Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 114: Nhanh Nhẹn




Trên mặt Chu Thư Nhân nhuốm màu rạng rỡ: "Cửa hàng hai trăm lượng lớn hơn một chút nên tiền thuê một năm là ba mươi lượng, cửa hàng nhỏ hơn thì hai mươi lăm lượng một năm, chỉ cần một cửa hàng đã đủ chi phí tiêu dùng trong một năm cho nhà mình rồi."

Trên mặt Trúc Lan cũng có ý cười, tòa nhà họ không tính cho thuê. Qua một khoảng thời gian nữa Chu Thư Nhân sẽ tới Bình Châu thi tú tài, mặc dù vì tuổi lớn nên không tiện tới thư viện, nhưng lại có thể tới Bình Châu giao lưu, rồi chờ sang năm tham gia kỳ thi ba năm tổ chức một lần, vậy nên tòa nhà phải giữ lại.

Ngày hôm sau, Chu Thư Nhân mang tiền tới cửa hàng và tòa nhà mình nhìn trúng để làm sang tên, giữa trưa anh mời mọi người một bàn tiệc rượu rồi mới mang khế thư về khách đ**m.

Trúc Lan lật xem khế thư, "Sao anh lại sang tên tôi?"

Trong mắt Chu Thư Nhân có ý cười, "Đến tôi cũng là của em, vậy tất nhiên phải sang qua tên em rồi."

Trúc Lan nhìn chằm chằm vào Chu Thư Nhân, cô bị thả thính kìa, chắc chắn không nhầm luôn.

"Mẹ, nhà mình thật sự có cửa hàng và tòa nhà sao?"

Tuyết Hàm thấy khế thư thật thì ngơ người vì sự nhanh nhẹn của cha mẹ, từ đầu tới cuối chưa đến hai ngày mà trong nhà thật sự có thêm cửa hàng và tòa nhà rồi!

Chu Thư Nhân không vui, hối hận phát điên vì dắt theo bóng đèn, bầu không khí tốt đẹp như thế mà bị phá hỏng rồi.

Tất nhiên Trúc Lan cũng dời sự chú ý, cô đâu có ngốc, vừa nghĩ lại là thấy Chu Thư Nhân đã vượt ranh giới từ lâu. Hừ, Chu Thư Nhân còn thiếu cô một mạng đó, Chu Thư Nhân khôn khéo thì sao, cô cũng không dễ theo đuổi đâu. Trúc Lan hí hửng khi thấy Chu Thư Nhân xụ mặt.

Cuối cùng Tuyết Hàm đã nhận ra mình quấy rầy cha nịnh nọt mẹ, nàng lập tức trốn ra sau lưng Trúc Lan để không phải đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của cha. Hu hu, nàng cũng không muốn mà, mấy ngày nay nàng nhìn cha mẹ ở chung mà thấy ăn mất ngon, ngấy muốn chết!

Trúc Lan trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân rồi kéo con gái nói: "Không phải hôm qua con cũng nghe thấy sao, sao bây giờ còn bất ngờ."

Tuyết Hàm: "Con bất ngờ vì cha mẹ làm việc nhanh nhẹn quá, bất ngờ hơn là vì nhà mình có thể lấy được nhiều bạc ra ngay như thế, gần một ngàn lượng bạc đó!"

Trước kia nàng cảm thấy hơn một trăm văn đã tính là số tiền lớn rồi, sau này nhận được ngọc bội thì lại thấy một lượng bạc cũng không tính là bao. Vất vả lắm nàng mới tiêu hóa được chuyện nhà mình có nhiều của cải, mà sau đó lại nhìn thấy một ngàn lượng, nàng cứ thắc mắc tại sao mẹ cứ ôm khư khư bọc đồ, bây giờ mới thấy hết hồn, nhà bọn họ mang theo một ngàn lượng!

Trúc Lan cảm thấy con gái út bị k*ch th*ch nên an ủi một phen, chờ con gái chấp nhận sự thật rồi mới dặn dò, "Một mình con biết chuyện cửa hàng và tòa nhà là được, đến khi nào nên nói với trong nhà thì ta với cha con sẽ nói, Tuyết Hàm sẽ giữ bí mật này đúng không?"

Tuyết Hàm ưỡn thẳng lưng, cha mẹ tin tưởng nàng, "Nhất định con sẽ giữ kín bí mật này, không nói cho ai hết."

Trúc Lan cười, "Mẹ tin Tuyết Hàm."

Chu Thư Nhân đổi đề tài lại: "Anh đã nhờ người môi giới cho thuê cửa hàng rồi, chắc mai là có tin thôi, chờ khi nào làm xong hết thì chúng ta đi dạo một vòng Bình Châu nhé."

Từ khi đến Bình Châu, Trúc Lan còn chưa ra khỏi phòng bao giờ, "Được, đúng rồi, tôi quên chưa hỏi, Triệu Bột đã hai mươi ba tuổi mà sao còn chưa cưới vợ?"

Khóe miệng Chu Thư Nhân run rẩy, "Hắn là đứa con trai duy nhất trong nhà, sau khi mấy người chị đi lấy chồng thì sức khỏe của cha mẹ yếu đi, chờ tới tuổi lấy vợ thì cha qua đời nên phải giữ đạo hiếu ba năm. Vất vả lắm hắn mới giữ đạo hiếu xong và thi đậu tú tài, mẹ già giúp hắn thu xếp chọn được một nhà để cưới, ai ngờ sau đó mẹ già cũng qua đời vì quá vui mừng. Hắn phải giữ đạo hiếu tiếp nên tất nhiên chuyện cưới xin đó cũng thất bại. Sau khi hết kỳ giữ đạo hiếu hắn lại muốn đi du học nên không vội cưới vợ, muốn chờ sang năm tham gia kỳ thi, hắn muốn tìm một nhà vợ tốt làm chỗ dựa nên tính chờ thi đậu cử nhân rồi mới làm mai, bây giờ về chưa vội tìm."

Trúc Lan hiểu ra, là Triệu Bột đang suy tính cho tương lai sau này. Cô cười khẽ một tiếng, người đi học có người cổ hủ, nhưng đa số những người có thể thi đậu tú tài lại không ngốc.

Buổi tối Trúc Lan chờ con gái ngủ rồi giao vòng cổ và vòng tay cho Chu Thư Nhân, "Sáng mai mang đi cầm đi!"

Chu Thư Nhân cất kỹ, "Được."

Anh cũng không thích Trúc Lan mang đồ trang sức mà nguyên thân để lại, mang cầm thì mang cầm, sau này anh lại mua cái mới cho cô.

Hôm sau, người môi giới tới báo đã có người thuê cửa hàng, Chu Thư Nhân ra ngoài cả ngày mới về, buổi tối chờ Tuyết Hàm ngủ rồi, anh mới lấy tiền thuê và tiền cầm trang sức ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.