Trúc Lan nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, cô chui sang ổ chăn của Chu Thư Nhân thì thôi đi, còn ôm eo anh nữa à? Cả người Trúc Lan dán sát người Chu Thư Nhân khiến trên mặt cô đỏ bừng, nóng đổ mồ hôi, không dám nhúc nhích. Hồi trước cô còn bảo Chu Thư Nhân không được có ý đồ gì với mình, mà bây giờ cô lại nhào vào lòng anh, mặt có cảm giác như bị đánh sưng, không đúng, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hiểu lầm này.
Chu Thư Nhân đã dậy từ lâu, khụ khụ, khuyết điểm duy nhất của khách đ**m là buổi tối rất lạnh, cho dù trong phòng có đốt bếp lò nhưng cũng không ấm hơn được bao nhiêu. Giường này không thể so với giường đất được, mà Trúc Lan lại ngủ giường đất quen rồi nên tất nhiên buổi tối sẽ đi tìm nguồn nhiệt, thật sự không phải anh động tay động chân mà là Trúc Lan tự mò sang, thế thì anh cũng thuận theo ôm luôn!
Trúc Lan nhanh chóng bình tĩnh lại, cô không thể chờ Chu Thư Nhân tỉnh dậy được, cô buông tay ra thật nhẹ nhàng, rồi nhích từng chút từng chút vào chăn của mình. Tới khi Trúc Lan ôm được con gái, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Chu Thư Nhân còn chưa tỉnh!
Đi xa nhà nên không cần dậy sớm, Trúc Lan hú hồn một phen, sau đó thì mệt mỏi vì cẩn thận từng chút, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Chu Thư Nhân bật cười mở to mắt, nếu không phải sợ sau này cô thấy không được tự nhiên và thời cơ cũng chưa tới, anh đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định không hù dọa Trúc Lan!
Lúc Trúc Lan tỉnh thì Chu Thư Nhân đã rửa mặt xong, Trúc Lan có hơi mất tự nhiên, nhưng thấy anh không phản ứng gì thì thở phào rồi giúp con gái rửa mặt. Bữa sáng được ăn tại phòng, trong bọc quần áo để toàn là tiền nên không dám ra ngoài.
Chu Thư Nhân nói: "Hôm nay tôi tới nhà Triệu huynh chào hỏi trước, nhà Triệu huynh không có phụ nữ nên mình tôi đi chào hỏi là được, đúng lúc nhờ hắn tìm người môi giới hỏi thăm chuyện tòa nhà và cửa hàng luôn."
Trúc Lan: "Được, để tôi trông chừng bọc đồ."
Triệu huynh mà Chu Thư Nhân nói là một gã tú tài anh quen trên đường quay về từ Giang Nam, vì nhà có chút của cải nên người này xuống phương Nam để "du học", trên đường về thì họ cùng tìm bảo tiêu, hắn trò chuyện với Chu Thư Nhân đến nỗi trao đổi địa chỉ, vậy nên nói tới Bình Châu thăm hỏi cũng không phải nói dối.
Chu Thư Nhân ăn bữa trưa xong mới về, Trúc Lan vội hỏi: "Triệu công tử nói thế nào?"
Chu Thư Nhân cảm ơn con gái đã châm trà cho, uống một ngụm thông họng rồi mới nói: "Họ Triệu là thế gia vọng tộc ở Bình Châu, mặc dù Triệu Bột huynh chỉ là nhánh bên nhưng chỉ cần ở trong khu vực Bình Châu thì không có ai dám làm khó hắn, hắn nói sẽ ghé sang đây, lát nữa nhớ dặn chưởng quầy, trưa mai chuẩn bị một bàn món ngon."
Trúc Lan nghĩ thầm, chắc chắn là Chu Thư Nhân chủ động làm quen với Triệu Bột, mục đích của anh cũng vì họ Triệu là thế gia, nếu mua cửa hàng và tòa nhà thông qua Triệu gia thì không cần lo lắng những tin tức mà người môi giới mang tới sẽ bị người khác kiếm chuyện. Cái gì anh cũng tính toán hết rồi, cô muốn giúp cũng không có cách nào, cổ đại hạn chế nữ nhân quá nhiều, cô vắt khăn tay đưa cho Chu Thư Nhân: "Toàn nhờ anh lo nghĩ."
Chu Thư Nhân nhìn lén Trúc Lan, đang xót anh đó, nhịp tim anh đập nhanh thình thịch, vừa lau mặt vừa nghĩ, đôi lúc ra vẻ mệt nhọc phù hợp cũng là điều cần thiết, hai mắt anh sáng lên, "Là chuyện tôi phải làm, đều vì chúng ta cả mà."
