Thi Khanh đã điều tra được hai hộ thương nhân có vấn đề, hai hộ này chỉ là thương nhân bán lẻ. Điều tra quá khứ, nhận được không mấy tin tức nhưng có thể khẳng định có liên quan đến tộc Trương thị. Cũng càng chắc chắn cho phỏng đoán của Hoàng Thượng, tộc Trương thị ẩn náu trong giới thương nhân. Hắn không ngừng lật xem sổ đăng ký thương nhân, đáng tiếc phần lớn là của kinh thành. Thương nhân các châu vẫn còn không ít người chưa đăng ký, nhất là những thương nhân tự do.
Tối qua Hoàng Thượng gặp hắn, đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn bất ổn. Cha mà không gặp lại bạn cũ thì hắn thật sự không nhớ tới Lão Cố, âu cũng là vì qua lâu lắm rồi. Hơn nữa cũng không muốn nhớ lại thân thế, chầm chậm phớt lờ đi. Hắn để ý chuyện vì sao Hoàng thượng phát hiện ra hơn. Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng cài người bên cạnh cha hắn, vẫn luôn quan sát Thi gia!
Hiển nhiên, Hoàng Thượng không nói đến Dụ Đãng, trước khi chưa xác nhận, Hoàng Thượng sẽ không tiết lộ. Ngay cả người đi điều tra Thi gia cũng đều là người của Thái tử.
*
Lễ bộ
Uông Cự bận túi bụi tùng bùng, theo sự phát triển của buôn bán đường biển, các quốc gia lân cận lui tới thường xuyên, sứ thần vào kinh cũng nhiều. Sứ quán vốn không được coi trọng thì không đủ dùng.
Uông Cự gọi Xương Nghĩa tới nói:
- Từ khi quay về ngươi đã khiêm tốn hơn nhiều. Nhàn hạ cũng lâu rồi, hôm nay sắp xếp cho ngươi một chuyện. Lễ bộ cần xây một sứ quán mới, đã lấy được đất rồi nên ngươi hãy đi giám sát đi.
Xương Nghĩa trừng lớn mắt, nói:
- Chuyện tốt như vậy cứ thế mà cho hạ quan sao?
Uông Cự hắng giọng, đáp:
- Ta tranh thủ cho ngươi rồi, ngươi phải giám sát thật tốt. Trong sổ sách có thể có ẩn ý, cũng phải nhìn cho kỹ đấy!
Xương Nghĩa cạn lời, nói:
- Uông đại nhân, ngài nói như vậy cha hạ quan sẽ không vui đâu. Ngài không tin tưởng nhân phẩm của hạ quan, cũng chính là không tin tưởng nhà chúng ta đó!
Uông Cự: - Ta chỉ nói một câu, mà ngươi cãi lại leo lẻo. Ta không có ý này, ta chỉ nhắc đến việc trong sổ sách của ngươi có thể có sơ hở, ngươi đừng để bị lừa.
Xương Nghĩa nghe xong rồi mỉm cười, ban nãy hắn cũng chỉ nói đùa, biết Uông thúc chiếu cố hắn, nói:
- Cảm ơn Uông thúc.
Uông Cự vỗ vỗ vai Xương Nghĩa, nhỏ giọng nói:
- Ta không ở lại Lễ bộ bao lâu nữa, nhưng chỉ cần ta ở đây sẽ tranh thủ cho ngươi nhiều cơ hội. Cho ngươi cơ hội rồi, ngươi phải làm tốt. Ta cũng sẽ ngăn chặn miệng lưỡi đám người kia, lần này không nắm được cơ hội thì sau này có cơ hội khác cũng rất khó để tranh thủ cho ngươi.
Chuyện liên quan đến tiền đồ của mình, Xương Nghĩa nghiêm mặt nói:
- Hạ quan nhớ kỹ rồi.
- Ừ, cha ngươi có người bạn ở Công Bộ. Cha ngươi lại quản lý tiền bạc, ngươi cũng có thể làm việc thuận lợi hơn một chút.
Xương Nghĩa: “...”
