Chu Thư Nhân mỉm cười, đáp:
- À, đúng rồi. Hạ quan có gọi Tứ cữu.
Tiêu Thanh nhìn Chu Thư Nhân thật nghiền ngẫm, gượng gạo xoay người lại. Tuy nhiên lời Tiêu Thanh nói thì quan viên chung quanh đều đã nghe rõ mồn một, sau đó mới vỡ lẽ ra. Bọn họ khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân.
Chu Thư Nhân thấy quan viên xung quanh biến sắc hết rồi, anh hoàn toàn có thể đoán ra trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Tưởng đâu Chu Thư Nhân là một người đáng thương không có chỗ dựa, ai có mà dè người ta là “trùm" vẫn luôn che giấu thân phận. Rồi Chu Thư Nhân lại có cảm giác không ổn chút nào, sao tất cả mọi người cứ nhìn anh mãi thế nhỉ?
Lương vương cứ nhìn thấy Chu Thư Nhân là lấy thấy tức, hắn ta phải cố hết sức dằn xuống. Tề vương híp mắt, nói với Lương Vương:
- Lúc đó đệ đã điều tra ra luôn rồi à?
Lương vương mỉm cười, đáp:
- Ừ, mà phụ hoàng không cho phép nói.
Sở Vương: “...”
Hắn đang nhẩm lại bản thân đã kiếm chuyện với Chu Thư Nhân bao nhiêu lần, hình như nhiều lắm thì phải.
Người sợ hãi nhất là Diêu Văn Kỳ. Diêu Văn Kỳ bụm ngực, dòng họ Vinh thị thật sự có người sống sót. Gia phả dòng họ Diêu thị nhận được là giả, thậm chí người sống sót của dòng họ Vinh thị còn là con của chính thất. Diêu Văn Kỳ tới hơi muộn, cho nên không biết chuyện Chu Thư Nhân gọi “Tứ cữu".
Cuối cùng Diêu Văn Kỳ cũng biết vì sao Hoàng thượng lại cho gọi ông ta vào triều, hoá ra là có chuyện chờ ông ta. Ông ta vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Hoàng thượng. Dòng chính năm xưa chạy thoát, lại ở độ tuổi này thì chắc chắn biết rất rõ ràng quá trình dòng họ Vinh thị bị diệt tộc. Tim Diêu Văn Kỳ đập thình thịch thình thịch, đầu óc ong ong.
Hoàng thượng rất hài lòng với vẻ mặt thất sắc của Diêu Văn Kỳ, ngài tằng hắng một tiếng, Liễu công công bảo mọi người im lặng, trong điện lớn lập tức im phăng phắc. Hoàng thượng nói tiếp:
- Dòng họ Vinh thị không chỉ có một mình Tứ cữu còn sống, có cả Lục di đứng hàng thứ sáu - Vinh Doanh. Cuối cùng là nhà tiểu cữu cữu của trẫm, con trai độc nhất của tiểu cữu cữu cũng còn sống nữa. Giờ đã có cháu trai rồi đấy.
Các đại thần hiểu ra. Chu Thư Nhân họ Chu, Chu Thư Nhân gọi Vinh Dụ Đãng là “Tứ cữu" tức mẹ của Chu Thư Nhân là Vinh Doanh. Về phần nhà tiểu cữu cữu của Hoàng thượng… các vị đại thần cùng chung suy nghĩ: dòng họ Vinh thị giỏi thật. Bị chừng ấy thế gia và hoàng thất truy đuổi bủa vây mà có thể bảo vệ nhiều con cháu dòng chính như vậy, lợi hại!
Hai mắt Diêu Văn Kỳ trợn lên, cảm giác hô hấp rất khó. Bao nhiêu người đó còn sống, nhớ lại năm xưa dòng họ Vinh thị giết ngược lại bọn họ khiến ông ta càng đau lòng hơn.
