quá thân không quá xa cách dòng họ Ninh thị, bây giờ còn sẵn lòng nâng đỡ dòng họ Ninh thị một chút. Thế nhưng ai biết ngày sao ra sao, khi mà Hoàng hậu không còn, chút tình cảm đó còn lại bao nhiêu, đừng nhắc tới chuyện tình cảm với người hoàng thất. Ai trông cậy vào tình cảm là chết không siêu thoát luôn!

Lão Quốc Công vốn luôn lo lắng, lão không dám chết, cho dù có Dung Xuyên che chở, lão cũng chẳng an lòng. Bây giờ tóm được vận may bất ngờ, lão không thể nào bỏ lỡ.

Ninh Tự ngộ ra, xác nhận cha không muốn sửa gì nữa mới nói:

- Không ai nghĩ tới mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng này. Chu Thư Nhân họ Chu, nhưng Hoàng thượng nhất quyết ban cho Chu Thư Nhân những đãi ngộ dành cho họ Vinh, tức là ngài coi trọng Chu Thư Nhân, cũng mong Chu Thư Nhân có thể ỷ vào dòng họ Vinh thị trông chừng hoàng thất cho ngài.

Hoàng thất không còn trưởng bối, Hoàng thượng suy nghĩ một khi ngài đi ít ra cũng có ai đó có thể khiến Thái tử phải nể trọng. Để Thái tử chịu nghe lời khuyên răn, hiển nhiên Chu Thư Nhân là lựa chọn thích hợp nhất. Lúc chưa có xuất thân thì Thái tử đã kính trọng Chu Thư Nhân lắm rồi, bây giờ có thêm thân phận, vả lại hôm nay Hoàng thượng còn đếm thật kỹ công trạng, toàn là bùa hộ mệnh tương lai của Chu Thư Nhân hết. Từng lá bùa hộ mệnh, cộng thêm xuất thần, chỉ cần Chu gia không phạm tội tạo phản thì kể cả khi mắc phải sai lầm Thái tử đăng cơ cũng sẽ nương tay. Hơn nữa, Thái tử đăng cơ vẫn cần Chu Thư Nhân.  

Lão Quốc Công thở dài, con trai nghĩ đến, đương nhiên lão cũng nghĩ đến, trong lòng trong mắt trong miệng toàn là hâm mộ:

- Âu cũng là do bản thân Chu Thư Nhân có tài cán thật.

Nếu không phải người tài ba, hà cớ gì Hoàng thượng phải dốc lòng. Tất cả là nhờ Chu Thư Nhân tự mình phấn đấu, nhớ tới nhà mình không biết phấn đấu là lão Quốc Công lại thở dài thườn thượt.

Ninh Tự trầm mặc. Thì đó, phải tự mình có bản lĩnh mới được.

*

Tại phủ Ngũ hoàng tử, Trương Dương không vào chầu triều sáng nay mà hắn ta cũng chẳng thèm tức giận vì không ai gọi hắn ta đi. Với bộ dạng của hắn ta, Hoàng thượng không muốn nhìn thấy hắn ta nhưng hắn ta hoàn toàn không để bụng.

Chẳng qua Trương Dương không ngờ, Chu Thư Nhân cũng có gốc gác. Hắn ta nhớ lại sự căm hận của người Trương gia đối với Chu Thư Nhân, không khỏi bật cười khanh khách. Đúng là thú vị, chỗ nào cũng có niềm vui bất ngờ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.