Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1139: Thi Đình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1139 miễn phí!

Trúc Lan c** q**n Chu Thư Nhân ra, vẫn còn nhìn thấy vết sưng trên chân. Nước mắt Trúc Lan rào rạt rơi xuống, hỏi:

- Thế này mà anh còn bảo em đừng lo à?

Bây giờ vẫn còn sưng vù, đã quỳ bao lâu cơ chứ!

Chu Thư Nhân bỗng nhiên cảm thấy hai chân mát lạnh, anh mới mất tập trung một chút mà đã mất tiêu cái quần. May mà trong phòng không còn ai khác, thấy vợ khóc lóc trong lòng anh khó chịu lắm. Anh nói:

- Làm em sợ rồi. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa nhé, anh thật sự không sao mà. Thoạt nhìn có vẻ sưng lên rất ghê, nhưng thật ra không bị tổn thương gì đâu.

Giọng nói Trúc Lan vẫn còn nức nở, nói:

- Sao lại phạt anh, chẳng phải anh đang làm rất tốt sao? Anh quản lý Hộ Bộ ổn thoả, những năm gần đây anh kiếm về cả đống bạc cho triều đình. Nếu không có những đời xuất của anh, liệu có thể giảm thiểu tác động của giao thương đường biển với thị trường không? Chừng ấy ý tưởng hay mà!

Chu Thư Nhân lại cười. Coi kìa, quả nhiên là vợ mình! Xem cô xót anh nhường nào, anh nói:

- Được rồi, anh chỉ quỳ hơi lâu thôi mà giải quyết được một vấn đề lớn đấy!

Trúc Lan bị thu hút sự chú ý, hỏi:

- Vấn đề lớn gì?

Chu Thư Nhân cười nói: - Hoàng thượng sẽ không cho anh làm sư phụ của Hoàng trưởng tôn nữa.

Trúc Lan mừng rỡ, nhưng rồi nhìn chân chồng mình, cô nói:

- Anh cũng bị giày vò muốn chết rồi.

Chu Thư Nhân nhìn vợ, anh thấy mình nên nói cho vợ biết về lòng kính sợ. Vợ và anh giống nhau ở chỗ thích hóng hớt và chờ xem kịch, vì vậy anh thuật lại lời Tiêu đại nhân:

- Sau này em có gặp Hoàng hậu hay Thái tử phi nhớ phải chú ý một chút.

Trúc Lan trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ từ hiện đại về, sống trong thời đại không có hoàng quyền, điều khắc sâu trong xương tuỷ họ không phải là hoàng quyền mà là mỗi công dân đều có quyền bình đẳng. Cô đáp:

- Em nhớ kỹ rồi.

Chu Thư Nhân nói: - Mau trả cái quần lại cho anh, anh đi thay đồ đã. Đám trẻ đang chờ chúng ta ăn cơm chiều đó, nhìn thấy anh đi cà nhắc trở về, không biết tụi nó đang suy đoán gì.

Thật vậy! Chu Thư Nhân đi cà nhắc trở về nhà, đám Xương Nghĩa đã hỏi thăm chuyện gì xảy ra từ Cẩn Ngôn. Sau đó suy đoán đủ thứ trong đầu, Xương Nghĩa cẩn thận nghĩ lại những việc cha làm. Nói:

- Cha rất cẩn thận, chắc chắn không phải mắc lỗi trong công việc đâu.

Xương Trí cau mày, Nhị ca đoán không ra thì hắn càng đoán không ra. Hắn thoáng nhìn sang Đại ca đang rất nóng ruột, thôi!

- Lúc cha về nhà nom sắc mặt cũng không tệ lắm, chắc không phải chuyện nghiêm trọng đâu.

Xương Nghĩa không dám chắc chắn, đáp:

- Chắc là không có việc gì đâu… nhỉ?

Chu lão đại Xương Lễ nhìn hai đệ đệ, nhưng không nói gì. Hắn hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những chuyện có liên quan đến triều đình.