Lương Vương sửng sốt, phụ hoàng thật sự tìm được người rồi. Cũng phải, nếu không tìm được, để giữ an toàn cho họ, phụ hoàng sẽ không bao giờ công khai giống như lúc nào.
Hoàng thượng nói: - Thư Nhân bước lên trước đi!
Chu Thư Nhân đi lên trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, may mà anh đã quen là tâm điểm rồi. Trong những ánh mắt đó chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, có ghen tị, có hâm mộ, kiểu nào cũng có. Uông Cự trợn mắt há hốc, bạn thân thân nhất của mình, lại che giấu ông ấy chuyện lớn thế này, ông ấy sốc quá sốc!
Trong mắt Uông lão gia ánh lên niềm hân hoan. Mới đầu đính ước là do lão đánh giá cao đời sau, cũng có một chút đánh cược trong đó. Sau này Chu Thư Nhân từng bước thăng tiến và trở thành trọng thần, mỗi lần nghĩ tới là lão có thể uống thêm một chung, cảm thấy bản thân cực kỳ có mắt nhìn người, bây giờ lại có niềm vui lớn hơn đang chờ đợi lão!
Diêu Văn Kỳ bụm ngực, ánh mắt dán chặt vào Chu Thư Nhân. Ông ta không ngốc, hồi nãy không để bụng lời Tiêu Thanh nói, bây giờ Chu Thư Nhân bước lên, ông ta hiểu ra hết rồi. Vì sao Lương vương đến thôn Chu gia, đây là bí mật mà mãi ông ta vẫn chưa điều tra được.
Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt của Diêu Văn Kỳ, anh quay đầu lại, mỉm cười, cho lão già này tức chết đi!
Diêu Văn Kỳ thật sự sắp tức chết rồi. Từ lúc gặp được Chu Thư Nhân, ông ta không làm được gì suôn sẻ hết. Ông ta đếm lại từng vụ từng vụ một, lồng ngực nặng trĩu nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững.
Hoàng thượng nói tiếp:
- Dòng họ Vinh thị là nhà ngoại của trẫm, nhờ có dòng họ Vinh thị ủng hộ mà trẫm mới có thể chèo chống được cuộc chiến loạn năm xưa. Trẫm tìm kiếm rất nhiều năm, cuối cùng cũng không cần mang theo nỗi tiếc nuối đi gặp nhà ngoại nữa rồi. Dòng họ Vinh thị có công, trẫm luôn khắc ghi trong lòng. Chu Thư Nhân lập nhiều công trạng, trẫm chưa bao giờ quên…
Đoạn sau là những công cán chưa từng được công bố của Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân im lặng lắng nghe, trước kia anh không kham nổi chừng ấy công lao, bởi vì không có gia tộc chống lưng nên anh có thể trở thành tấm bia ngắm phiên bản người, bị nhiều người ghét không tốt chút nào. Giờ không cần nữa, Hoàng thượng chống lưng cho anh, cả Vinh thị nữa!
Cuối cùng Hoàng thượng chốt lại:
- Dòng họ Vinh thị giúp trẫm rất nhiều, trẫm thẹn với lòng. Việc tu bổ Vinh Viên vẫn tiếp tục, hôm nay nhà tiểu cữu cữu không có tới nên sau khi tuyên chỉ sẽ biết.
Liễu công công đã cầm ba tấm thánh chỉ ra, Liễu công công tuyên chỉ. Ban cho Dụ Đãng tước Hầu, ban thưởng phong hào An Ninh Hầu; Thánh chỉ của Chu Thư Nhân toàn là nói về công trạng, rồi nào là cánh tay đắc lực của trẫm, Chu Thư Nhân cũng được phong tước “Bá", không có phong hào; Tuồng kịch lớn nhất lúc này mới đến, Thi Khanh vẫn chưa khoẻ lại, Hoàng thượng không bắt Thi Khanh vài triều, càng không cho Thi Hoài xuất hiện nhưng ban tước “Hầu" thẳng cho Thi Khanh. Thi Hoài không được gì cả, ngài bỏ qua Thi Hoài luôn, lẽ ra Thi Hoài có tước “Công”, song qua một thế hệ lại giảm xuống một bậc.
