Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1140: Đồng Nghiệp Hợp Tác




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1140 miễn phí!

Thời gian trôi qua từng giờ, thi đình đã kết thúc. Ra khỏi cửa cung, Xương Trí nhìn thấy cha đứng dưới xe ngựa, nhanh chóng chạy tới:

- Cha, sao cha lại tới đây?

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Cha đến đón con về nhà.

Xương Trí cảm nhận được tình thương của cha, đáp:

- Cha! Ngày nào cha cũng vất vả, con trai có thể tự về được.

Chu Thư Nhân hơi bồi hồi. Lúc anh mới đến nó vẫn còn là một đứa con nít, bây giờ đã có thể đứng vững rồi.

- Lần trước không đón Tứ ca của con. Giờ tới lượt con con, cha không thể bỏ lỡ được.

Xương Trí tươi cười, hắn cảm thấy lúc về phải viết thư khoe với Tứ ca rằng cha đích thân đón hắn. Rồi hắn lại hơi căng thẳng, nếu hắn không thi tốt sẽ có lỗi với cha nhiều.

Lúc này Minh Sơn cũng vừa đi ra. Minh Sơn đi theo cha mẹ từ bên ngoài về lại gia tộc, lần này thi mới cảm nhận được mặt tốt của gia tộc, nhất là trong gia tộc còn có chống lưng, nếu không có thúc thúc trong tộc thì lần này y cũng thi rớt rồi.

- Thúc thúc.

Chu Thư Nhân không hỏi thi cử thế nào, nói:

- Đi, chúng ta đi về. Trong nhà chuẩn bị lẩu xong hết rồi, đi về ăn lẩu thịt dê.

Xương Trí hơi thòm thèm, nói:

- Dạ cha, lên xe ngựa đi.

Buổi tối, Chu gia ăn cơm tối xong các phòng liền trở về viện của mình.

Lý thị ở Đại phòng lo lắng nói:

- Chàng nói xem Lão Ngũ có thể thi đỗ Trạng nguyên không?

Chu Lão đại nghiêm túc nói:

- Nàng đừng nhắc tới trước mặt Lão Ngũ. Từ nhỏ Lão Ngũ đã học giỏi nhất, nó đặt mục tiêu cao lắm đấy.

Lý thị lườm hắn, nói:

- Chàng cho rằng ta ngốc à, hai lần thi đều không đứng nhất, bộ ta không biết cái tốt không linh cái xấu linh hay gì, chẳng qua là ta vẫn muốn hy vọng thêm một chút thôi.

Chu Lão đại nhỏ giọng nói:

- Ta thấy rất lo. Mấy ngày nay ta thường xuyên đến quán trà, mọi người đều đặt cược vào Lưu công tử.

Lý thị thấp giọng nói:

- Chẳng lẽ vì Lưu công tử là đệ đệ của trắc phi Thái tử, cho nên kỳ thi Hội lần trước mới đứng nhất?

Vừa nói ra Chu lão đại liền giật mình, dựng cả tóc gáy lên bụm miệng vợ lại:

- Nàng mở miệng ra là cái gì cũng dám nói.

Lý thị biết mình nói hớ rồi, tỏ ý bảo tướng công bỏ tay ra. Thị lại hơi không phục nói:

- Ta không tin rằng không có ai từng nghĩ như vậy.

Chu lão đại hắng giọng, thật sự vẫn có, nhưng chẳng qua không dám bàn luận thôi, toàn là những kẻ ăn không được phá cho hôi. Hắn nói:

- Nàng khóa miệng lại, đừng để họa từ miệng mà ra.

- Được, được, ta không nói, không phải ta chỉ nói cho chàng thôi sao.

Chu Lão đại hừ một tiếng:

- Tình hình nhà chúng ta thế nào nàng còn không biết?

Lý thị hoàn toàn im lặng, lại chuyển chủ đề:

- Ây, ta hơi nhớ cha mẹ rồi.

