Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1147: Lục Di




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1147 miễn phí!

Mới đó mà đã bảy ngày trôi qua. Trúc Lan tính toán cẩn thận, cũng khá lâu rồi cô không gặp con gái út. Cô nói:

- Dạo này con bận chuyện gì vậy?

Ở trước mặt mẹ ruột, Tuyết Hàm không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa. Nàng dựa lên gối không màng hình tượng, nói:

- Xã giao thôi ạ. Con gái của mẹ phải giao thiệp rất nhiều, hôm nay là tiệc ngắm hoa Lưu gia, ngày mai lại là tiệc cưới nhà người này người kia. Bận lắm, bận túi bụi tùng bùng luôn.

- Đúng là bận thật.

Tuyết Hàm véo mu bàn tay của mình, chẳng còn bao nhiêu thịt thà. Nói:

- Con gầy đi rồi, con gầy hơn cả trước khi sinh con nữa.

- Sao đột nhiên lại trở nên bận rộn thế? Vì phủ Thái tử sao?

Cô biết sau khi Chu gia thoát khỏi vòng tròn đàm tiếu, Kinh Thành tiếp tục trở nên cực kỳ nhốn nháo vì phủ Thái tử.

Tuyết Hàm lắc đầu, rồi lại chỉ l*n đ*nh đầu nói:

- Dạo này cứ thích gọi con vào cung, đôi khi cũng có mệnh phụ phu nhân nào đó tiến cung cùng con, trong cung tỏ ra rất thân thiết với con, làm ai cũng nhìn.

Trúc Lan thầm nghĩ, được cưng chiều quá cũng không hay. Quá bắt mắt!

Tuyết Hàm thì thầm: - Con sốt ruột như bị nướng trên lò lửa vậy, Dung Xuyên thì lại một mực đảm bảo không có việc gì. Sau đó con nghĩ Ninh gia cũng chẳng còn ai, con mới yên tâm.

Trúc Lan: - Dạo này Dung Xuyên bận rộn lắm hả?

Tuyết Hàm gật đầu, đáp:

- Đâu phải bận vừa vừa, chàng ấy đến Y Bộ rồi ạ. Năm nay đại phu các nơi sẽ về thử tài, nên chàng ấy bận lo chuyện này.

Trúc Lan cũng có nghe nói, quy trình năm nay đã hoàn thiện hơn. Cô cười tủm tỉm, nói:

- Bận là tốt đó.

Tuyết Hàm xót chồng, nói:

- Nhưng mà mệt với gầy đi rồi ạ. - Nàng ngừng một nhịp, mới tiếp tục nói: - Hai tẩu tẩu của con cùng mang thai sao?

Trúc Lan: - Ừ.

Gánh nặng ngọt ngào, lại là hai đứa cháu trai hoặc cháu gái. Cô và Chu Thư Nhân từng nhẩm tính thứ số trẻ con trong nhà, cảm thấy có thể vượt qua con số 20. Lúc đó bọn họ thật sự giật thót, 20 đứa trẻ… nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

Tối đó Chu Thư Nhân vừa về phủ đã nhìn thấy Dụ Đãng, Dụ Đãng có vẻ mất tập trung ngồi im bất động. Ông lão trông rất đáng thương, thêm màu sắc bộ quần áo làm nên khiến lão càng thê thảm hơn. Chu Thư Nhân sửng sốt, anh đưa mắt dò hỏi vợ:

- Xảy ra chuyện gì vậy, cứ như mất hồn ấy?

Trúc Lan đưa chiếc khăn thấm nước qua, lắc đầu ám chỉ cô cũng không biết. Dụ Đãng mới tới chưa lâu, vừa tới là ngồi im không nói tiếng nào. Hỏi cũng chẳng nói, mà cứ thất thần.

Chu Thư Nhân lau mặt sơ sơ, rồi ngồi xuống ghế. Gọi: - Tứ cữu, Tứ cữu!

