Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1141: Đả Kích Không Nhỏ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1141 miễn phí!

Chu Thư Nhân mời người bước vào, sau khi bưng ly trà tới, có Cẩn Ngôn bên ngoài canh giữ, mới nói:

- Sao Tứ cữu lại tới Hộ bộ tìm ta?

Sắc mặt Dụ Đãng lập tức trở nên rất khó coi. Có trời mới biết sao lão lại khống chế được cảm xúc trước mặt Thi Hoài:

- Hôm nay ta hẹn Thi Hoài đến quán trà hóng chuyện, gặp được một người, là bạn hàng làm ăn qua lại mấy năm đầu của Thi Hoài. Tuổi tác chừng bốn mươi, người này họ Cố.

Chu Thư Nhân nghe đến đây liền ngồi thẳng người, anh nghiêm mặt nói:

- Tứ cữu biết người này sao?

Dụ Đãng lắc đầu:

- Thật ra thì ta không biết, nhưng ta nhớ mặt ông ta. Chắc là con của Trương Tiểu Ngũ, ngoại hình hai người rất giống nhau.

Đây là lần đầu tiên Chu Thư Nhân nghe nhắc đến người của dòng họ Trương thị, anh hỏi lại: - Trương Tiểu Ngũ?

- Trương Tiểu Ngũ?

Dụ Đãng rơi vào hồi ức, nói:

- Chi trưởng của Trương gia khác với tộc Vinh gia chúng ta, bọn họ là chi trưởng chính gốc. Trương Tiểu Ngũ này đứng hàng thứ năm, năm đó phụ thân của Hoàng Thượng đứng hàng thứ hai. Trương Lão Đại đã chết từ nhỏ, nên không đứng hàng nào hết.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, nhìn Tứ cữu, lại nghĩ tới phụ thân của Hoàng Thượng, chắc là chết rồi nhỉ. Cho dù có thay tên đổi họ vẫn còn sống, nhưng đếm tuổi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Anh nói:

- Năm đó Trương Tiểu Ngũ không lấy vợ sao?

Đầu ngón tay Dũ Đãng gõ nhịp, đáp:

- Không, nhưng có đính ước, năm đó mới mười bốn.

Chu Thư Nhân hỏi:

- Tứ cữu tới tìm ta là có dự định gì?

Dụ Đãng thở dài:

- Ta vốn nghĩ bản thân có thể điều tra trước một chút, bây giờ phát hiện có khả năng là người của tộc Trương thị nên chỉ có thể nói cho Hoàng Thượng biết thôi.

Lão không chỉ rối rắm chuyện Thi Hoài vốn là thương nhân, cho dù hiện tại Thi gia cũng làm quan rồi nhưng trong lòng lão vẫn có nút thắt. Lão vẫn còn hơi đề phòng Hoàng Thượng, tuy rằng lão không biết bí mật của tộc Vinh thị, nhưng lão biết nhất định chúng đã được giấu kỹ, sợ Hoàng Thượng phát hiện thì tộc Vinh thị chẳng còn lại gì. Lúc này lão không khỏi cảm thán, vậy mà lại gặp được người có thể là người của tộc Trương thị. Lão chỉ có thể thở dài, đây là ý trời.

Chu Thư Nhân chọc chọc chén trà, trong lòng hiểu rõ:

- Bây giờ ta đưa Tứ cữu tiến cung được không?

Một mình Tứ cữu không có tư cách tiến cung, để không khiến người ta chú ý, Tứ cữu cắt đứt liên hệ với Hoàng thất, đoán chừng Hoàng Thượng cũng không ngờ Tứ cữu sẽ có thể phát hiện ra gì đó.

Dụ Đãng: - Ừ.

