Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1149: Đầu Óc Bình Tĩnh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1149 miễn phí!

Chu Thư Nhân về đến Hộ Bộ, không khỏi cảm thấy khâm phục bản thân. Đúng là đã nhìn thấy nhiều cảnh sóng to gió lớn, cho nên có thêm một căn nhà to vật vã ma trong lòng vẫn rất bình tĩnh… E hèm, căn nhà đó có thể sánh ngang Hầu phủ. Anh biết vị trí đất của dòng họ Vinh thị rộng đến nhường nào, kể cả có chia ra thành ba phần thì cũng to gấp đôi nhà mình.

Chu Thư Nhân điều chỉnh lại tâm tình, trở về Hộ Bộ làm việc mà không bị ảnh hưởng gì. Khâu Duyên gõ cửa bước vào, hỏi:

- Hoàng thượng cho gọi ngài tới có việc gì vậy?

Chu Thư Nhân nói: - Không có việc gì, ngài làm xong hết công việc rồi à?

Khâu Duyên lắc đầu, đáp:

- Vẫn chưa xong đâu. Ta thấy ngài tiến cung lâu qua, cho nên mới tới hỏi thăm. Còn tưởng Tây Nam lại báo tin khẩn về.

Hễ nghĩ đến chiến sự ở Tây Nam là Chu Thư Nhân lại đau cả đầu. Tấn công xong lập tức bỏ chạy, lại còn không được rút quân vì sợ vừa rút bọn họ lại sang đánh tiếp. Trận đánh ở Tây Nam rất khó chơi, phiền toái hơn là phe địch còn biết hạ độc và có rất nhiều người hiểu vể độc. Kha khá quan binh bị trúng chiêu rồi, nếu không nhờ tập hợp được đại phu trong cả nước, có vài người biết dùng độc đi theo đoàn quân, thì e rằng chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Khâu Duyên nói xong lâm vào trầm mặc, sau đó mới nói:

- Đại quân đóng quân tiêu tốn rất nhiều lương thảo, và cả dược liệu.

Chu Thư Nhân: - … Ừm.

Trên bàn của anh có tấu chương Binh Bộ dâng lên đã được Thái tử phản hồi và cho ý kiến. Muốn Hộ Bộ phân bổ bạc mua dược liệu, mà giá dược liệu lúc này tăng lên không ít!

Khâu Duyên tằng hắng một tiếng, nói:

- Vậy ta đi ra ngoài nhé.

- Ừm.

*

Thi gia

Thi Hoài ngơ ngác nghe người quản gia già nói lại thân thế của mình. Hồi lâu Thi Hoài mới tiếp nhận được sự thật này, lão nhìn Dụ Đãng hỏi:

- Ông đi tìm quản gia hả? Vì sao ông lại điều tra thân thế của ta?

Quản gia già không muốn nghe bí mật này, ông ấy vẫn luôn ghi nhớ Hoàng thượng từng gọi “Lục di". Bèn nói:

- Lão đây xin phép lui ra trước ạ.

Sau khi quản gia già lui ra, Thi Hoài cứ nhìn chằm chằm Dụ Đãng không rời ánh mắt. Hỏi:

- Ông tiếp cận ta với mục đích gì? Ta là ai?

Dụ Đãng thở dài, nói:

- Việc này có liên quan đến chuyện từ rất lâu trước kia, tiền thân của Vinh Viên tức nơi sinh sống của dòng họ Vinh thị. Rất nhiều người thuộc họ Vinh thị đều sống ở đó, chúng ta bắt đầu kể từ triều trước đi vậy…

Kể một cái là kể gần nửa canh giờ. Dụ Đãng thuật lại rất nhiều chuyện của Vinh gia, từ khi phát hiện bất ổn cho đến đi bước nào tính bước đó, cuối cùng chạy nạn, dằn vặt suốt mấy năm trời, các tộc đuổi cùng giết tận dòng họ Vinh thị, đến cuối mới nói tới thân thế của Thi Hoài.

