Chu Thư Nhân rời khỏi hoàng cung là chuyện của nửa canh giờ sau, mà còn khập khà khập khiễng xuất cung. Chu Thư Nhân nhẩm tính bản thân đã quỳ bao lâu, lần đầu tiên quỳ lâu như vậy. May mà anh vẫn chưa thay quần bông ra, bằng không kiểu gì chân anh cũng bị thấp khớp cho mà coi. Mặt đất lạnh lẽo thế kia cơ mà!
Ra tới cửa cung, anh không quan tâm binh lính canh cửa ngạc nhiên cỡ nào, Cẩn Ngôn dìu anh lên xe ngựa, phải xốc hai lần anh mới leo được vào xe. Ngồi yên vị trong xe ngựa rồi, Chu Thư Nhân rùng mình một cái. Anh chẳng màng chân đau nhường nào, cảm giác lạnh run từ đầu quá tim lan ra khắp cả thân thể. Lạnh thật, lại còn toát mồ hôi lạnh nữa. Nghĩ mà thấy sợ!
Lúc nãy vẻ mặt Hoàng thượng lạnh tanh, không bảo anh đứng dậy chắc là đang muốn cảnh cáo anh. Hoàng thượng cảnh cáo anh rằng: hoàng ân ngài cho thì anh phải nhận, đồng thời cho anh biết rõ hoàng ân cho anh được thì cũng có thể lấy lại được.
Chu Thư Nhân nghỉ ngơi một lúc, anh xoa nhẹ hai chân đã sưng tấy. Mặt cắt không còn giọt máu, cổ đại là thời của hoàng quyền, hoàng đế nắm giữ quyền lực tối cao, anh không khỏi suy ngẫm nhiều hơn hành vi của mình trong những năm qua. Anh nhắm mắt lại, âm thầm cười nhạo bản thân. Anh quá khinh địch, cũng có một chút tự mãn. Quả nhiên, anh vẫn là phường phàm phu tục tử.
Con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, lập được công lớn, vả lại còn có quan hệ họ hàng xa lắc xa lơ với Hoàng Thượng nữa. Hoàng thượng ưu ái anh, cho dù anh luôn cẩn thận chưa bao giờ để lộ điều gì, nhưng trong thâm tâm anh có tha hoá hay không, chỉ một mình anh biết. Lần cảnh cáo này hoàn toàn làm anh thức tỉnh, chẳng qua sắc mặt của anh càng lạnh lùng hơn, anh tự nhắc nhở bản thân: hoàng quyền cao nhất.
Chẳng mấy chốc đã đến Hộ Bộ rồi, Chu Thư Nhân không thể tự mình bước xuống xe ngựa được nữa. Đôi chân này của anh chưa từng chịu cảnh giày vò như vậy, song anh vẫn phải chịu đựng cơn đau để di chuyển. Cẩn Ngôn nhìn nụ cười trên mặt đại nhân, bỗng nhiên cảm thấy đại nhân có chút bất thường.
Chu Thư Nhân hít vào một hơi thật sâu, cố nén cơn đau nói:
- Dìu bản quan xuống.
Cẩn Ngôn cẩn thận dìu Chu Thư Nhân, cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể đại nhân dồn hết lên người. Cẩn Ngôn không biết đã xảy ra chuyện gì trong hoàng cung, nên rất lo lắng:
- Đại nhân, có muốn mời đại phu không?
Chu Thư Nhân xua tay, bảo:
- Không cần, đi thôi!
Lúc này mời đại phu tới có khác gì làm mất mặt Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng phạt thì anh phải chịu, thường hay phạt đều là hoàng ân cả.
Quan viên Hộ Bộ nhìn thấy, ai ai cũng ngạc nhiên. Nhất thời không biết nên tỏ thái độ thế nào, bởi người này là Chu đại nhân và nhìn một cái biết ngay bị ai phạt. Ai có thể phạt Chu đại nhân, không cần phải nói rõ ra bọn họ cũng biết. Bọn họ không hiểu, chẳng phải hôm nay Chu đại nhân vào cung vì chuyện biên cảnh Tây Nam hay sao? Chẳng lẽ bị phạt vì chuyện tiền nong?
