Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1150: Một Tiếng Tứ Cữu Ở Ngay Cửa Cung




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1150 miễn phí!

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Chu Thư Nhân mới kể lại chuyện trong cung. Trúc Lan có cảm giác mọi chuyện đã xong cả rồi, nói:

- Bảo sao em cứ có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì, làm em lo lắng cả ngày. Hoá ra là chuyện này!

Chu Thư Nhân nghiêng đầu, nói:

- Ban cho chúng ta một căn nhà, anh đoán là còn ban thưởng nữa mà chắc là vàng bạc. Chẳng biết Hoàng thượng có ý đồ gì.

Trúc Lan sửng sốt: - Nếu ban cho chúng ta căn nhà thì chúng ta phải dọn qua đó ở sao?

Tính ra nơi sinh sống của dòng họ Vinh thị là nơi đã có rất nhiều người chết.

Chu Thư Nhân đoán được suy nghĩ trong đầu vợ mình, anh ý nhị nói:

- Em tưởng căn nhà đang ở hiện tại sạch sẽ lắm sao?

Đừng đùa! Chẳng qua không muốn tìm hiểu tới cùng mà thôi, nếu như thật sự tìm hiểu tới cùng thì khắp Kinh Thành này không có bao nhiêu chỗ sạch sẽ đâu.

Trúc Lan: - … À ừ!

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Vinh Viên vẫn chưa xây xong, nếu phải thật sự dọn qua đó thì cũng chờ đến cuối năm sau lận. Có điều, chắc là phải dọn qua đó rồi.

Trúc Lan trầm mặc. Con người ấy mà, sống ở nơi nào lâu rồi sẽ có tình cảm. Huống hồ chi đây là nhà mình, cô nói:

- Chắc đây là lần chuyển nhà cuối cùng nhỉ!

Chu Thư Nhân: - Sau này em có muốn dọn đi cũng chỉ có thể suy nghĩ trong đầu mà thôi.

Trúc Lan: “...”

Hiểu rồi, haiz!

Chu Thư Nhân cười cười, nói tiếp:

- Không biết tình hình bên Thi gia thế nào rồi!

Trúc Lan lấy lại tinh thần, nói:

- Mấy ngày nay em cứ nghĩ, nếu như lúc trước Diêu Dao không lấy Thi Khanh, thật sự đến lúc cuối cùng, e rằng Diêu Dao không có cơ hội sống sót đâu. May nhờ lấy được Thi Khanh, Diêu Dao mới có cơ hội tồn tại. Bây giờ con trai là bùa hộ mệnh của Diêu Dao rồi!

Ai bảo Thi Khanh khó có con nối dõi nữa, chắc Hoàng thượng sẽ không nhúng tay vào, kiểu gì cũng là chuyện riêng của Thi Khanh, tất cả do Thi Khanh tự quyết định.

Chu Thư Nhân khịt mũi, nói:

- Anh chẳng biết lúc con gái anh lấy Diêu Triết Dư, con cái Diêu gia có kết cục như thế nào. Nhưng anh biết rằng nhờ con gái anh lấy Diêu Triết Dư nên cuộc đời của Diêu Triết Dư mới được êm ả.

Trúc Lan: - Toàn là chuyện xưa cả rồi. Chúng ta đang nói chuyện ở đời này thôi, con gái và Dung Xuyên còn đang rất tốt đẹp mà.

Chu Thư Nhân vừa nghe tới tên con rể, lẩm bẩm ý định đánh người. Anh nói:

- Em nghĩ mà coi, mọi người đều biết anh phụ trách chuyện tiền nong. Hay rồi, Lễ Bộ sai Xương Nghĩa tới kiếm anh đòi bạc, Y Bộ sai Dung Xuyên tới, nghĩ thôi là đã thấy tức. Mấy người đó đúng là ích kỷ, cái gì không được chứ rất giỏi tránh nặng tìm nhẹ.

Trúc Lan phụt cười, nói:

- Dung Xuyên cũng không dám làm khó cha vợ của nó đâu.

