Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1152: Té Xỉu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1152 miễn phí!

Đại thần văn võ đều đang nhìn chằm chằm Diêu Văn Kỳ, ông ta có cảm giác như máu mình đang chảy ngược. Quả nhiên Hoàng thượng đã biết hết rồi, trong đầu ông ta hãy còn văng vẳng tiếng cười của các trưởng bối, những ngày bị dòng họ Vinh thị đè đầu cưỡi cổ hoàn toàn chấm dứt, cuối cùng ông ta phun ra một búng máu. Có tiếng “bịch" vang lên, ông ta ngã xuống sàn gạch bên trong điện lớn.

Chu Thư Nhân thấy ê ẩm dùm. Gạch lát sàn trong điện lớn toàn là loại gạch xanh, quỳ hơi mạnh một chút cũng đã thấy đau rồi. Vậy mà Diêu Văn Kỳ còn ngã sấp mặt xuống, té nghe thật kêu!

Không một ai lên đỡ Diêu Văn Kỳ, cứ như chưa từng nhìn thấy Diêu Văn Kỳ té xỉu vậy. Hoàng thượng cười khẩy, ngài chẳng quan tâm Diêu Văn Kỳ ngất thật hay ngất giả, bây giờ ngài vẫn muốn giữ Diêu Văn Kỳ lại, dùng cách chậm rãi cứa thịt để cứa từng dao một mới thú vị chứ và từ từ nướng thịt mùi vị sẽ càng ngon hơn.

Hoàng thượng ra hiệu cho thị vệ kéo Diêu Văn Kỳ xuống. Kéo thật, hoàn toàn không giữ thể diện cho ông ta. Chu Thư Nhân nhìn thấy rõ ràng, trên mặt Diêu Văn Kỳ có máu.

Vở kịch hạ màn bằng cảnh té xỉu của Diêu Văn Kỳ, sau đó mọi người báo cáo công việc trong trạng thái không mấy tập trung. Thái giám đến Chu phủ và Thi gia tuyên chỉ thì đã đi trước một bước rồi.

Dụ Đãng có tuổi, không quen nhiều người, vả lại có Liễu công công dẫn đường, cho nên không ai dám xông tới. Còn lại mình Chu Thư Nhân, tất cả mọi người nhanh chóng túm tụm quanh anh. Tiêu Thanh vỗ vai Chu Thư Nhân, nói:

- Bản quan về Hộ Bộ trước nha.

Chu Thư Nhân: - … Đại nhân không dẫn hạ quan về cùng sao?

Tiêu Thanh nhìn nhóm quan viên đang đuổi theo Chu Thư Nhân, đáp với vẻ mặt không cảm xúc:

- Ai mà dẫn cho nổi!

Nói xong nhanh chân rời đi, dường như rất sợ bị giữ chân lại cùng Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân: “...”

Tề Vương đi tới, cất giọng nói:

- Chu đại nhân… Không, bổn vương nên sửa cách gọi lại thành “biểu cữu" chứ nhỉ?

Chu Thư Nhân nghe mà sướng rơn người, nhưng ngoài mặt không dám nhận. Hoàng thượng chỉ công nhận mẹ anh, chứ chưa bao giờ mở miệng gọi anh một tiếng “biểu đệ". Anh đáp:

- Thần không dám nhận!

Tề vương thầm mắng Chu Thư Nhân là cáo già. Mấy lần hắn tới tâm sự, cáo già ngậm chặt miệng không nói lời nào. Hắn nói:

- Sau này là họ hàng thật, cần phải qua lại nhiều cho gần gũi nhau hơn nhỉ. Vinh Viên này… không đúng, bây giờ đã chia thành ba khu rồi. Bản vẽ cải tạo Vinh gia cần phải sửa lại, bổn vương cũng có bỏ ra khá nhiều công sức. Chu đại nhân đừng quên mời bổn vương uống rượu đó.

Chu Thư Nhân đáp lời: - Chắc chắn, chắn chắn.

Trong lòng Sở vương đang rất phức tạp, nói: - Chúc mừng Chu đại nhân.

Cách gọi khác thì hắn không tài nào thốt ra khỏi miệng được. Trước kia chĩa mũi dùi vào Chu Thư Nhân bao nhiêu, bây giờ khó xử bấy nhiêu. Không phải bởi vì Chu Thư Nhân trả đũa hay gì, mà là một nỗi buồn bực khó tả.