Chu Lão đại: - Đợi Minh Vân thi tú tài, nhà chúng ta sẽ cùng về.

- Ừm.

*

Nhị phòng

Triệu thị và Xương Nghĩa cũng nói thầm, hiếm thấy hôm nay Xương Nghĩa không chăm chỉ trau dồi:

- Ta cố ý hỏi Ngô Minh, Ngô Minh từng tiếp xúc với Lưu công tử, Ngô Minh tán thưởng rất nhiều, nói Lưu công tử có tài.

Triệu thị: - Chàng đừng nói với Lão Ngũ.

Thị nhớ Lão Ngũ vẫn luôn đặt mục tiêu là Trạng nguyên.

Xương Nghĩa: - Nàng thấy ta đã nói chưa? Ta không dám nói. Thật ra Lão Ngũ không thi được Trạng nguyên ta thấy cũng rất tốt, con người mà, vẫn nên trải qua nhiều thất bại chút thì hơn, nàng không thấy Lão Ngũ rất thuận lợi sao?

Trong nhà, Lão Ngũ thuận lợi đến hắn cũng phải cảm khái: nhân duyên tốt, đường đi thuận buồm xuôi gió, ngay cả con cái cũng là đôi long phượng, hâm mộ làm sao.

Triệu thị nghĩ: - Cũng đúng thật, rất thuận lợi.

Xương Nghĩa: - Lão Tứ không thuận lợi như Lão Ngũ, nhưng thật ra Lão Tứ mới linh hoạt nhất. Lão Ngũ vẫn kém xa đấy!

Ngũ đệ nhà mình mang kiểu cách của công tử, sống đầy đủ nhất trong nhà, còn thêm một người vợ nuông chiều hắn, nghĩ lại càng hâm mộ.

*

Ngũ phòng

Xương Trí thi xong rồi, trong lòng ngược lại không lo lắng. Hắn vừa nằm xuống đã ngủ, hại Tô Huyên hết sức rối rắm. Mấy ngày nay ngột ngạt chết thị rồi, thở mạnh cũng không dám thở.

Tô Huyên thấy tướng công vừa chạm vào gối đã ngủ, khẽ cười một tiếng. Vẫn có thể ngủ thì tốt!

   

Hôm sau, đám người Minh Vân được nghỉ. Minh Vân ở nhà nói chuyện với Ngũ thúc, hỏi Ngũ thúc một vài câu hắn không hiểu. Còn Minh Đằng thì hẹn Nhiễm Tầm đến quán trà, còn rủ thêm Minh Thụy đi chung. Thấy Nhiễm Tầm cầm bạc trong tay, Minh Thụy trợn tròn mắt hỏi:

- Ngươi muốn cá cược hả?

Lá gan lớn thật đó, không sợ bị ăn đòn à!

Nhiễm Tầm nói: - Người cá cược rất nhiều, đâu chỉ mình ta.

Minh Thụy biết rõ các công tử của kinh thành này đều sợ chuyện chưa đủ lớn, lần nào cũng phải đổ thêm dầu vào lửa. Cá cược cũng không nhiều, cho nên chẳng mấy ai quản. Chỉ họp lại cho náo nhiệt thôi. Sau đó, Nhiễm Tầm đặt cho Lưu Tụng công tử. Còn giục Minh Đằng vào góp vui.

Minh Đằng và Minh Thụy liếc nhìn nhau, Minh Đằng vốn chỉ đến xem cảnh náo nhiệt chứ thật sự không muốn cá cược:

- Không, ta sợ bị đánh.

Nếu hắn dám đặt cho người ngoài, cha mẹ sẽ cùng nhau đánh hắn. Hắn lớn như vậy rồi, cũng cần mặt mũi.

Nhiễm Tầm ma lanh nói:

- Ngươi không dám đặt, ngươi không tin tưởng Tứ thúc của ngươi à!

