Hoàng thượng bị tiếng khóc làm đau hết cả đầu, ngài giơ tay ra hiệu cho Liễu công công, sau đó lập tức có thị vệ đi vào, bịt miệng họ lại và kéo ra ngoài. Quản gia già của Thi gia cũng theo chân Liễu công công đi ra khỏi điện.
Hoàng thượng day day giữa trán, chuyện đã trở thành sự thật khiến trong lòng Hoàng thượng cực kỳ phức tạp. Ngài nói:
- Năm xưa hộ này không nuôi nổi hai đứa nhỏ nên chạy trốn tới thành Bình Châu, công tử con vợ cả của Thi gia bệnh nặng, có một đạo nhân tài giỏi lang bạt bày cho cách thế thân, là tìm khắp trong thành một đứa trẻ mới sinh có ngày sinh tháng đẻ phù hợp rồi nuôi cùng nhau. Hộ này không nỡ để con mình đi, bọn họ biết rõ đưa con đi kiểu gì cũng chết.
Hoàng thượng thấy ai cũng đang tập trung tinh thần nghe ngài nói, ngài ngừng một nhịp rồi mới nói tiếp:
- Vì vậy con của tiểu cữu cữu từ trên trời rơi xuống bị đưa qua đó, đổi lại một khoản bạc không nhỏ. Hộ này nhanh chóng cầm bạc đi mất. Con vợ cả của Thi gia cuối cùng vẫn không qua khỏi, lẽ ra con của tiểu cữu cữu cũng phải chôn cùng, nhưng không ngờ rằng, Thi lão gia lúc đó ra ngoài gặp phải cướp ngựa bỏ mạng.
Hoàng thượng uống một hớp trà, Thái tử tiếp lời:
- Khi ấy chủ mẫu nắm quyền, không muốn Thi gia bị trong dòng tộc nuốt trọn. Cuối cùng phải nói con của vợ cả khoẻ rồi, cách của đạo sĩ rất hiệu quả, đánh tráo con của tiểu cữu cữu thành con của vợ cả rồi nuôi lớn luôn.
Chu Thư Nhân nghe xong không khỏi choáng váng. Đứa trẻ năm đó muốn sống không dễ chút nào, xảy ra nhiều lần lắt léo, bây giờ còn sống đúng là phước lớn mạng lớn, Chu Thư Nhân lẩm bẩm trong miệng:
- Tổ tiên phù hộ.
Một câu thật khẽ, nhưng Dụ Đãng cũng nghe thấy rồi. Lão niệm A Di Đà Phật, lẩm nhẩm:
- Tổ tiên phù hộ.
Thái tử, Hoàng thượng: “...”
Ngài cũng nghĩ vậy. Mấy lần lâm vào đại nạn không chết, còn không phải nhờ tổ tiên phù hộ hay sao. Thái tử nhìn sang phụ hoàng, ừ nhỉ, Thi Khanh còn sinh được con trai, thật sự là tổ tiên phù hộ rồi.
Dụ Đãng mấp máy khoé môi, lẩm bẩm vài tiếng. Cuối cùng muôn ngàn lời muốn nói ra hoá thành một tiếng thở dài, làm gì được nữa bây giờ, chỉ có thể chấp nhận thôi, đây là người kế thừa của dòng chính Vinh gia và bọn họ phải bù đắp cho Thi Hoài. Lão nói:
- Thật ra phẩm hạnh của Thi Hoài không đến nỗi nào. Mấy ngày nay ta vẫn luôn qua lại với lão, hơi ích kỷ một chút mà thôi.
Ừ, không chỉ ích kỷ, bởi vì bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh từ bé, Thi Hoài có khá nhiều khuyết điểm.
Hoàng thượng giật giật khóe môi, nghĩ tới kho vàng nằm dưới Vinh Viên, rồi nhớ lại Thi gia từng quyên tiền của và tải sản, ngài mấp máy nói:
- Bản vẽ Vinh Viên đã được sửa lại, Tứ cữu có thời gian thì xem thử. Trẫm không còn nhớ quá nhiều về kiến trúc toà nhà Vinh Viên, coi coi chỗ nào cần sửa hay chỗ nào cần phục chế. Tiền bạc do trẫm chi trả.
