Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1144: Sao Chổi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1144 miễn phí!

Thi Hoài hơi sượng, đáp:

- Ừm, trùng hợp thật đấy!

Trùng hợp con cầy! Đã từng hợp tác, toàn là cáo già cả, có ai không hiểu đối phương đâu chứ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Thi Hoài không khỏi âm thầm suy nghĩ ý đồ của đối phương.

Dụ Đãng cực kỳ để ý, sắc mặt đanh lại nhưng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Lão nói:

- Hoá ra không chỉ hẹn một mình ta.

Cố Nhâm quay đầu sang nhìn, gã đã điều tra xong rồi, chỉ là sứ thần nước ngoài, thân phận không có vấn đề. Gã bèn cười nói:

- Ta chỉ tình cờ gặp thôi, cho nên mới tới đây ngồi.

Thi Hoài cười nói:

- Bọn ta có hẹn đi coi kịch.

Ý là: Cố Nhâm, ngươi có thể phắn đi rồi!

Cố Nhâm: - Vừa hay ta cũng không có chuyện gì làm, coi chung được không?

Thi Hoài không muốn đi cùng, bây giờ lão rất nghe lời con trai. Con người đâu ai muốn quay đầu nhìn lại quá khứ, lão không mong muốn nhiều người bàn ra tán vào thân thế của con trai bởi vì lão.

Dụ Đãng tiếp lời:

- Được thôi. Ta thích xem kịch nhất đó, đi cùng nhau đi!

Thi Hoài ngạc nhiên, Dụ Đãng vội vàng giải thích:

- Sau này ta sẽ sống ở Kinh Thành luôn, cần phải có một thương nhân làm việc bên dưới cho nên muốn biết nam bắc buôn bán cái gì tốt hơn.

Thi Hoài ngẫm lại, rồi đành chấp nhận. Ánh mắt Cố Nhâm hơi sáng lên, cười nói:

- Thế thì ông hỏi đúng người rồi đấy. Cố gia bọn ta vẫn luôn buôn bán từ nam ra bắc, có cả kinh doanh trên biển.

Dụ Đãng cười cười: - Vậy ta cần phải nghe nhiều một chút.

*

Hoàng cung

Biên cảnh Tây Nam đã bắt đầu đánh nhau, sắc mặt Hoàng thượng sa sầm. Bọn họ khinh người quá đáng!

Tiêu Thanh bước tới, thưa:

- Đợt lương thảo cuối đã được vận chuyển đi Tây Nam rồi ạ.

Sắc mặt Lý Chiêu cũng không tốt lắm, nói:

- Theo như hành trình của đại quân thì phải một ngày nữa mới đến nơi.

Bên trong chính điện không một tiếng động. Tây Nam không ngừng choảng nhau, tình hình chiến trận được gửi cấp tốc về Kinh Thành. Kinh Thành chuẩn bị lương thảo và điều động binh mã nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn chậm.

Lòng Chu Thư Nhân đang rỉ máu, chiến tranh đồng nghĩa với việc tốn rất nhiều tiền. Đau đầu thôi rồi! Tây Nam có nhiều rừng núi, địa hình phức tạp, dễ thâm nhập và mai phục sâu, thực chất cực kỳ khó đánh. Không có đường đi, đường núi thì lại hiểm trở, con đường vận chuyển lương thảo không hay thay đổi, nhưng muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Chu Thư Nhân nhớ lại mấy ngày trước đó Y Bộ đã tách ra khỏi Thái Y Viện và lấy đi một khoản bạc lớn từ Hộ Bộ, năm nay tiền ra như nước. Một đống tấu chương tiếp tục dâng lên trên triều, số tấu chương xin bạc không ít.

Theo sự sắp xếp của Hoàng thượng, nửa canh giờ sau các đại thần lục tục ra khỏi chính điện. Tiêu Thanh hiên ngang bước đi, nói:

- Ngươi tới Hộ Bộ cũng mấy năm rồi!

Chu Thư Nhân nghiêng đầu, đáp:

- Vâng, tính luôn năm nay đã là bốn năm.

Bước chân Tiêu Thanh thảnh thơi hơn đôi phần, nói:

- Thời gian trôi qua quá nhanh.