Trúc Lan mất tự nhiên, vành tai hơi đỏ lên, cô nhớ tới chuyện chui ổ chăn buổi sáng, "Tôi đi nói với chưởng quầy đây, anh nghỉ ngơi trước đi."
Chu Thư Nhân vô cùng sung sướng, đến khi đối diện với đôi mắt đang chớp của con gái út mới ho khan một tiếng, quên mất còn có con nít ở đây.
Ngày hôm sau, Trúc Lan không vượt ranh giới, cả đêm ôm con gái không buông tay, hại Chu Thư Nhân thấy hối hận vì đã dắt Tuyết Hàm đến chung, tự dưng lại tự tìm bóng đèn cho mình, còn là loại có công suất siêu lớn.
Triệu Bột dắt người môi giới tới, có Triệu Bột ở đây nên người môi giới rất khách sáo với Chu Thư Nhân, Trúc Lan không tiện đi theo mua cửa hàng và tòa nhà nên Chu Thư Nhân kêu xe ngựa chở đi xem một mình. Thật ra Trúc Lan cũng muốn đi xem, nhưng tiếc là có Triệu Bột ở đó nên không tiện lắm, chỉ có thể ở lại chờ.
Buổi trưa, đám người Chu Thư Nhân đã về, người môi giới đi về chờ tin còn Chu Thư Nhân thì tự mình chiêu đãi Triệu Bột. Trúc Lan oán trách, cho dù là triều đại hư cấu, nữ nhân có thể lập nữ hộ có thể hòa ly, nhưng đối với những người có thân phận thì nữ tử vẫn không thể xuất đầu lộ diện như cũ, cả bàn thức ăn mà Trúc Lan không ăn nổi ngụm nào.
Chờ Chu Thư Nhân tiễn Triệu Bột đi thì chắc đã hơn hai giờ chiều, cũng may bọn họ không uống nhiều rượu, hầu như chỉ đàm luận về văn học.
Trúc Lan đợi cả buổi sáng, vội vàng hỏi: "Anh đi xem có nhìn trúng cửa hàng và tòa nhà nào không?"
Chu Thư Nhân biết Trúc Lan nghẹn cả ngày rồi nên nói những thứ mình đã xem, "Nam Thành nhiều hộ phú thương nên xem cửa hàng chủ yếu ở Nam Thành, Tây Thành đắt hơn, người không có gia thế như chúng ta không nên mua. Cũng vì Triệu Bột nên mấy cửa hàng mà người môi giới giới thiệu đều không có vấn đề, nhưng vị trí không đẹp lắm, miễn cưỡng cũng được tính là cửa hàng cấp hai. Tôi nhìn trúng hai cửa hàng sau này dễ bán lại, một chỗ hai trăm lượng, một chỗ một trăm tám mươi lượng."
Chu Thư Nhân nghỉ một chút, uống một ly trà rồi mới tiếp tục nói: "Tòa nhà là Triệu Bột giới thiệu, có người bà con không xa của Triệu Bột muốn đến kinh thành cậy nhờ người thân nên ủy thác trong tộc bán nhà giúp. Tòa nhà này có hai sân nằm ở chỗ giao giữa Tây Thành và Nam Thành, những đồ gia dụng lớn đã bán lấy tiền rồi thành ra chỉ còn nhà trống thôi, mà giá cũng khá đắt, năm trăm lượng."
Trúc Lan hít hà, năm trăm lượng một tòa nhà đã tính là giá cao ở Bình Châu rồi, nhưng nghĩ lại thì giá cao không vì tòa nhà, mà đắt do vị trí và cái tên Triệu thị, mua tòa nhà Triệu gia giống như được phù hộ, sau này du côn lưu manh cũng không dám đến ức h**p, điều này cho thấy rất rõ người cổ đại biết dựa cây to hưởng bóng mát thế nào, "Tổng cộng tám trăm tám mươi lượng, chúng ta mang đủ tiền."
Chu Thư Nhân: "Còn chưa tính tiền thuế, còn phải đi quan phủ làm khế ước đóng dấu đỏ, vậy thì khi xảy ra chuyện quan phủ mới phụ trách, còn phải cho Triệu huynh một khoản phí cảm ơn, phí cho người môi giới, tiền thu xếp sai dịch, tính ra khoảng chín trăm năm mươi lượng."
Trúc Lan im lặng, nếu không phải Chu Thư Nhân quen Triệu Bột thì ít nhất phải dùng thêm một trăm lượng, mà khi đó cũng chưa chắc đã mua được chỗ đẹp, địa vị gia thế là thứ quá quan trọng ở cổ đại, cô nghĩ chút chuyện vui vẻ để hỏi, "Tiền thuê cửa hàng bao nhiêu một năm?"