Dụ Đãng sửng sốt. Lão cứng đờ quay đầu lại, hồi nãy Hoàng thượng gọi lão là gì?
Chu Thư Nhân phun trà trong miệng ra, Tứ cữu nữa hả?
Dụ Đãng tự mình bị sặc, gượng gạo trả lời:
- Hoàng thượng đừng có như vậy.
Lão không dám nhận, đừng làm lão sợ mất mật!
Hoàng thượng híp mắt, nói:
- Nhận nỗi mà, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Tứ cữu là bậc trưởng bối thôi.
Nhất thời trong điện yên tĩnh trở lại. Chu Thư Nhân sờ mặt của mình, cuối cùng im lặng uống trà. Coi như anh đã ngộ ra, Hoàng thượng không xấu hổ thì người xấu hổ là bọn họ.
Dụ Đãng đành phải nói sang chuyện khác:
- Vinh viên này Hoàng thượng có trả lại cho Vinh gia không?
Hoàng thượng gật đầu, nói:
- Nếu đã tìm được con cháu của tiểu cữu cữu, đương nhiên là phải trả lại. Chẳng qua nhà của dòng họ Vinh thị rất rộng, là nơi rất nhiều người trong dòng tộc Vinh thị sinh sống, nên trẫm đã chia Vinh Viên làm ba: một phần rộng hơn trao cho đời sau của tiểu cữu cữu, một phần trong đó trao cho Tứ cữu, một phần còn lại trao cho Lục di.
Chu Thư Nhân ho khan sặc sụa, anh trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Hoàng thượng, lộ vẻ “ngài nói gì đấy", “thần bị ảo giác sao".
Hoàng thượng đã có ý định này ngay từ đầu rồi, chẳng qua theo như ý định ban đầu là không tìm được người thừa kế của tiểu cữu cữu thì Vinh Viên cũng sẽ chia thành ba khu. Trong đó, khu có kho vàng tất nhiên thuộc về hoàng thất. Bây giờ đã tìm được người, ngài trao lại cho đời sau của tiểu cữu cữu vậy. Về phần Chu Thư Nhân, mẹ của Chu Thư Nhân thật sự có công, mà mấy năm qua Chu Thư Nhân cũng lập được nhiều công trạng, còn rất nhiều công trạng chưa từng công bố. Chừng ấy năm trời, ngài rõ ràng từng chuyện một. Thay vì biến toàn bộ thành Vinh Viên, chi bằng cho Chu Thư Nhân. Tất nhiên có một lý do càng quan trọng hơn: ngài tán thành chuyện Chu Thư Nhân không muốn dạy Húc Hạo. Trong thâm tâm ngài hy vọng Chu Thư Nhân có thể thay ngài trông chừng triều đình, Chu gia trước sau trung thành với hoàng quyền như một cũng tốt.
Dụ Đãng là người sống lâu thành tinh, lão sờ tay áo, giật giật khóe môi, Thư Nhân là họ hàng bên ngoại thân thiết với lão hơn nhỉ! Đây là chuyện rất khác, từ cách Hoàng thượng phân chia và xưng hô thấy được Hoàng thượng không quan tâm Thi gia bằng Chu Thư Nhân. Lão giấu đi cảm xúc trong mắt, nói:
- Hoàng thượng, bây giờ mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, ngài thấy có nên cho mời Thi Hoài và Thi Khanh tới không?
Hoàng thượng: - … Hôm nay cũng hơi nhiều việc, trẫm định suy nghĩ lại chuyện cho dòng họ Vinh thị tên tuổi đàng hoàng, bù lại vinh quang đã mất của dòng họ Vinh thị, mong Tứ cữu tới Thi gia nói rõ thay trẫm.
Dụ Đãng: - … Vâng.
Chu thư Nhân hoàn hồn, anh cảm thấy từ lúc Hoàng thượng cứ gọi “Lục di", rồi lại muốn cho anh chỗ trong dòng họ Vinh thị, anh cảm thấy anh “thành chánh quả" hơi muộn nhưng cũng tới rồi. Tuy nhiên, lần này anh thật sự không cần.