Minh Đằng: - Ngươi im miệng đi.

Minh Thụy kéo Nhị ca:

- Đừng có tham gia vào, người này thật xảo quyệt.

Dụ Đãng và Thi lão gia cũng ở quán trà, Dụ Đãng vừa nhìn đã chú ý đến Minh Đằng. Từ khi ngấp nghé Minh Đằng, lão nhìn thế nào cũng thấy thích như đã trở thành chắt trai của lão vậy. Thi lão gia thấy ánh mắt bạn mình cứ dán chặt vào mấy đứa nhỏ, bèn hỏi:

- Ông quen à?

Dụ Đãng à một tiếng:

- Đó là hai đứa cháu trai của nhà hộ bộ thị lang Chu đại nhân.

Thi lão gia nghe xong, nhanh chóng nhìn qua. Chỉ là mấy đứa nhỏ đã kéo nhau rời quán trà, Thi lão gia hâm mộ nói:

- Cháu chắt của Chu đại nhân nhiều thật đấy.

Dụ Đãng liếc mắt một cái, nói:

- Trong nhà chỉ có một chính thê, hậu viện yên tĩnh con cái chỉ cần không bệnh không nạn thì đương nhiên sẽ sống nhiều.

Thi lão gia cảm thấy như đang ám chỉ lão, lão có không ít thiếp thất, lúc còn trẻ sinh non đến quen rồi, một thây hai mạng cũng có. Lão cầm lấy chén trà lên, nói:

- Yên tĩnh một chút quả thật rất tốt.

Đang nói chuyện bỗng có người đến đứng trước mặt:

- Ban nãy còn tưởng rằng đã nhìn nhầm, thật sự là Thi huynh mà. Nhiều năm không gặp, huynh vẫn luôn bặt vô âm tín. Ta cứ nghi là huynh qua đời rồi đấy.

Thi lão gia ngẩng đầu, là người bạn trước kia của lão, cũng là bạn buôn bán mấy năm đầu, lão nói:

- Là ngươi à Lão Cố. Bởi vì ta bị bệnh, trong nhà giao hết cho Thi Khanh nên ta vẫn luôn ở yên trong phủ dưỡng bệnh.

Mặc dù xưng hô là Lão cố, nhưng cũng không quá lớn tuổi. Cảm giác nhỏ hơn Thi lão gia một lứa.

Thi lão gia nhớ lời con trai nói, không được qua lại với bằng hữu trước kia:

- Ta còn đang tiếp bạn ở đây, sau này có cơ hội thì trò chuyện nhé?

Dường như gã đàn ông này không thèm để ý, cười nói: - Được.

Đến khi người đi rồi Dụ Đãng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng, Thi lão gia trông thấy bèn hỏi:

 

- Quen à?

Dụ Đãng cười đáp: - Lần đầu tiên ta đến kinh thành, làm sao có thể quen được. Bằng hữu của ông à?

Thi lão gia nói:

- Ông cũng biết trước kia nhà ta là thương nhân, ta vào Nam ra Bắc quen không ít người. Vị này là bạn hàng hợp tác làm ăn lúc trước, không ngờ sẽ gặp ở kinh thành.

Dụ Đãng nói: - Có thể kể với ta nhiều hơn được không.

Thi lão gia thấy kỳ lạ trong lòng, Dụ Đãng nở nụ cười:

- Chỉ là ta tò mò thôi.

Thi lão gia nói:

- Bọn họ là thương nhân chạy dọc nam bắc, mỗi năm đi nam bắc hai lần, chuyện làm ăn của họ rất lớn, bả thân có hai tuyến làm ăn từ nam tới bắc. Bạn hàng hợp tác làm chung rất nhiều, Thi gia bọn ta là một nhà phương Bắc trong số đó.

*

Hộ bộ, Chu Thư Nhân không ngờ rằng Tứ cữu sẽ đến hộ bộ tìm anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.