Lương vương khịt mũi, nhanh chóng xoay người đi khuất. Hắn ta là người đầu tiên biết chuyện, Tề vương và Sở vương thường xuyên mỉa mai hắn ta vì thái độ đối với Chu Thư Nhân. Hắn ta và Chu Thư Nhân có quá nhiều ân oán, hà tất nhào tới bắt chuyện.  

Sau đó tới phiên các quan viên chúc mừng. Bàn tay to của Lý Chiêu chụp một phát vào bả vai Chu Thư Nhân, nói:

- Được đấy, bây giờ thành Bá Tước rồi. Chu bá tước, ngày nào dọn nhà nhớ phải báo cho lão phu biết đấy nhé!

Chu Thư Nhân thấy hơi đau lưng. Chắc chắn là do Lý Chiêu ghen tị, nên mới công khai trả thù. Anh nói:

- Bỏ cái tay của ngài ra trước hộ cái.

Lý Chiêu bật cười thành tiếng, đáp:

- Không làm phiền ngươi nữa, ta đi trước đây.

Lễ Bộ Thượng Thư có chút khúc mắc trong lòng. Chu Thư Nhân có mối liên hệ họ hàng với hoàng thất, mà cách đây không lâu ông ta còn chơi Chu Thư Nhân một vố. E hèm, sau này phải đối đãi với Chu Xương Nghĩa tốt hơn. Ông ta bèn nói:

- Chúc mừng Chu đại nhân.

Chu Thư Nhân đáp lại: - Cảm ơn.

Chú bé đáng thương Uông Cự hoàn toàn không bật lên được trước mặt một đám dân máu mặt, muốn bước lên cũng không dám bước lên, đành phải nín nhịn đứng ở bên ngoài vòng vây, chăm chú ngắm nhìn gương mặt cười rộ lên như cái bánh bao của cha già nhà mình. Rất nhiều nếp gấp, hôm nay chắc chắn ông cụ mừng đến điên rồi.

*

Chu gia

Trúc Lan nghe quản gia báo có người đến đọc thánh chỉ, cô rất bình tĩnh bảo nha hoàn đi thông báo các phòng tiếp chỉ. Cô thay quần áo xong mới đến sân trước, lúc các phòng đến, cho dù trong lòng cảm thấy khó hiểu cũng không dám hó hé gì, nhanh nhẹn tiếp chỉ.

Sau khi công công tuyên chỉ đi khỏi, suy nghĩ của Trúc Lan cũng khá giống Chu Thư Nhân: thật sự không ngờ còn có niềm vui bất ngờ đang chờ. Đinh quản gia cười toe toét, hỏi:

- Chủ mẫu, có phải Chu phủ chúng ta sắp sửa đổi thành phủ Bá Tước không?

Trúc Lan hoàn hồn, có tước vị thì chắc chắn là chuyển biến không nhỏ. Cô nói:

- Xương Nghĩa làm ở Lễ Bộ, ông tới Lễ Bộ một chuyến đi. Xương Nghĩa sẽ biết nên làm thế nào.

Đinh quản gia vả miệng, đáp: - Vâng ạ.

Trúc Lan lần lượt dặn dò mọi chuyện, cuối cùng mới có thời gian nói chuyện với hai cô con dâu. Hai cô con dâu còn đang trong trạng thái mơ hồ, Trúc Lan bật cười:

- Tỉnh lại!

Triệu thị ngẫm lại trong bụng một hồi, nói:

- Mẹ này, nhà chúng ta thật sự có quan hệ với dòng họ Vinh thị ư!

Trúc Lan gật đầu, đáp:

- Đám Lão Đại đều biết cả rồi, có điều chưa thể nói ra bên ngoài. Bây giờ Hoàng thượng chính thức phong hào cho dòng họ Vinh thị, không cần phải che giấu nữa.

Triệu thị nghe xong mới biết hoá ra tướng công đã biết trước rồi, trong lòng vốn dĩ lo lắng không yên thì lúc này cũng hoàn toàn yên tâm. Thị vui mừng nói:

- Mẹ ơi, nhà mình thành phủ Bá Tước sao?