Hoàng thượng không giữ Chu Thư Nhân và Dụ Đãng lại, hai người đi trên con đường dẫn ra khỏi cung, Chu Thư Nhân nhỏ giọng hỏi:
- Bảo sao lần trước ta cứ cảm thấy tự nhiên Hoàng thượng đồng ý dễ dàng vậy, hoá ra Hoàng thượng hoàn toàn không muốn ta thành thầy dạy của Hoàng trưởng tôn. Hoàng thượng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này trong đầu!
Dụ Đãng: - Hoàng thượng sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu.
Chu Thư Nhân thấy Tứ cữu rất đáng thương, bây giờ dường như đã già thêm vài tuổi. Anh nói:
- Ta đi cùng ngài.
Dụ Đãng xua tay, nói:
- Không cần đâu, ngươi về Hộ Bộ đi. Ta biết ngươi bận.
Chu Thư Nhân không muốn đến Thi gia, dù sao anh cũng là người khác họ nên anh không thường hóng chuyện. Anh đáp: - Vâng.
Bên trong chính điện, Thái tự thấy phụ Hoàng tự tay viết liền tù tì mấy cái thánh chỉ thì không khỏi hỏi:
- Phụ Hoàng, Thi Khanh còn dính dáng tới Cố Nhâm, bây giờ tuyên bố thân phận, có thể làm Cô Nhâm chạy mất hay không?
Trong mắt Hoàng thượng đầy sự châm chọc, đáp:
- Không đâu. Năm xưa dòng họ Trương thị diệt tộc Vinh thị đắc ý cỡ nào, bây giờ người còn sống của dòng họ Vinh thị có dây mơ rễ má với bọn họ chỉ khiến bọn họ vui mừng thôi. Thậm chí có khi bọn họ lại cảm thấy hưng phấn nữa là đằng khác, có thể diệt tộc một lần thì cũng có thể diệt tộc hai lần. Nếu lợi dụng được dòng họ Vinh thị rồi ra tay với Hoàng thượng, chắc chắn bọn họ sẽ càng kích động.
Hoàng thượng ngừng lại một nhịp, rồi trào phúng nói:
- Bởi lẽ, Dụ Đãng từng gặp Cố Nhâm. Dụ Đãng giả vờ không quen biết gã, dòng tộc Trương thị càng không cố kỵ điều gì. Những người còn sống chẳng ai nhận ra dòng họ Trương thị, bọn họ sẽ tìm mọi cách tiếp cận Thi Khanh. Khôi phục thân phận rồi, bước kế tiếp là bồi dưỡng và khống chế thương nhân.
Thái tử hiểu ra nước cờ tiếp theo phụ hoàng tính đi, nói:
- Phụ hoàng anh minh!
Hoàng thượng xem lại thánh chỉ mình đã viết ra, ngài có áy náy với Thi Khanh đấy nhưng hoàn toàn không áy náy gì với Thi Hoài. Ngài chợt nghĩ đến thê tử của Thi Khanh, nói:
- Kết cục hiện tại do một tay trẫm tạo thành.
Ngài không có ý định can thiệp vào, chia cách cũng được, hay là như nào, là chuyện của Thi Khanh cả. Hoàng thượng mệt mỏi trong lòng, ai có mà ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Bây giờ tài sản về tay hoàng thất đã được nhập vào tài sản thuộc sở hữu của hoàng thất rồi, khó lòng bỏ được. Ngài giương mắt nhìn con trai, nói:
- Trẫm vẫn còn nhớ…
Thái tử thấy lạnh toát sống lưng, suýt chút nữa đã nhịn không được mà lùi lại phía sau một bước. Phụ hoàng nhớ ra cái gì? Y có cảm giác mình sắp phá sản đến nơi, thậm chí còn phải tiêu hao một khoản kếch xù!
Hoàng thượng trừng mắt: - Con sợ cái gì?
Trước đó Thái tử từng gặp tình cảnh tương tự, bảo y không sợ sao được. Lúc này phụ hoàng đang muốn bồi thường cho dòng họ Vinh thị, đương nhiên là y sợ rồi!

