Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1143: Giống Cha




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1143 miễn phí!

Yết bảng vàng xong, Xương Trí và Tô Huyên đứng ngay trước bảng. Ánh mắt Xương Trí nhìn chăm chú, hắn mím chặt môi. Vẫn hơi kém một chút!

Đinh quản gia sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết đẩy đám đông ra chạy về phía xe ngựa trong phủ. Tô Huyên kéo tay áo của tướng công, Xương Trí đã thoát khỏi cảm xúc mất mát cười nói:

- Bảng nhãn à, giống cha cũng rất tốt rồi.

Lưu Tụng và thiên tài đến từ Giang Nam cũng rất tự tin. Bọn họ đứng ở đằng trước, thiếu niên thiên tài ngẩn người. Vậy mà cậu ta chỉ là Thám hoa. Bàn tay đang nắm chặt của Lưu Tụng thả lỏng ra, y chịu áp lực rất lớn đến từ gia tộc cũng như từ phủ Thái tử, rốt cuộc bây giờ y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quay người nói:

- Chúc mừng Chu huynh.

Xương Trí cũng đáp lễ:

- Phải là Chu mỗ chúc mừng Lưu huynh mới phải.

Gã sai vặt bên cạnh Lưu Tụng đã chạy đi, Lưu Tụng nói:

- Ta phải hồi phủ chờ tin tức, xin phép đi trước một bước.

Xương Trí gật đầu, hắn vẫn chưa thể trở về, chỉ là đông người quá, hắn không tìm được vị trí của Minh Sơn nên đành phải đi tới xe ngựa nhà hắn.

Trúc Lan vừa nghe là bảng nhãn, nhà mình lại có thêm một bảng nhãn nữa rồi. Ngọc Sương và Ngọc Lộ đều vui mừng, sau đó Ngọc Sương hỏi:

- Người đứng nhất là ai?

Đinh quản gia trả lời:

- Lưu công tử là Trạng nguyên, còn thiên tài rất tuấn tú của Giang Nam là Thám Hoa ạ.

Ông ấy gặp người thật rồi, quả thật rất tuấn tú!

Lúc này Xương Trí và Tô Huyên đã quay lại, Xương Trí cong mắt cười nói:

- Mẹ, con trai là Bảng nhãn.

Trúc Lan thấy Lão Ngũ vui vẻ không khỏi mỉm cười, sau hai lần đả kích thì Xương Trí không còn tự mãn nên như biến thành một người khác. Xương Trí đã nhanh chóng tiếp thu kết quả này. Cô nói:

- Tốt, tốt, bảng nhãn rất tốt, nhà chúng ta vốn đã có Bảng nhãn. Giống cha con cũng tốt.

Xương Trí nghe mẹ nói như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy bản thân giống cha không có gì là không tốt. Cha thi đậu bảng nhãn, sau đó đi từng bước thăng tiến đến ngày hôm nay.

Minh Sơn trở lại rất nhanh, khuôn mặt vui mừng, ngữ khí mang theo vẻ kích động và không dám tin:

- Thúc, tiến sĩ nhị Giáp. Con cũng vào được Nhị giáp rồi!

Quá khó tin, rõ ràng hắn đứng cuối thế mà lần này hắn lại ở Nhị Giáp mà còn là vị trí trung gian.

Trúc Lan vui vẻ nói:

- Tin tốt! Mau, mau lên xe ngựa.

*

Hộ bộ

Sau khi yết bảng, các bộ đã biết, Chu Thư Nhân nhìn vào bảng, anh cũng cảm thấy bảng nhãn rất tốt. Quan viên của hộ bộ nhao nhao tới chúc mừng, vì Chu Thư Nhân cũng là bảng nhãn, người ta nói con giống cha là nhà có phúc, sau đó chúc con đường làm quan của Xương Trí cũng thuận lợi như Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân vui vẻ, sau đó còn nói lúc nghỉ phép sẽ mời khách.

*

Lễ bộ

Xương Nghĩa cũng được chúc mừng, nhà hắn có ba vị xuất thân chính thống từ khoa cử: hai vị bảng nhãn, cộng thêm Tứ đệ là tiến sĩ khiến nền móng gia đình càng vững chắc hơn.

Vẻ mặt Cổ Trác Dân hâm mộ, con trai nhà mình không giỏi, nhưng được cái có mấy đứa cháu cũng hơi xuất sắc, ấy vậy mà vẫn không sánh bằng. Cổ Trác Dân nhìn Chu Xương Nghĩa chằm chằm, cấp quan của Chu Xương Nghĩa thấp hơn ông ta, song kết quả thì sao, ông ta lại phải làm trợ thủ của Chu Xương Nghĩa, Chu Xương Nghĩa có thể nhận được việc xây sứ quán và được quyền chọn người đi theo trong khi ông ta chỉ có thể làm chân chạy việc.

Cổ Trác Dân lại nhìn thấy Uông đại nhân, Uông đại nhân cười như thể nhà mình đậu bảng nhãn. Cũng phải, Uông gia và Chu gia là chỗ sui gia. Chu Xương Nghĩa vào lễ bộ ngay dưới quyền của Uông đại nhân, ông ta hâm mộ không ngớt. Ai bảo nhà người ta có người cha có năng lực.

Uông Cự kéo Xương Nghĩa lại, nói:

- Đã lâu rồi ta không gặp cha ngươi, ngươi về hỏi xem khi nào thì nhà các ngươi làm tiệc rượu rồi lại đây báo cho ta một tiếng.

Xương Nghĩa nói: - Ngài không cần ta nói, cha ta sẽ thông báo cho ngài.

Uông Cự ho một tiếng:

- Gần đây, không biết sao cha ngươi không muốn gặp ta.