Chu Thư Nhân khẽ hừ, đáp:

- Tính ra thằng nhóc đó vẫn còn thông minh đấy, nó xin nghỉ bệnh trốn luôn rồi. Xin một cái là bảy ngày, bảo là muốn tới thôn trang dưỡng bệnh. Anh nghe xong mà thâm mộ thôi rồi!

Trúc Lan thì thầm:

- Nó có vốn liếng nên nó mới dám giả bệnh, chứ Xương Nghĩa thì không có gan làm vậy đâu.

- Ai bảo cha và anh của người là là sếp lớn Không, phải nói là cả nhà nó đều là những người có vai vế lớn nhất, so kiểu gì cũng so không lại.

Trúc Lan vui vẻ nói:

- Được rồi, anh luôn chờ đợi một bước lên mây bây giờ đã được một bước lên mây rồi đó. Sau này anh cũng có người để mà dựa dẫm, ngủ đi!

Tâm trạng Chu Thư Nhân thoải mái hơn hẳn. Ừ nhỉ, giọng điệu có phần háo hức:

- Ôi, sắc mặt của đám Tề Vương chắc chắn sẽ thú vị lắm. Hoàng thượng tính toán cho nhiều, cuối cùng cũng phải gọi mẹ anh là dì Lục. Anh là biểu đệ ha ha!

Trúc Lan: - … Ngủ đi!

Anh chàng này lại khoe khoang nữa rồi, cơ mà, Chu Thư Nhân vẫn luôn dồn nén cảm xúc trong lòng, lúc này cần được trút ra cho hết.

   

Hôm sau là ngày đầu tiên của tháng, Chu Thư Nhân chầu triều buổi sáng. Lúc tới cửa cung, anh rất bất ngờ vì Dụ Đãng cũng đến. Anh bỏ lại Uông Cự hiếm khi mới có dịp đi cùng, nhấc chân đi tới:

- Tứ cữu, sao Tứ cữu cũng đến đây vậy?

Mặc dù về mặt huyết thống chỉ là chú họ, nhưng trên gia phả thì không phải. Theo cây gia phả thì tất cả mọi người đều là con cháu dòng chính, cho nên đây là Tứ cữu.

Những người luôn để ý Chu Thư Nhân không khỏi ngẩn ra. Lý Chiêu và những người khác tới sớm chú ý ông lão này nãy giờ, quan viên Lễ Bộ thậm chí còn đến để chào hỏi vì biết ông lão là sứ thần đến từ nước ngoài. Một tiếng “Tứ cữu" tạo ra một cơn chấn động không nhỏ, ờm… mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Thư Nhân. Mới đầu còn không hiểu sao sứ thần lại có mặt trong buổi chầu triều sáng, bây giờ ai cũng đang chờ sứ thần lên tiếng.

Dụ Đãng biết mọi người chờ mình, Lễ Bộ Thượng Thư mới tới thử lão rồi nên lão thoải mái nói chuyện:

- Tối qua Hoàng thượng sai Liễu công công tới thông báo lão phu vào chầu triều sáng nay. Lão phu chưa từng chầu triều bao giờ, chút xíu nữa là dậy muộn mất rồi.

Chu Thư Nhân ngộ ra, Hoàng thượng định phong hào cho dòng họ Vinh thị trong buổi chầu triều hôm nay.

Uông Cự để ý ánh mắt của Thượng Thư đại nhân. À, bảo ông ấy đi tìm hiểu cơ đấy. Ông ấy bèn nhấc gót rón rén đi tới, kéo áo Chu Thư Nhân hỏi:

- Sao ngài lại gọi là Tứ cữu vậy?

Chu Thư Nhân thoáng nhìn Uông Cự, nói nhỏ:

- Lát nữa thì ngài sẽ biết.

Uông Cự trợn tròn hai mắt, tức là trong chuyện này có bí mật! Uông Cự tỏ ra tủi thân, kiểu: ngài có bí mật mà không chịu bật mí cho ta biết, chúng ta không phải bạn bè thân nhất của nhau sao?

Chu Thư Nhân phất tay áo ra, lùi lại phía sau một bước:

- Ngài lại mắc dịch mắc gió gì vậy?

Đừng làm anh sợ à!