Chu Thư Nhân thay quần áo xong đi ra, trên người vẫn còn mùi thuốc. May mà mùi thuốc trong cung không quá nồng, trước sự dò hỏi của mấy đứa con anh vẫn tỏ ra thoải mái. Xương Nghĩa xác nhận cha không qua loa mới thấy yên tâm.

   

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan dậy sớm kiểm tra chân của Chu Thư Nhân. Thấy vết sưng đã giảm đi rất nhiều thì yên tâm hoàn toàn, không uổng công tối qua cô xoa nhẹ rất lâu. Chu Thư Nhân cảm nhận được tay của vợ, anh choàng mở mắt:

- Em dậy sớm vậy?

- Em không yên tâm cái chân của anh. Bây giờ anh cũng có tuổi rồi, em sợ để lại di chứng thêm mấy năm nữa thì khổ.

Chừng ấy năm qua, hễ đến mùa đông là Chu Thư Nhân sẽ bao bọc bản thân tròn như một quả banh âu cũng là vì phòng ngừa bệnh thấp khớp khi về già. Anh lo về già bệnh tật liên miên.

Chu Thư Nhân mượn ánh nến soi hai chân của mình, nói:

- Thuốc mỡ trong cung tốt thật, mới qua một đêm mà đã hồi phục hơn phân nửa rồi.

- Anh cử động thử xem, còn đau không?

Chu Thư Nhân cử động đầu gối, cười nói:

- Khá hơn nhiều rồi, em đừng lo lắng.

Trúc Lan thấy sắc trời còn sớm, khẽ ừ một tiếng rồi nghiêng người nằm xuống nói:

- Bây giờ muốn lui thì không lui được rồi, đành phải tới đâu hay tới đó thôi.

Chu Thư Nhân ôm chầm lấy vợ, nói:

- Bất kể là ở cổ đại hay là hiện đại, đều sẽ có những lúc chúng ta vào thế bất khả kháng. Làm gì có vụ mọi chuyện luôn theo ý mình, bây giờ đã tốt lắm rồi. Ít ra ngoại trừ hoàng quyền, không có bao nhiêu người có thể hà h**p chúng ta.

Trúc Lan khẽ ừ, nói: - Ngủ thêm một lúc nữa đi.

- Ừm.

Chân Chu Thư Nhân mất hai ngày mới khoẻ hoàn toàn. Trong hai ngày này, những người quen biết Chu Thư Nhân có thể cảm nhận được sự thay đổi của Chu Thư Nhân. Tiêu đại nhân là người vui mừng nhất.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến ngày thi Đình. Chu Thư Nhân đích thân đưa con trai và những người trẻ trong tộc đến cửa cung. Lúc cửa cung đóng lại, Chu Thư Nhân rời đi.

Lần đầu Xương Trí tiến cung, cho dù cha và Nhị ca có nói với hắn sơ đồ hoàng cung nhưng hắn vẫn nhịn không được mà ngó nghiêng khắp nơi. Đây là hoàng cung!

Xương Trí đứng hạng ba, lúc vào điện cũng được xếp ngồi đằng trước. Có cả Hoàng thượng và Thái tử, Xương trí điều chỉnh lại tâm thái. Từ bé hắn đã không xa lạ gì với Hoàng thượng, ít ra ổn hơn hai người ngồi trước nhiều.

Hoàng thượng nhìn xuống bên dưới, lần này ngài không có ý định đi xuống đảo tới đảo lui nữa. Ánh mắt của ngài nhìn thoáng qua chỗ Lưu Tụng, đây là người mà Thái tử quan tâm - đại diện cho thể diện phủ Thái tử. Lúc Lưu Tụng đạt hạng nhất, Thái tử rất vui.