Thi Hoài nghe xong xây xẩm mặt mày, hồi lâu vẫn chưa thể nói nên lời. Chừng một khắc qua, Thi Hoài mới khô khốc nói:

- Ta là dòng chính của dòng họ Vinh thị sao? Ta là biểu ca của đương kim Hoàng thượng sao? Còn rất thân sao?

Dụ Đãng nghĩ thầm trong bụng: Hoàng thượng đâu có công nhận. Hoàng thượng chỉ công nhận xuất thân của Thi Hoài là dòng chính của họ Vinh thị, chứ không nhận làm biểu ca của ngài. Hoàng thượng coi là biểu ca mới là biểu ca, Hoàng thượng không nói gì thì chỉ là họ hàng thôi. Nhà ngoại của Thái tử là dòng họ Ninh thị, mà Thái tử còn chưa cho Ninh Chí Kỳ gọi mình là biểu ca bao giờ kia kìa!

   

Thi Hoài thấy Dụ Đãng không nói lời nào, đầu óc mới bình tĩnh lại. Không bình tĩnh sao được, nếu giống như lão nghĩ thì Hoàng thượng đã gọi lão tiến cung rồi chứ không phải chỉ cho một Tứ cữu không có huyết thống gì tới thông báo thân thế của lão. Lão nói:

- Tứ cữu nói Hoàng thượng sẽ phong tước hiệu cho dòng họ Vinh thị à?

Dụ Đãng gật đầu: - Ừm, sẽ phong tước hiệu. Dòng họ Vinh thị đã hy sinh rất nhiều cho Hoàng thượng.

Trong lòng Dụ Đãng cũng rất rối ren. Lão đang chờ phong tước hiệu, nếu vượt qua sự kỳ vọng của lão, thì lão có thể khẳng định Hoàng thượng đã biết bí mật của dòng họ Vinh thị rồi, còn nếu không thể vượt qua thì tất cả mọi chuyện đều trông cậy vào Thái hậu quá cố vừa được truy phong. Hoàng thượng có tình cảm với nhà ngoại, lão được yên tâm phần nào.

Thi Hoài nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang lâm vào trạng thái thất thần, mấp máy khoé môi:

- Tứ cữu nói rằng dòng họ Diêu thị phản bội Vinh gia hả?

Ánh mắt Dụ Đãng rơi vào Thi Khanh, đáp: - Ừ.

Gương mặt cứng đờ của Thi Khanh mới có chút biểu cảm, nhưng chẳng khác nào không có biểu cảm vì trông vẻ mặt hắn vẫn rất gượng. Hắn chỉ cảm thấy nực cười, hắn đi bước nào nơm nớp lo sợ bước nấy, hết sức cẩn thận, làm công cụ trong tay Hoàng thượng, lấy người Hoàng thượng ban hôn, cho dù không yêu nhưng cũng hợp nhau,... Kết quả thì sao!

Thi Khanh có cảm giác thật chua chát. Sau này Hoàng thượng sẽ đối đãi với hắn tử tế hơn, hắn có thể buông bớt gánh nắng trên người không cần lo sợ về tương lai nữa. Ấy vậy mà nhân duyên của hắn như một trò đùa, hắn không muốn gánh nỗi hận của họ Vinh thị nhưng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục gánh lấy. Thi Khanh không tìm thấy nơi cho bản thân trút bớt nỗi niềm, trong lòng như bị thiêu đốt, cuối cùng hắn phun một búng máu ra, rồi ngã xuống đất khiến Dụ Đãng hoảng hồn:

- MAU… MAU ĐI MỜI ĐẠI PHU TỚI!

Thi Hoài giật thót, lão chỉ có một đứa con trai này thôi đấy!

- CON ƠI! CON ƠI!

*

Chu gia

Trúc Lan và Triệu thị đang cắm hoa. Hoa này do Xương Nghĩa mua về, Triệu thị nói:

- Mấy ngày qua tướng công nói người mời chàng ấy ăn cơm rất nhiều mẹ ạ.

Trúc Lan thoáng nhìn Triệu thị, hỏi:

- Chắc không chỉ là mời ăn cơm nhỉ?

Triệu thị hơi không vui, đáp:

- Dạ, hôm qua con còn ngửi được mùi son phấn đấy.