Chu Thư Nhân về phòng làm việc của mình, vừa mới vén quần lên thì cửa bất ngờ bị người mở ra. Tiêu Thanh ôm lò sưởi bước vào, lão lấy thuốc mỡ cất trong lồng ngực đưa qua cho anh. Nói:
- Lấy mà bôi đi!
Tiêu Thanh ngừng lại một nhịp, nói: - Thuốc mỡ này tốt lắm đấy, bản quan dùng từ đó giờ.
Trước kia Hộ Bộ cực kỳ khó khăn, cho dù lão có muốn trốn cũng trốn không được, Hoàng thượng nổi giận, thì việc quỳ hàng mấy canh giờ là chuyện bình thường.
Chu Thư Nhân định cảm ơn đại nhân, chẳng qua chưa kịp lên tiếng Tiêu Thanh đã mở lời trước:
- Lâu rồi bản quan không có dùng nó, không biết thuốc mỡ còn dùng được hay không nha.
Lời cảm ơn mắc nghẹn ở cổ họng Chu Thư Nhân, nghĩ thầm trong bụng: Xì, đâu chỉ là lâu rồi không dùng. Thuốc mỡ hết hạn sử dụng từ đời kiếp nào, khô quắt. Anh nói:
- Không nặng lắm đâu, không cần bôi thuốc.
Tiêu Thanh lấy thuốc mỡ về, chấp nhận chuyện thuốc mỡ không dùng được nữa. Lão kéo ghế dựa qua ngồi, rồi đè lên chân Chu Thư Nhân, thấy Chu Thư Nhân đau đến tái mặt, lão mới nói nhỏ:
- Có rút ra được bài học chưa?
Chu Thư Nhân nhịn đau, nói:
- Đại nhân bỏ cái tay ra, hạ quan rút rồi.
Tiêu Thanh lại ấn mạnh hơn, nói:
- Xem ra vẫn chưa rút ra được bài học đâu.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên: - Đại nhân?
Tiêu Thanh bảo người trong phòng lui ra ngoài hết, lúc trong phòng không còn ai nữa mới nói:
- Bản quan biết sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày này mà.
Chu Thư Nhân chăm chú nhìn Tiêu đại nhân. Tuy ông cụ là Thượng Thư, buông bỏ quyền lực cực kỳ dứt khoát, nhưng anh chưa bao giờ coi thường ông cụ, anh ngẩng đầu chờ Tiêu đại nhân nói tiếp.
Tiêu Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Thư Nhân, nói:
- Ngươi không kính sợ hoàng quyền.
Chu Thư Nhân giật thót, đáp: - Đại nhân cứ đùa.
Ánh mắt sắc bén của Tiêu Thanh lúc nãy cứ như chỉ là ảo giác, lão ngẩng đầu nói:
- Đừng có phủ nhận. Ngươi có dè dặt ở trước hoàng quyền, nhưng không kính sợ cho lắm. Sự kính sợ đó cần phải khắc sâu vào trong xương cốt. Từ lần đầu tiên bản quan giải vây cho ngươi, bản quan đã phát hiện ra rồi.
Mới đầu lão rất bàng hoàng, còn tưởng đâu là mình nhận nhầm rồi. Thế nhưng vài lần sau đó, lão biết… lão không nghĩ bậy.
Tiêu Thanh không cho Chu Thư Nhân cơ hội nói chuyện, lão nói:
- Vì vậy bản quan biết chắc rồi có một ngày ngươi sẽ bị phạt. Ngươi phải biết kính sợ hoàng quyền, thần tử không tài nào thoát được hoàng quyền.
Nói xong, Tiêu Thanh đứng dậy vỗ vai Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân thông minh, chắc chắn sẽ hiểu những điều lão không nói ra. Lão chỉ có thể giúp Chu Thư Nhân đến đây thôi.
Thật lâu sau đó Chu Thư Nhân mới hoàn hồn, hoá ra là vậy! Hoàng thượng không những muốn nhắc nhở anh về hoàng ân, mà thực chất ngài muốn cảnh cáo anh về lòng kính sợ - kính sợ trước hoàng thất. Trước kia Hoàng thượng nhìn anh qua lăng kính thiên vị, bây giờ vẫn có lăng kính nhưng không còn thiên vị nhiều. Bởi vì Hoàng thượng chuẩn bị nhường ngôi, ngài đứng ở ngoài dễ dàng nhận ra vấn đề của anh!