Việc nhận được tước vị là niềm vui ngoài ý muốn đối với Chu Thư Nhân, anh vốn cho rằng mình có căn nhà lớn thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, bất ngờ ở đây. Về phần thánh chỉ của Thi Khanh, Chu Thư Nhân nhìn Hoàng thượng, nhớ tới vàng chất đầy kho, ồ… trái lại Thi Khanh còn phải biết ơn. Thánh chỉ của Thi Khanh liên đới quá nhiều: nào là kho vàng, nào là Thi Hoài.
Dụ Đãng suy nghĩ đủ mọi khả năng, không ngờ Hoàng thượng bỏ qua Thi Hoài mà lại ban tước cho lão. Lão có tước “Hầu", lão biết rất rõ vì lão muốn nhận cháu của Chu Thư Nhân làm người thừa kế cho mình nên Hoàng thượng sẽ không cho lão tước “công". Dụ Đãng đoán không ra, rốt cuộc Hoàng thượng có biết bí mật của dòng họ Vinh thị không.
Tên của Thi Khanh tương đối xa lạ với các vị đại thần, bởi vì Thi Khanh ở Hàn Lâm Viện không mấy nổi bật. Thêm việc Trương Dương đã an phận rồi, thành ra Thi Khanh càng mất hút trong mắt các vị đại thần. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy, mới đầu bọn họ không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng không có nghĩa là không có ý kiến, bọn họ tiếp tục bàn tán xôn xao. Thật sự không thể đoán trước được, bọn họ đã kịp tưởng tượng ra vở kịch về cuộc chạy nạn đầy gian truân của Vinh thị.
Lần này Diêu Văn Kỳ bị đả kích nặng nề. Ông ta không lo cho con gái chính thất của mình mà chỉ một lòng suy nghĩ: sao có thể là Thi Khanh. Rồi trong miệng ông ta xộc lên mùi máu tươi, tới lúc nghĩ ra con gái chính thất là thê tử của Thi Khanh thì con ngươi Diêu Văn Kỳ hơi sáng lên. Hoàng thượng nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Diêu Văn Kỳ, đáy mắt tràn đầy châm chọc:
- Năm xưa dòng họ Vinh thị bị tàn sát, trẫm còn nhỏ tuổi, lại gặp cảnh nguy hiểm, đến cả bản thân cũng khó an toàn!
Cả triều đình đang bàn tán lập tức im bặt!
Hoàng thượng mỉm cười:
- Người của Vinh thị được tìm về nói, trẫm mới biết được một vài chân tướng từ đầu đến cuối trong vụ diệt tộc năm xưa. Diêu Văn Kỳ, lúc ấy dòng họ Diêu thị là một trong những dòng họ có qua lại với Vinh thị. Ồ, phải là thuộc hạ mới đúng. Nhà thuộc hạ được Vinh thị một lòng dìu dắt cho đi lên, có nhiều hiểu biết về dòng họ Vinh thị lắm nhỉ, ngươi có gì muốn nói không?
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diêu Văn Kỳ. Mặc dù bởi vì Vinh Viên cho nên những ân oán trước kia từng bị đề cập đến, tuy nhiên đã xảy ra quá lâu rồi, mọi dấu vết đều không còn, có vài gia tộc lớn còn nghĩ đến chứ không dám nhiều chuyện. Còn lại thì không ai biết, thế nhưng có thể đứng ở trên triều có ai không phải cáo già bởi lời nói của Hoàng thượng mang tính ám chỉ quá mạnh, bọn họ nhìn An Ninh Hầu vừa mới “ra lò", hôm nay đúng là chấn động. Hoá ra dòng họ Diêu thị kiêu ngạo từng được dòng họ Vinh thị nâng đỡ, dòng họ Vinh thị bị diệt, dòng họ Diêu thị trở nên hưng thịnh, phản chủ!