Cảm động vô ích rồi. Vốn nơi này đang nhìn chằm chặp hắn, hắn đã nói sao có thể dễ dàng giao việc cho hắn mà. Nụ cười của Xương Nghĩa cứng lại:
- Lễ bộ không muốn lấy tiền ra sao?
Uông Cự: - Nhìn thấu rồi thì đừng nói.
Xương Nghĩa cười lớn, Uông thúc thật sự còn không biết xấu hổ mà nói tranh thủ cơ hội cho hắn. Hắn đáp:
- Sứ quán mới xây nhất định có quy mô không nhỏ.
Uông Cự: - Ừ.
Xương Nghĩa biết, nếu quy mô phù hợp, cha hắn sẽ không thể không đưa tiền, hiển nhiên Lễ bộ huênh hoang nhiều hơn và có phần hống hách.
Uông Cự hắng giọng, lòng thầm mắng: con trai của Chu Thư Nhân không đứa nào dễ bị lừa gạt.
- Đều là vì muốn lễ bộ có thể có nhiều chiến tích hơn, tốt cho Lễ Bộ cả thôi.
Thượng thư đại nhân chỉ định ông ấy, Xương Nghĩa không đi thì chính là ông ấy đi. Cho nên… khụ khụ, toàn là học tập Chu Thư Nhân đó.
Xương Nghĩa bĩu môi, thế nên mới chứng tỏ tầm quan trọng của hắn. À… cha hắn còn có người bạn ở công bộ nhưng nếu cần bạc vẫn phải tìm cha hắn!
Uông Cự ho một tiếng, nói:
- Đây cũng là cơ hội tốt.
Xương Nghĩa trầm mặc, quả thật là cơ hội tốt. Năm nay bình xét cấp bậc ổn định, có thể lập vài công trạng.
Chu Thư Nhân vẫn chưa biết anh bị tính kế, đang lật xem tấu chương của hộ bộ và các bộ cũng như của các châu khác đưa đến hộ bộ. Trương Cảnh Hoành tiến vào, nói:
- Cái này của Lôi Lang Trung bảo hạ quan đưa tới.
Chu Thư Nhân cũng chẳng ngẩng đầu lên ra hiệu đặt xuống, đợi một lúc không thấy tiếng chân bước đi mới ngẩng đầu hỏi:
- Còn chuyện gì à?
Trương Cảnh Hoành nói: - Hạ quan muốn xin nghỉ phép.
Chu Thư Nhân: - Chuyện này không do bản quan phụ trách, ngươi báo cáo là được.
Trương Cảnh Hoành nắm chặt tay, nói:
- Xin nghỉ hơi nhiều nên muốn nhờ đại nhân giúp đỡ.
Hắn thật sự là lợn chết không sợ nước sôi, dù sao cũng mang ơn người ta nhiều rồi.
Chu Thư Nhân không làm khó người khác, ở hộ bộ chỉ cần nói ra lý do thì sẽ không vướng mắc gì mà không cho nghỉ:
- Xin nghỉ bao lâu?
- Một tháng.
Chu Thư Nhân đáp: - Thế thì hơi nhiều, có lẽ ngươi nên biết hộ bộ rất bận.
Anh còn chưa xin nghỉ một tháng đấy!
Trương Cảnh Hoành: - Dạo này đứa nhỏ ở nhà không khỏe.
Chu Thư Nhân nghĩ một lát, năm ngoái Trương Cảnh Hoành chưa từng xin nghỉ nên Hộ bộ còn gọi y là Tam lang liều mạng. Anh nói:
- Ừ, lát nữa ta bảo Cẩn Ngôn qua nói một tiếng.
Trương Cảnh Hoành chắp tay, thưa:
- Tạ ơn đại nhân.
Trương Cảnh Hoành rất vui. Hôm qua bị Diêu Hinh mắng, con trai khóc đến mức khàn cả giọng. Y nghĩ đi nghĩ lại, thật ra nghỉ ngơi lấy sức cũng tốt. Cho nên y đã xin nghỉ, một phần là vì con trai, còn một phần nữa, quả thật y hơi mệt rồi.