Gần một canh giờ sau, Chu Thư Nhân tới chính điện, với tộc Trương thị, anh cảm thấy bản thân biết ít một chút sẽ tốt hơn, thế nên xin phép chờ ở bên ngoài. Hoàng Thượng cũng đồng ý, chẳng qua Chu Thư Nhân cảm nhận được Tứ cữu đang nhìn anh đầy ẩn ý. Suy cho cùng anh không phải người của tộc Vinh thị, bây giờ anh không muốn tham gia vào chuyện gì hết.

Trong thư phòng, Dụ Đãng nói hết chuyện đã phát hiện ra, còn nhờ Chu gia đến Bình Châu điều tra Thi gia.

Hoàng Thượng: “...”

Thái tử: “...”

Dụ Đãng thấy hai người cao quý nhất không nói gì, lão cũng rất chán nản. Nếu Thi Hoài là đứa bé năm đó… Chà, màn kịch này thật sự rất đặc sắc. Mà đầu sỏ tạo nên tất cả mọi thứ chính là đương kim Hoàng Thượng, tuyệt đối không ngờ được!

Cho dù Chu Thư Nhân biết ý tưởng của Tứ cữu, anh cũng rất bình tĩnh. Tuy nguyên nhân là do anh và vợ xuyên đến ảnh hưởng, song ít nhất người nhà Thi gia cũng sống tốt hơn kiếp trước rồi!

Hoàng Thượng kinh ngạc, sau đó hơi chột dạ. Thi Khanh là con dao trong tay ngài, thành thân với Diêu gia vì ghét Diêu Văn Kỳ, mục đích là Diêu Văn Kỳ, nếu chuyện Vinh Tứ phát hiện ra là đúng thì bây giờ người ngài ghét lại là người Vinh gia rồi. Thật là, ngài cũng không biết nên nói gì nữa bèn liếc mắt nhìn Thái tử.

Khóe miệng Thái tử giật giật, cảm giác thật nực cười nhưng lại không thể không đối mặt. Y hắng giọng nói:

- Có cần nói ra tình trạng của Thi Khanh lúc này không ạ?

Hoàng Thượng hoàn hồn: “...”

Dụ Đãng có linh cảm chẳng lành, hỏi:

- Tình trạng như thế nào nữa?

Hoàng Thượng thấy đã ra nông nỗi này rồi, chỉ có thể nói:

- Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ Thi Khanh bị trúng độc, ảnh hưởng đến việc có con nối dõi sau này nên sẽ hơi khó để có con.

Dụ Đãng sốc đến mức đang ngồi cũng bị choáng váng, lão đã âm thầm suy xét không chỉ một lần: nếu thật sự là Thi Hoài, như vậy Thi Khanh sinh thêm một đứa là được rồi. Giờ thì… thật sự là… bị đả kích hơi nặng nề khiến lão xỉu ngang.

Chu Thư Nhân chỉ nghe thấy một tiếng “thịch", sau đó là tiếng kêu của Thái tử:

- Truyền Thái y!

Chu Thư Nhân đi theo Liễu công công vào trong, vừa nhìn đã thấy Dụ Đãng ngã dưới mặt đất:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thái Tử nghiêm mặt:

- Bị đả kích hơi nặng nề.

Hoàng Thượng trầm mặc. Đâu phải chỉ bị đả kích hơi quá, rõ ràng là bị kích động quá quá luôn.

Chu Thư Nhân : “...”

Anh đoán ra rồi.

Thái y tới rất nhanh, dùng châm giúp Dụ Đãng tỉnh. Hoàng Thượng nói:

- Biết đâu điều tra ra không phải là Thi gia thì sao.

Trong lòng Dụ Đãng trầm xuống, nói:

- Ông ấy cho thần cảm giác rất quen thuộc, nhất là ánh mắt. Chỉ mong sao điều đó không phải là thật thôi!