Trúc Lan gật đầu: - Ừm, phủ Bá Tước.

Mặc dù bởi vì thành lập triều mới, trong Kinh Thành có rất nhiều người có tước vị, nhưng không có vị Vương gia nào khác họ, tước vị lớn nhất ngoài Vương gia là Công Tước. Tước vị cũng có chia thành các phẩm, cho dù Chu gia chỉ là Bá Tước, song Chu Thư Nhân lại nắm quyền to ở Hộ Bộ, Chu gia lại có họ hàng với hoàng thất và mấy đứa con trai đều có tài cán. Tước “bá" này của Chu Thư Nhân có thể khiến người ta né xa ba thước hơn cả phần lớn Hầu Tước hiện nay.

   

Tô Huyên mới là người bị choáng nhất. Ban đầu thị lấy chồng ở Chu phủ, tất cả tiểu thư biết thị đều bảo thị bị điên rồi. Sau này cha chồng thăng tiến, cả nhà vào kinh, cha chồng nắm quyền, mẹ chồng không nhúng tay vào chuyện của các phòng nên thị nghe được rất nhiều lời nói chanh chua. Giờ thì vui rồi, lần này phải ghen ghét với thị lắm đây. Không, tướng công đỗ Bảng Nhãn không biết bọn họ đã xé nát bao nhiêu cái khăn tay ấy chứ.

Trúc Lan nghe Tô Huyên cười thành tiếng, đúng là nhà có chuyện vui, bản thân cô cũng cười theo, rồi cô nói với Tống bà tử:

- Tháng này tăng gấp đôi tiền tiêu vặt nhé.

Nhắc tới tiền tiêu vặt, Trúc Lan hơi bất ngờ. Mỗi tháng Chu phủ phát rất nhiều tiền tiêu vặt, cô không khỏi thả “like” cho mình và cũng thả “like" cho tổ tiên nhà mình. Bọn họ dành dụm từng chút, cô biết có không ít quan viên trên triều đang sống ở khu ngoại thành mà còn chẳng dám mua nhiều nha hoàn. Lại nói đến chuyện bổng lộc, năm ngoái bởi vì hạn hán cho nên Hoàng thượng tăng tiền bổng lộc cho các quan viên. Bổng lộc bổn triều nhiều hơn bổng lộc quan viên triều trước, nhưng cũng không quá phô trương. Không nuôi quá nhiều thiếp thất thì hoàn toàn có thể nuôi cả gia đình. Trúc Lan suy nghĩ sâu xa, có mấy hậu viện của quan viên không có thiếp thất đâu. Kim thị ghê gớm nhường nào, mà cữu cữu của Lưu Phong còn có thiếp thất đấy thôi!

*

Thi gia

Sau khi công công tuyên chỉ ra về, Thi Hoài ngồi phịch xuống đất bất động. Trông thất hồn lạc phách, già nua đi nhiều. Đầu óc Diêu Dao như muốn nổ tung, lúc này trống rỗng, cả người cứng đờ quỳ trên mặt đất, hồi lâu vẫn không nhúc nhích chẳng khác nào tượng điêu khắc. Người duy nhất bình tĩnh là Thi Khanh, thật ra Thi Khanh cũng mới hoàn hồn lại thôi. Hắn lấy lại bình tĩnh thì lập tức đưa tiền thưởng cho công công, sau đó dựa hẳn vào người quản gia rồi bảo quản gia đi lấy cái ghế dựa lại. Hắn cần ổn định cảm xúc một chút, vả lại còn phải chờ cha và thê tử bình tĩnh mới được. Hắn mà không ở yên đây thì không tài nào an tâm được.

Kế đến, hắn bảo bà tử đưa con trai về hậu viện trước. Quản gia và bà tử kích động đến nỗi ăn nói lộn xộn, bọn họ không quan tâm bản thân có phải tôi tớ Thi gia hay không, bọn họ chỉ biết bọn họ đi theo công tử, mà công tử thành Hầu gia và còn là người nối dõi của một gia tộc như dòng họ Vinh thị thì khi ra ngoài bọn họ hoàn toàn có thể ngẩng mặt nhìn đời. Chứ không phải kiểu cho dù công tử làm quan, bọn họ vẫn phải cúi đầu rồi nhún nhường trước những quản gia và tôi tớ nhà khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.