Cuối cùng cũng sắp buông tay hoàn toàn, từ lúc bước sang năm mới, ngoại trừ chuyện lớn, Hoàng thượng rất ít nhúng tay vào chuyện triều chính. Trong lòng Tiêu Thanh hiểu rõ, lúc này đang là thời kỳ chuyển giao. Thái tử sắp sửa đăng cơ, nhất là Hoàng thượng từng úp mở cho lão biết. Chu Thư Nhân cũng hơi bồi hồi, đúng là nhanh thật! Mới đó mà anh có thể một mình chèo chống Hộ Bộ rồi.

   

Hai ngày sau, có người đến nhà Thi gia chơi. Thi Hoài không ngờ Cố Nhâm lại đến, hỏi:

- Sao ngươi lại mò tới đây?

Cố Nhâm: - Ta chờ mãi không thấy Thi huynh mời ta, nên đành phải tự mình tới nhà Thi huynh.

Thi Hoài nhớ lại hồi nãy con dâu có cho người tới đây hỏi thăm tình hình, lão híp mắt nói:

- Nhà của bọn ta không còn là thương nhân nữa rồi.

Cố Nhâm nói: - Ta biết mà, ta còn biết con trai của huynh đang làm việc ở Thương Bộ thuộc Hộ Bộ cho nên có việc muốn nhờ.

Thi Hoài biết con trai mình làm quan luôn rất cẩn thận. Vốn dĩ luôn bị khinh thường bởi xuất thân, nên sợ bị người khác nắm thóp lắm. Lão nói:

- Ngươi về đi thôi!

- Không phải giúp không công đâu. Ta có mang theo thành ý, huynh nhìn mà xem!

Nói đoạn, Cố Nhâm mở cái tráp ra. Bên trong tráp là một xấp ngân phiếu thật dày, nói:

- Ta biết Thi gia của huynh chỉ còn chút ít của cải, chỗ này là 100,000 lượng. Tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể giúp nhà huynh khơi thông quan hệ với những người ở trên đấy.

Thi Hoài ớn lạnh trong lòng. Số tiền lớn như vậy chắc chắn chuyện cần giúp đỡ rất nghiêm trọng, lão nói:

- Nhà ta không giúp được đâu.

- Đừng vội, chỉ mong con trai của huynh giúp ta đăng ký cái thôi. Lấp l**m một chút là được rồi mà.

Thi Hoài một mực lắc đầu: - Không… không được.

Cô Nhâm cũng không nghĩ rằng một lần có thể thành công. Gã biết Thi Khanh, đã làm quan thì ắt phải cẩn thận rồi. Gã nói:

- Huynh cứ suy nghĩ lại đi, ta sẽ còn tới nữa đấy!

Thật ra gã có thể đi tìm Trương Dương, vì đã ngã bài rồi. Ngặt nỗi không thể mượn Trương Dương được, Trương Dương đứng ra thì lộ liễu quá. Bây giờ Trương Dương cứ tiếp tục u mê người đẹp cũng tốt.

*

Chu gia

Trúc Lan cùng Đại ca và tẩu tẩu tiễn Dương Văn đi. Kỳ nghỉ của Dương Văn kết thúc sớm, chuyện cưới hỏi còn chưa quyết định xong. Dương Trúc Sơn nói:

- Chẳng đâu vào đâu!

Trúc Lan đáp: - Dương Văn còn nhỏ không cần nôn nóng, chờ thêm một khoảng thời gian cũng được mà.

Dương Trúc Sơn thở dài, nói:

- Huynh và tẩu tẩu của muội tới đây âu cũng là vì chuyện của nó cả. Dương Văn không ở Kinh Thành thì huynh và tẩu tẩu về thôi. Chẳng qua chuyện cưới hỏi của đứa nhỏ này phải trông cậy vào muội rồi, huynh tin vào mắt nhìn người của muội.

Trúc Lan biết Đại ca hy vọng Dương Văn sẽ định cư ở Kinh Thành, căn nhà ở Kinh Thành của Dương gia là cho Dương Văn. Cô nói:

- Huynh đã tin tưởng muội thì muội phải làm thật tốt mới được.

Dương Trúc Sơn: - Vậy huynh và tẩu tẩu đi thu xếp để trở về đây.

Trúc Lan không nỡ chút nào, nói:

- Huynh và tẩu tẩu ở lại chơi thêm ít ngày nữa đi!