Hoàng cung
Hoàng thượng trở về ghế vàng nhưng không nói gì. Cả cung đều đang đồn nhau Hoàng thượng phạt Chu đại nhân. Thái tử ngước mắt nhìn phụ hoàng mấy lần, y không nghĩ ra vì sao phụ hoàng phạt Chu Thư Nhân. Ghét sao? Không thể nào.
Hoàng thượng thấy Thái tử quan sát mình, ngài cất giọng nói:
- Chu Thư Nhân mang dòng máu của dòng họ Vinh thị, không cần biết có tìm thấy những người khác mang dòng máu của dòng họ về hay không thì Chu Thư Nhân cũng được tính là người thuộc dòng họ Vinh thị.
Thái tử hoảng hốt, đáp:
- Vâng, nhi thần đã biết.
Hoàng thượng nói tiếp:
- Trẫm mong sau bao trắc trở, dòng họ Vinh thị có thể được sống yên ổn. Ngươi không cần đòi Chu Thư Nhân làm thầy dạy của Húc Hạo. Trẫm hy vọng Chu Thư Nhân chỉ là một thần tử đơn thuần.
Hoàng thượng nói huỵch toẹt ra, Thái tử mới hiểu phụ hoàng không vui vì y tính toán để Chu Thư Nhân phò tá Húc Hạo!
Thái tử trầm mặc. Dường như y có suy nghĩ như vậy thật, có điều trước kia không quá rõ ràng. Bây giờ phụ hoàng nói toạc ra rồi, y cũng đối diện với tâm tư của chính mình.
- Nhi thần… nhi thần… chỉ muốn giống như phụ hoàng. Cho Húc Hạo những điều tốt nhất ạ!
Hoàng thượng hiểu được, nhưng bởi vì hiểu nên ngài mới sợ. Tuy ngài cảnh cáo Chu Thư Nhân, song ngài cũng thấy may mắn vì Chu Thư Nhân đã phát hiện ra sớm. Ngài nói:
- Ngươi thương Thái tử phi là thật, nhưng ngươi và Thái tử phi khác ta và mẫu hậu ngươi.
Ngài và Hoàng hậu cùng nhau trải qua rất nhiều kiếp nạn, đã từng giàu sinh ra tử. Cả một con đường nằm gai nếm mật, tình cảm thuận buồm xuôi gió của Thái tử và Thái tử phi thì làm sao có thể so sánh được. Thoạt nhìn Thái tử rất thương Thái tử phi, nhưng hậu viện của Thái tử không ít. Đứa con trai này không nhiều tình cảm bằng ngài, từ cách đối đãi với nhà nhạc phụ là có thể nhận ra được. Năm tháng mài mòn lòng người!
Thái tử tính phủ nhận, mà tìm không ra lý do phản bác. Đáp:
- Nhi thần thật sự muốn cho Húc Hạo những điều tốt nhất!
Hoàng thượng phất tay. Bây giờ thì cho tốt nhất, tương lai thế nào? Không thể đánh cược được đâu.
*
Tối đó Chu Thư Nhân về nhà, Trúc Lan ngửi được mùi thuốc trên người Chu Thư Nhân. Lại nhìn thấy tư thế đi của chồng, cô hỏi:
- Chân anh bị sao vậy?
Chu Thư Nhân ra hiệu cho nhóm nha hoàn lui ra ngoài hết, đáp:
- Đừng lo, anh bôi thuốc rồi. Thuốc trong cung đúng là tốt thật, vết sưng thuyên giảm rất nhiều.
Không sai, là thuốc trong cung. Anh về phủ chưa bao lâu đã có tiểu thái giám mang thuốc dán đến, nhìn thấy thuốc dán anh mới hoàn toàn trút được gánh nặng, anh biết lần này thoát rồi, còn giải quyết luôn chuyện làm sư phụ cho Hoàng trưởng tôn. Quan trọng nhất là anh biết những vấn đề mình đang che giấu, sau này sẽ không mắc phải sai lầm nữa.