Xương Nghĩa mỉm cười, ngài vẫn biết à!

Chu gia lại có thêm một bảng nhãn, người báo tin mừng nhanh chóng tới nhà. Còn có quan sai mang quần áo và trang sức của Bảng nhãn tới, ngày mai phải tiến cung tạ ơn rồi đi diễu phố. Xương Trung đưa tay sờ đống quần áo trang sức, nói:

- Ngũ ca, huynh mặc vào cho đệ đệ xem đi!

Xương Trí cũng đưa tay sờ, vượt mọi chông gai trên con đường học tập chính là vì cái này. Hắn cũng là người phàm tục, tuy tiếc rằng không phải Trạng nguyên nhưng cũng rất vui. Hắn nhìn người nhà, nói:

- Vậy để ta đi thay nhé?

Trúc Lan đáp: - Đi đi, mẹ con cũng muốn xem.

Xương Trí nhanh chóng thay xong quần áo. Diện mạo Xương Trí không đến nỗi nào, mặc vào cũng rất tuấn tú.

Xương Trung ồ lên một tiếng, nói:

- Ngũ ca đẹp quá, Ngũ ca thế này mà còn chưa đỗ Thám Hoa. Vậy thiên tài Giang Nam kia phải tuấn tú đến mức nào chứ?

Lỗ tai Trường Trí đỏ bừng, nhưng vẫn phải nói một câu công bằng:

- Ngũ ca của đệ không bằng Thám Hoa.

Lý thị cười nói:

- Cũng không biết Thám hoa đã đính hôn chưa, nếu chưa đính hôn thì sẽ là rể quý của các thế gia rồi.

Về phần công tử Lưu gia, không cần hỏi cũng biết. Tuy rằng y chưa đính hôn, nhưng nhà thê tử tương lai chắc chắn không thể kém đi đâu được.

Người báo tin mừng cho Minh Sơn cũng vừa đến, Minh Sơn bị nhóm người trẻ trong tộc chọc ghẹo om sòm. Lúc khách khứa đến chúc mừng, Xương Trí và Minh Sơn đã đi thay quần áo ra rồi.

Trúc Lan biết cháu trai của Nhiễm Chính cũng trở thành tiến sĩ Nhị giáp, về phần người nhà mẹ của Thái tử phi thì mọi người không quan tâm.

   

Hôm sau, Xương Trí và Minh Sơn tiến cung, sau đó đi diễu phố, buổi tối có buổi thiết yến. Qua ngày hôm sau nữa, Trúc Lan mới biết tối qua thiết yến Hoàng Thượng chỉ ở lại một lát mà Thái tử thì có mặt xuyên suốt bữa tiệc. Trúc Lan hiểu ra, lần này là để chọn nhân tài cho Thái tử. Trúc Lan bèn hỏi Minh Sơn:

- Lần này con ở lại kinh thành vào Hàn Lâm Viện, con có kế hoạch gì không?

Minh Sơn thật sự bị bất ngờ hết lần này đến lần khác. Quá bất ngờ rồi, y tưởng rằng sẽ không được ở lại, nhưng ở lại kinh đương nhiên rất tốt, bởi lẽ ở đây còn có thúc mà!

Trong lòng Minh Sơn có dự định:

- Thẩm biết chi này của bọn con trở đi có nền móng rất vững chắc, trong tay con có tiền, trước kia con không chắc, nhưng nếu bây giờ đã ở lại kinh thành thì con muốn xin thúc thẩm tìm giúp con hai căn nhà tốt. Con muốn lúc trở về tế tổ, đón người nhà vào kinh.

Trúc Lan gật đầu:

- Được, bên ta sẽ tìm nhà cho con.

Trúc Lan lại nhìn về phía Xương Trí và Lão đại:

- Lần này trở về tế tổ, theo ý của cha con là Lão đại sẽ về tế tổ.

Lão Đại rất có kinh nghiệm tế tổ, thưa:

- Mẹ yên tâm, con trai sẽ lo liệu ổn thoả.

Đại phòng, Lý thị nghe tin thì kích động nói:

- Ta… ta sẽ về chung với chàng, không cần đợi con trai thi tú tài nữa.

Lão đại cũng thương vợ, ra ngoài nhiều năm như vậy lại chưa từng về lần nào:

- Được, để ta đi nói với mẹ một tiếng.

Trúc Lan nhận được tin, mấy ngày trước vợ Lão đại còn nhắc tới cha mẹ thị nữa. Cô biết vợ Lão đại nhớ nhà mẹ, đặc biệt là đợt hạn hán năm ngoái. Cho dù Xương Trí có về nói thôn Lý Gia rất tốt, vợ Lão đại vẫn lo lắng không thấy tận mắt không yên tâm. Cô nói:

- Được, về cùng nhau đi.

Sau đó Trúc Lan bảo Tống bà tử đến nhà kho chọn quà mang về cho nhà thông gia. Nói ra, nhà duy nhất có mối quan hệ đơn thuần với Chu gia chỉ có mỗi nhà sui gia Lý gia này thôi.

Quán trà

Thi Hoài rất kích động, con trai không còn cản lão xuất phủ. Bây giờ lão được tự do, hôm qua lão còn xem diễu phố. Lão thấy tiếc vì không được thấy con trai đi diễu phố. Lão cúi đầu uống trà, cảm giác thấy có người ngồi đối diện, tưởng rằng Dụ Đãng tới, vừa ngẩng đầu thì:

- Ồ! Lão Cố, thật trùng hợp. Ta còn tưởng ngươi rời kinh thành rồi.

Cố Nhâm cười nói:

- Còn một số việc chưa làm xong nên ở lại một khoảng thời gian, nói ra lại gặp được huynh đúng là trùng hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.