Bảo sao hôm nay Triệu thị lại ôm hoa Xương Nghĩa mua tới đây rủ cô cắm hoa, cô hỏi:

- Con không yên tâm à?

Triệu thị lắc đầu, đáp:

- Tướng công có nói với con là chàng ấy không có ý gì hết. Chàng ấy cũng biết bọn họ không có ý tốt, nhưng lại không tiện từ chối lời mời.

Kinh Thành là nơi tụ tập những người phú quý, đôi khi không phải muốn từ chối là từ chối được đâu. Bốc bừa một nhóm người ra, biết đâu trong đó luôn có một người có địa vị.

Trúc Lan: - Xương Nghĩa là đứa có chừng mực lắm, nó cũng không phải tuýp người thích mèo mỡ. Con nên hiểu cho nó.

Bây giờ thứ quan trọng nhất trong lòng đứa con trai thứ hai này là con đường làm quan.

Triệu thị cười nói:

- Chắc là do con mang thai, cho nên cứ thích suy nghĩ linh tinh ạ.

Trúc Lan thả cây kéo xuống, nói:

- Mẹ hiểu rồi, con sợ nó bị người ta gài chứ gì.

Triệu thị mím môi cười: - Con dâu yên tâm rồi ạ.

Trúc Lan thở dài, nói:

- Không biết hôm nay bị làm sao nữa, mí mắt của mẹ giật suốt, bụng dạ thì cứ bồn chồn không yên.

- Có phải mẹ ngủ không ngon không?

Trúc Lan lắc đầu, cô cảm thấy có chuyện thì đúng hơn.

*

Thi gia

Thi Khanh còn chưa tỉnh lại, Diêu Dao nhận được tin báo thì sốt ruột lắm. Thị nhìn cha chồng, cha chồng chẳng thèm ngó ngàng đến thị, hồi nãy thị không có ở trong phòng, nhưng biết xảy ra chuyện lớn rồi. Giờ tướng công lại hôn mê, trong lòng thị càng bối rối.

Đại phu châm cứu, Thi Khanh từ từ tỉnh lại. Hắn thoáng nhìn thấy thê tử khóc đỏ cả mắt, thở dài một hơi, khẽ vẫy tay, rồi nói:

- Khóc cái gì mà khóc? Ta vẫn ổn không sao hết!

Nãy giờ Diêu Dao như đứng đống lửa như ngồi đống rơm, bây giờ mới yên tâm đáp:

- Hồi nãy đại phu nói chàng vì uất ức quá nên mới bộc phát ra.

Thi Khanh đang rất mệt mỏi, bây giờ có muốn nói gì cũng không còn sức. Hắn không biết nên nói thế nào với thê tử, đành phải an ủi:

- Ta không sao mà, nàng yên tâm đi. À, nhờ người đến Hộ Bộ, ta muốn xin nghỉ bệnh.

Diêu Dao đáp: - Vâng, để thiếp đi sắp xếp ngay.

Diêu Dao đi ra ngoài dặn dò, Thi Hoài quan sát thái độ của con trai, khoé môi giật giật, nhưng lại không dám hé răng. Rất nhiều năm qua sống dưới sự khống chế của con trai, cho dù biết được thân thế của mình, lá gan của lão cũng không lớn hơn được bao nhiêu, lão vẫn còn ý thức được giữa mình và con trai thì rõ ràng Hoàng thượng coi trọng con trai hơn. Lão nói:

- Con nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.

Một câu nói cứng nhắc lại có thể khiến Thi Khanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ ông cụ không khống chế được, vốn dĩ đã rất mệt lòng rồi mà còn phải hao tâm tốn sức đối phó cha mình nữa. Hắn nói:

- Cha cũng đi nghỉ ngơi đi, con ở đây ổn rồi, còn nữa, cảm ơn!

Không nhúng tay vào đã là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho hắn rồi, càng xen vào sẽ càng loạn.

Dụ Đãng nhìn hai cha con, tròng mắt xoay chuyển rồi đứng dậy nói:

- Cả nhà nghỉ ngơi đi nhé, ta cũng phải trở về đây.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.