Dụ Đãng không khỏi bật cười thành tiếng, Uông Cự xấu hổ:

- Có đâu!

Uông lão gia cạn lời, ước gì có thể đá đứa con trai này một cái!

Lúc này lại có xe ngựa đi tới, đại thần chờ ở cửa cung lập tức im lặng. Hôm nay đâu phải ngày tổ chức chầu triều lớn, sao một vài vị Hầu gia không cần phải chầu triều cũng tới nhỉ?

Thẩm hầu gia đến, rồi lại tới Ninh hầu gia nhưng điều khiến người ta chú ý là Diêu Văn Kỳ. Trong đầu bọn họ vẫn còn khắc sâu ký ức về việc giết chóc dòng họ Diêu thị. Cứ thế, tất cả các quan viên đều bận suy nghĩ. Trực giác nói cho họ biết sắp có chuyện xảy ra, ai ai cũng ngoan ngoãn xếp hàng, chờ cửa cung mở để được tiến cung.

Chu Thư Nhân nhìn Dụ Đãng, Dụ Đãng xua tay nói:

- Lát nữa sẽ có công công đưa lão phu vào cung.

Chu Thư Nhân mới yên tâm về chỗ Hộ Bộ. Vẻ mặt Tiêu Thanh cực kỳ phức tạp, rõ ràng là đang quan sát, thế nhưng cứ như có một bí mật to lớn, lão bồn chồn lo lắng không phải chuyện tốt. Lại thấy vẻ mặt Chu Thư Nhân không có vẻ gì là mất bình tĩnh cả, mấy vị Vương gia thậm chí còn đang cười sang sảng. Tiêu Thanh: “...”

Tề Vương và Sở Vương đưa mắt nhìn nhau. Lương Vương cũng cau chặt mày, dạo này hắn ta bận sứt đầu mẻ trán, hắn ta đánh giá thái độ của Chu Thư Nhân, trong lòng có vài suy đoán.

Cửa cung mở ra, người xuất hiện đầu tiên là Liễu công công. Liễu công công đi thẳng tới trước mặt Dụ Đãng, cung kính nói:

- Mời ngài đi trước ạ!

Dụ Đãng hỏi nhỏ:

- Làm vậy có kỳ không?

Liễu công công cười đáp:

- Dạ không đâu ạ.

Dụ Đãng không ra vẻ nữa, gật đầu: - Làm phiền Liễu công công!

Dũ Đãng bước vào cung trước trong ánh mắt của tất cả mọi người, sau đó mới tới lượt quan viên tham dự chầu triều vào cung. Chẳng qua, trong lòng mỗi người đều có tâm sự.

Thời gian chầm chậm trôi đi, bọn họ bước từng bước tới điện lớn là lúc trời sắp sáng rồi. Thấy Thái tử và Hoàng thượng đã có mặt, mà Dụ Đãng cũng đang ở trong điện lớn. Sau khi quan viên hành lễ xong, Hoàng thượng mới lên tiếng:

- Trẫm biết trong lòng các khanh đang có rất nhiều câu hỏi, thắc mắc ông lão bên cạnh là ai. Bây giờ trẫm sẽ nói cho các khanh được biết, vị này tên thật là Vinh Dụ Đãng, là người thuộc lứa có chữ Du trong tên của dòng chính Vinh thị, đứng hàng thứ tư.

Quan viên nghe xong đều rất bàng hoàng, không ngờ dòng họ Vinh thị vẫn còn người sống. Chắc chắn Hoàng thượng sẽ không lừa họ, bọn họ xuýt xoa một tiếng rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ. Tin tức này chấn động lắm, khiến người ta hưng phấn hơn cả tin tức chiến sự ở phía Tây Nam bởi Tây Nam đó giờ đánh nhau nhiều rồi. Dòng họ Vinh thị tưởng đâu đã bị diệt tộc vậy mà vẫn có người sống sót, mà người sống sót lại là dòng chính nữa!

Tiêu Thanh cứng đờ quay đầu nhìn Chu Thư Nhân, hỏi:

- Nếu bản quan nhớ không nhầm thì hồi nãy lúc ở cửa cung ngươi có gọi một tiếng “Tứ cữu" hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.