Gọi liền tù tì hai tiếng Dụ Đãng mới hoàn hồn, giọng điệu vẫn còn yếu ớt:

- Ồ, ngươi về rồi à!

Chu Thư Nhân máp máy khoé môi, hỏi:

- Tứ cữu bị làm sao?

Dụ Đãng thấy nét mỏi mệt trên mặt Chu Thư Nhân, và anh vẫn còn đang mặc quan phục. Bèn nói:

- Ngươi đi thay quần áo trước đi.

Chu Thư Nhân nghe vậy liền đứng dậy đi thay quần áo. Lúc anh thay đồ trở ra, tinh thần Dụ Đãng đã khá hơn chút đỉnh. Anh hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Dụ Đãng: - Không có xảy ra chuyện gì cả. Hôm nay ta nhận được lời mời đến Thi gia chơi, ta gặp được đứa cháu nhỏ của Thi gia rồi. Đôi mắt của nó rất giống mắt của tiểu cữu cữu của Hoàng thượng. Ta vốn định tìm cơ hội kiểm tra thử xem trên người Thi Hoài có vết bớt không, nhìn thấy đứa trẻ ta quên hết sạch mà chỉ lo bối rối thôi!

Lão thật sự rất bối rối. Trẻ con vô tội, kể cả hai thế hệ trước cũng chẳng biết gì.

Dụ Đãng ý nhị nói: - Ta thật sự không mong suy đoán trở thành sự thật.

Chu Thư Nhân hiểu ra, tự bản thân ông cụ rơi vào rối rắm thảo nào trông tang thương vậy. Anh nói:

- Cũng không còn sớm, cơm nước trước đi.

Dụ Đãng lấy lại tinh thần, nói:

- Lâu rồi không gặp Minh Đằng.

Chu Thư Nhân và vợ đưa mắt nhìn nhau, hai vợ chồng họ cũng là người thông minh mà. Ông cụ này cứ luôn miệng nhắc tới Minh Đằng, thi thoảng lại lộ ra vẻ hâm mộ và do dự. Bọn họ hiểu được ông cụ muốn gì.

Lúc ăn cơm chiều, Dụ Đãng dựa vào bản thân có kiến thức rộng rãi, Minh Đằng lại là đứa nghịch ngợm phá phách, cố ý kể chuyện thu hút đám trẻ. Xương Nghĩa và Xương Trí thấy ông cụ thật sự thích Minh Đằng thì rất ngạc nhiên, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn cha. Tiếc rằng cha đang nhàn nhã uống trà, bọn họ không đoán ra được suy nghĩ của cha.

   

*

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ khó chịu nói với Cố Nhâm:

- Sao ngươi còn chưa chịu rời khỏi Kinh Thành đi?

Cố Nhâm vuốt râu, đáp: - Đương nhiên là có việc chưa làm xong rồi.

Trong mắt Diêu Văn Kỳ ánh lên một luồng sát ý, tên này thật sự rất biết cách trốn, vả lại bên cạnh còn có không ít thủ hạ, ông ta từng nghĩ tới chuyện g**t ch*t Cố Nhâm nhưng vẫn còn hơi dè dặt bởi Cố Nhâm là dòng chính. Ấy vậy mà Cố Nhâm lại quá lớn gan! Ông ta bèn nói:

- Bây giờ đâu đâu cũng đang lùng sục các ngươi.

Hiển nhiên Cố Nhâm cũng biết, nhưng bây giờ gã có mới quan hệ với Thi gia nên gã cũng hơi tự tin:

- Hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, đứa con trai lớn của ngươi chẳng ngoan chút nào.

Diêu Văn Kỳ biết chứ, đáp:

- Ngươi lo cho bản thân mình đi!

Cố Nhâm cũng không muốn nán lại lâu, nếu không phải vì Diêu Triết Dư làm gã thấy phiền, lại sợ hỏng việc thì còn lâu gã mới tới Diêu Hầu Phủ. Nguy hiểm lắm đấy!