Buổi tối, Chu Thư Nhân biết con trai được trao cho công việc tốt. Anh nói:
- Ha ha, bảo sao hôm nay Lễ bộ thượng thư thấy cha con còn cười rất vui vẻ.
Xương Nghĩa sờ sờ mũi, nói:
- Cha, lễ bộ Thượng thư đã muốn moi bạc từ cha lâu lắm rồi đó!
Chu Thư Nhân: - Ừ, ông ta sẽ mò đến sớm thôi. Cha còn phải xem bản vẽ công bộ đưa qua nữa, xây sứ quán ở đâu. Hay là xây luôn trong cung nhỉ!
Xương Nghĩa lo lắng:
- Vậy làm sao bây giờ!
Chiêu này quá cao tay ấn, hắn thật sự không nghĩ tới được. Quả nhiên hắn vẫn còn quá trẻ.
Chu Thư Nhân hừ một tiếng:
- Làm sao bây giờ, đổi bản vẽ đi. Đợi cha đề cập với Phương đại nhân, để công bộ thay đổi bản vẽ dựa theo số tiền hộ bộ đưa cho lễ bộ mà sửa.
Xương Nghĩa nghẹn lời, vấn đề khó trong mắt hắn mà cha nói một câu là giải quyết xong rồi?
Chu Thư Nhân nói: - Sau này con đừng ngốc mà đưa cái gì dùng cái nấy. Cha nói con nghe, chắc chắn trong tay Công Bộ không chỉ có một bản vẽ dự phòng.
Đây đều là kinh nghiệm, lần nào bản vẽ công bộ lấy ra chưa sửa ba bốn lần thì đều không tính là hoàn chỉnh.
Xương Nghĩa: - Con học được rồi.
Chu Thư Nhân tiếp tục dạy bảo con trai:
- Bọn họ thấy con còn trẻ, con phải trải nghiệm mấy lần mới có kinh nghiệm. Nhưng may mắn thay, đây vẫn là chuyện tốt.
Xương Nghĩa: “...”
Triết lý trong chuyện này thâm sâu quá! Xem như hắn đã hiểu hoàn toàn rồi, ngoại trừ hắn không ai có thể hoàn thành chuyện này một cách hoàn mỹ cả!
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày đề tên bảng vàng. Lần này Trúc Lan đi theo, ai trong nhà có thể đi cũng đi. Lần trước, Xương Liêm yết bảng không có mấy người, lần này của Xương Trí, Chu gia đi hơn mấy chiếc xe ngựa.
Lúc bọn họ đến còn chưa đề tên bảng vàng, có rất nhiều người đứng chờ bên dưới tường thành. Trúc Lan định xuống nhưng rồi lại thôi:
- Mẹ ở trong xe ngựa chờ thì hơn. Các con xuống đi, chừng nào có thứ hạng quay về nói cho mẹ hay.
Tô Huyên xuống xe ngựa, hôm nay quả thật rất nhiều người tới. Thị nói:
- Mẹ, chỗ con có tin tức sẽ quay lại báo cho mẹ ạ.
- Được.
Trúc Lan nhìn Ngọc Sương và Ngọc Lộ, hỏi:
- Sao hai đứa cháu không xuống?
Lần trước không thấy được, lần này hai nha đầu nói cái gì mà phải đi theo tới đây. Vậy mà tới nơi rồi lại không chịu xuống xe. Ngọc Sương cầm khăn tay cười nói:
- Bà nội! Tuổi cháu không nhỏ nữa, cháu không xuống đâu ạ.
Ngọc Lộ cũng lắc đầu, thưa:
- Ở trong xe ngựa cũng rất tốt mà.
Trúc Lan vén màn xe ngựa lên, nói:
- Vậy ngồi trong xe ngựa xem cũng được.
Chu gia tới sớm, xe ngựa dừng được vị trí đẹp. Mặc dù vẫn cách tường thành một khoảng, nhưng có thể nhìn thấy được. Tiếng gõ chiêng vang lên, Trúc Lan hào hứng bởi đang dán bảng rồi.