   

Buổi tối, lúc Chu Thư Nhân về nhà ăn tối liền kể với vợ. Trúc Lan nghĩ hơi nhiều, nói:

- Em nhớ con gái là nữ chính nguyên tác, Thi Khanh không giành được chi trưởng chết vì thất bại. Bây giờ xem ra, Thi gia và tộc Trương thị liên quan với nhau rất mật thiết. Sau đó thất bại rồi bị xử lý chăng? Chúng ta tới vô hình chung ảnh hưởng khiến Thi Khanh vẫn còn sống yên ổn.

Chu Thư Nhân: - Thế nên còn sống, tương lai xảy ra chuyện không thể kiểm soát, có nhân ắt có quả, trắc trở qua rồi nhưng vẫn lận đận.

- Đó đều là phỏng đoán, nói không chừng chúng ta nghĩ nhiều rồi. Không phải Thi gia đâu!

Chu Thư Nhân tiếp tục nói:

- Hoàng Thượng đã nhận việc đi điều tra Thi gia, vì để không bứt dây động rừng nên đã giữ Tứ cữu từng gặp người của tộc Trương thị lại, phái người theo dõi, hơn nữa...

Trúc Lan tiếp lời:

- Hơn nữa Hoàng Thượng bảo Tứ Cữu đừng làm gì nữa, tiếp tục làm bằng hữu của Thi lão gia hy vọng có thể theo đà này mà câu được thêm ít cá. Hôm nay vị họ Cố kia chủ động chào hỏi Thi lão gia, tất cả đều vì Thi Khanh đang giữ chức trên triều, còn là hộ bộ thương bộ, quản lý chuyện đăng ký thương nhân nên vẫn phải tiếp tục kiếm Thi lão gia.

- Vợ anh thông minh thật. Chính xác, ý của Hoàng Thượng là im lặng quan sát.

Bởi vì tộc Trương thị rất quen thuộc với kinh thành, lại kinh doanh nhiều năm, có rất nhiều đường lui, bao vây mấy lần đều chạy thoát được. Lần này là một cơ hội hiếm có!

Trúc Lan nói: - Chúng ta vẫn nên bảo vệ tốt bản thân thôi.

Chu Thư Nhân gật đầu: - Ừ.

Ngày hôm sau, Lưu Tụng công tử đích thân tới nhà tìm Xương Trí. Xương Trí mỉm cười nghênh đón:

- Lưu huynh tìm ta có chuyện gì không?

Lưu Tụng rất khiêm tốn, tính cách không hề kiêu căng:

- Ta rất bái phục học thức uyên bác của Chu huynh, hôm nay mới mặt dạn mày dày đến nhà muốn xem thư phòng Chu huynh một chút.

Lưu gia có không ít sách, nhưng nói chuyện và hỏi thăm Chu Xương Trí vài lần giúp y phát hiện học thức của Chu Xương Trí rất rộng. Hơn nữa y cũng có ý muốn tạo dựng mối quan hệ với Chu Xương Trí, cho nên đã đích thân tới nhà.

Xương Trí cũng không phải người nhỏ mọn, đáp:

- Vậy chúng ta đến thư phòng của ta. Thật ra thư phòng của ta hầu hết đều là bản viết tay, còn một ít là của hồi môn của nương tử ta.

Năm đó nhạc phụ đã sưu tầm không ít sách, thê tử cũng liên tục dọn chúng qua đây, còn cố ý chép lại một ít từ kho sách của tộc Tô thị ở nguyên quán Tô gia, lại có thêm sách của sư phụ nên giá sách của hắn thật sự rất nhiều.

Lưu Tụng bước vào sợ ngây người. Có rất nhiều giá sách, bên trên toàn là sách. May mà vẫn nhớ lễ nghi, y hỏi:

- Ta có thể xem được không?

Xương Trí đưa tay, mời:

- Đương nhiên.

Bên Trúc Lan cũng biết tin, nhưng cô không quản chuyện con trai xã giao.

Hộ bộ, Thi Khanh có tâm sự trong lòng nên phân tâm liên tục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.