Hoàng thượng xoay xoay chuỗi hạt trong tay, nghĩa là… Thái tử ắt cũng coi trọng Lưu trắc phi kia, mà Lưu trắc phi lại có con trai, Hoàng thượng ngừng tay quay đầu chăm chú nhìn con trai của Chu Thư Nhân. Người này cực kỳ kiêu ngạo, và đúng là có tự tin để kiêu ngạo thật. Ngài đã tự mình xem qua bài thi của đợt thi Hội, vị này đọc quá nhiều sách, muốn biểu hiện nhiều hơn nên không xoáy sâu vào trọng điểm, mong sao hôm nay làm bài tốt hơn một chút.

Hoàng thượng nhìn tiếp, ngài để ý đến cháu trai Nhiễm Chính mấy lần. Cháu trai Nhiễm Chính… Hoàng thượng thở dài. Tuy nhiên, theo như tình hình hiện tại, nhà mẹ của thê thiếp trong hậu viện Thái tử đều không quá tệ. Bên nhà mẹ đẻ Thái tử phi cũng có người góp tên trên bảng, mặc dù xếp ở đoạn sau. Thái tử hy vọng Lưu Tụng thành công, nếu không phải sợ Lưu Tụng bị áp lực thì y rất muốn xem Lưu Tụng viết gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Xương Trí hạ bút như thần. Mấy ngày vừa qua cha đã phụ đạo cho hắn rất nhiều, ra không ít đề xoáy vào điểm yếu của hắn nên tương đối hiệu quả.

*

Chu gia

Trúc Lan và con gái đang ở trong phòng nói chuyện với nhau:

- Con nói mấy ngày trước Thái tử phi lại mời con nữa hả?

Tuyết Hàm gật đầu, đáp:

- Dạ. Lần này không nhiệt tình bằng lần trước, con còn gặp được Lưu trắc phi và Nhiễm tỷ tỷ. Chủ yếu là nói về kỳ thi Đình hôm nay, Lưu trắc phi cười nói vui vẻ nhất trông rất đắc ý.

Trúc Lan thầm nghĩ, dường như Thái tử đã nói với Thái tử phi rồi. Không biết trong lòng Thái tử phi có khúc mắc không, cô lại suy nghĩ có Hoàng thượng chống mà, cho dù trong lòng không thoải mái, cũng không dám giận chó đánh mèo lên người Chu gia. May mắn lần trước Chu Thư Nhân bị phạt quỳ, đổi lại Hoàng thượng cho Chu Thư Nhân sự đảm bảo.

Tuyết Hàm nói nhỏ:

- Lưu trắc phi rất lịch sự với con ạ.

Trúc Lan vỗ về bàn tay con gái, nói:

- Con đừng dính vào mấy chuyện này nha.

Tuyết Hàm nói: - Con đâu có ngốc, tóm lại gặp ai con cũng cười.

Thái tử kế vị, họ là nhà ngoại của Thái tử nên ai cũng muốn lôi kéo bọn họ. Ông nội không cho phép Ninh Dương đi làm thư đồng, trong lòng nàng hiểu rất rõ: nếu Ninh gia muốn sống yên ổn thì đừng nên tham dự vào bất kỳ chuyện gì, không theo phe nào mới an toàn nhất. Tuyết Hàm hơi mất tập trung, chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng có thể trưởng thành rất nhiều. Nàng cũng càng ngày càng gần hoàng quyền.  

Trúc Lan khá yên tâm về cô con gái do chính tay mình dạy dỗ. Hầu phủ không có mẹ chồng, phu nhân Quốc Công thì qua đời rồi, con gái tiếp xúc nhiều hơn, nên trưởng thành một cách nhanh chóng.

Tuyết Hàm hỏi: - Mẹ, con nghe Nhị tẩu nói người nhà mẹ đẻ tẩu ấy lại đến đây nương tựa à?

Trúc Lan gật đầu:

- Đám người lần trước được Nhị tẩu con cho ở lại thôn trang, bằng không làm sao vừa sang năm mới mấy nhà còn lại cũng kéo đến đây. Nhị tẩu con chuyển sang thôn trang hết rồi, là ý của Nhị ca con.

Tuyết Hàm hiểu ra, nói:

- Nhị ca muốn nắm bọn họ trong tay à? Như vậy cũng tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.