Dương đại tẩu đáp: - Tẩu không yên tâm ở nhà, cả một đại gia đình còn đang chờ đấy!

Cuối cùng Trúc Lan không cản thêm nữa.

Tối đó Thi Khanh trở về, Thi Hoài không dám giấu giếm thuật lại chuyện xảy ra vào ban ngày. Lão hơi thấp thỏm:

- Cha không nhận lời, cha không nhận tiền.

Mắt Thi Khanh sáng rực lên, đúng là cắn câu rồi này. Hắn nói:

- Cha, sau này có đến nữa thì cha cứ nhận lời đi.

Thi Hoài thảng thốt: - Sao?

Thi Khanh nói: - Không phải con tham tiền đâu, sau này cha sẽ biết.

Thi Hoài cau mày:

- Thi gia có ngày hôm nay không dễ chút nào, con đừng có đi vào con đường sai trái.

Trong lòng Thi Khanh cực kỳ phức tạp, đáp:

- Con biết mình đang làm gì mà.

Thì Hoài vẫn chưa yên tâm, nhưng thái độ của con trai rất kiên quyết. Lão mấp máy môi, đi ra ngoài với vẻ rất hối hận.

Hai ngày trôi qua, Chu Thư Nhân đứng ở cửa Hộ Bộ tiễn Binh Bộ Thượng Thư vừa mới tới lãnh bạc ra về. Vừa xoay người thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao ngươi lại tới đây?

Thi Khanh đáp: - Tham kiến đại nhân, hạ quan tới đây chờ người ạ.

Chu Thư Nhân định hỏi chờ ai thì một chiếc xe ngựa ngừng lại, một gã đàn ông từ trong xe ngựa bước xuống.

Cố Nhâm vừa xuống xe ngựa đã rất ngạc nhiên:

- Thi đại nhân, vị này là ai?

Thi Khanh không muốn nhiều lời, bởi vì Chu đại nhân rất thông minh. Thi Khanh hoàn toàn không biết, Chu Thư Nhân biết tất tần tật. Hắn chỉ giới thiệu:

- Đây là Chu đại nhân, Hộ Bộ thị lang.

Nụ cười trên mặt Cố Nhâm cứng đờ, Chu đại nhân à. Hành động mấy lần mà không giết được, đây lại là lần đầu tiên gã nhìn thấy Chu đại nhân. Hoá ra Chu đại nhân trông như thế này!

Cố Nhâm vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, chân thành nói:

- Tham kiến Thị Lang đại nhân!

Chu Thư Nhân không đi mà hỏi Thi Khanh: - Vị này là ai?

Thi Khanh miễn cưỡng giới thiệu:

- Đây là bạn hàng trước kia của cha hạ quan, hôm nay tới đây là muốn hạ quan đăng ký giúp thôi.

Ánh mắt Chu Thư Nhân đầy ẩn ý, vậy ra vị này là người thuộc dòng họ Trương thị. Dòm kỹ thì thật sự không giống Hoàng thượng lắm. Cũng phải, Tứ cữu nói Trương Tiểu Ngũ giống mẹ hơn.

Cố Nhâm cảm thấy khó hiểu, Chu Thư Nhân đã nhìn sang chỗ khác rồi xoay người nói với Thi Khanh:

- Ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi.

Cố Nhâm hoảng hốt, cảm thấy chuyện hôm nay sẽ không suôn sẻ. Chu Thư Nhân xuất hiện là không có chuyện gì tốt, trong nội bộ dòng họ Trương thị thì Chu Thư Nhân là đồ sao chổi. Gã vội vàng lấy một túi tiền dày cộm từ trong lồng ngực ra và đưa qua: - Chu đại nhân!

Chu Thư Nhân lùi ra phía sau một bước theo phản xạ có điều kiện, sau đó cảm thấy bản thân hành động hơi lố. Hết cách, dòng họ Trương thị luôn muốn giết anh, mà anh thì quý mạng sống, anh đen mặt rồi bình tĩnh lại hỏi:

- Ngươi nghĩ bản quan là hạng người gì?

Thi Khanh: “...”

Sao hôm nay Cố Nhâm đần vậy?

Tay Cố Nhâm cũng cứng đờ. Gã biết mình l* m*ng rồi, ai bảo Chu Thư Nhân là sao chổi. Gã sợ chứ bộ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.