Hôm sau, người Thái tử phái đi cuối cùng cũng trở về kinh. Bởi vì Thi gia đã cắt đứt liên lạc với những thương nhân họ từng qua lại, nên không lo lắng bị người ta phát hiện ra cái gì. Người của Thái tử đưa người vào kinh một cách thuận lợi.

Trên xe ngựa là hai hộ gia đình, toàn là vợ chồng già tuổi tác rất cao, một nhà điềm tĩnh, một nhà đang run như cầy sấy. Xe ngựa chạy thẳng vào cung, Chu Thư Nhân được tuyên vào cung. Lúc Chu Thư Nhân đến cửa cung, Dụ Đãng cũng vừa tới nơi. Chu Thư Nhân nhịn xuống không hành lễ, ở đây nhiều người dễ bị chú ý. Chu Thư Nhân nói:

- Có kết quả rồi sao?

Dụ Đãng hoàn toàn không kích động, hôm qua lão đã trăn trở xong rồi. Lão nói:

- Chắc vậy, bằng không cũng không thoải mái gọi ta vào cung một cách công khai thế này.

Chu Thư Nhân cảm thấy anh có liên quan đến dòng họ Vinh thị là chuyện không thể che giấu được nữa, phản ứng của người trong Kinh Thành chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Dụ Đãng đi thật chậm rãi, chẳng nôn nóng tẹo nào. Nôn nóng khỉ khô, nhất là tối qua lão còn nằm mơ. Lão mơ thấy lúc nhỏ chơi đùa, nghĩ tới là thấy nghẹn lòng. Thái giám đi trước dẫn đường sắp khóc đến nơi, không thể đi nhanh hơn sao?

Bên trong chính điện, Hoàng thượng và Thái tử đã hỏi xong chuyện mà Chu Thư Nhân và Dụ Đãng còn chưa tới. Cuối cùng Liễu công công cũng thấy được người, ông ấy thở phào:

- Hoàng thượng và Thái tử đang chờ ạ.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, anh thật sự không muốn đến, nói cho anh biết kết quả được rồi, khỏi cần quá trình. Lúc vào chính điện, anh liếc mắt một cái đã thấy hai gia đình vợ chồng già đang quỳ. Một hộ quỳ rạp trên mắt đất, sắc mặt trắng bệch chắc là đã bị dọa sợ rồi.

Dụ Đãng và Chu Thư Nhân chào hỏi. Hoàng thượng cho hai người họ được ngồi, Chu Thư Nhân thấy sự phức tạp trong mắt Hoàng thượng và Thái tử. Ờm, suy đoán trở thành sự thật rồi. Dụ Đãng trầm mặc, nhất thời trong điện trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Quản gia già của Thi gia nhìn trái nhìn phải. Nửa đời trước ông cụ làm quản gia, có tuổi được chủ nhà ban ơn cho trở về dưỡng lão. Không ngờ sống lâu, chuyện vốn dĩ là bí mật bây giờ bị phanh phui ra, ông cụ có chút ngậm ngùi, Thi gia ngày sau không có nhiều người kế thừa. Một hộ khác thì hơi sợ hãi, bọn họ sợ bị g**t ch*t, sợ vạ lây sang con cháu. Cuối cùng Hoàng thượng hắng giọng, nói:

- Năm xưa Lục di (dì Lục) đưa đứa trẻ cho nhà này nuôi, nhà này ôm đứa trẻ chạy đi…

Hoàng thượng còn chưa dứt lời, nhà này đã trợn mắt nhìn. Hoàng thượng gọi là “Lục di", đôi vợ chồng già sợ đến xây xẩm mặt mày, vội vàng dập đầu nhận sai, khóc than:

- Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng!

Lỗ tai Chu Thư Nhân giật giật, từ tiếng khóc có thể nghe ra khát khao được sống của họ. Anh hết biết nói, Hoàng thượng cố ý là cái chắc, Hoàng thượng có bao giờ gọi “dì Lục” đâu, bọn họ đâu có quan hệ máu mủ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.