Diêu Dao cau mày, thị không tin cha chồng chỉ mới ra ngoài mấy lần đã có bạn bè. Trong mắt ánh lên một chút nôn nóng, thị hỏi:
- Cha, nhà chúng ta đã không còn là thương nhân nữa. Năm xưa tướng công đã cắt đứt hết tất cả những mối quan hệ nên cắt đứt rồi, bây giờ cha tiếp tục liên lạc với bọn họ sao?
Thi lão gia vội xua tay, nói:
- Không… không phải, cha chưa từng liên lạc với bọn họ. Cha quen một người bạn mới thật!
Diêu Dao: - Là ai vậy ạ?
Thi lão gia đáp: - Lần trước cha ra ngoài chơi mới làm quen thôi, cha và ngài ấy cùng nhau tới sân khấu xem kịch. Ngài ấy là sứ thần của nước ngoài, bảo rằng đã từ quan rồi, thích Kinh Thành nên ở lại, còn mua một căn nhà ở thành Nam nữa.
Diêu Dao biết cha chồng đến sân khấu để xem kịch, chỉ cần không phải thương nhân quen biết trước kia là được. Thị nói:
- Để con báo lại với tướng công ạ.
Thi lão gia gật đầu. Hôm nay lão thành thật khai báo âu cũng là vì lão muốn mời người ta tới phủ chơi.
*
Người tới lui Chu gia chúc mừng rất nhiều. Ai sáng suốt đều có thể nhìn ra, Chu Thư Nhân có sự tin cậy của Hoàng thượng và Thái tử. Quá đông khách khứa, Dụ Đãng xuất hiện hoàn toàn không bị chú ý. Dụ Đãng vẫy tay với Chu lão đại, nói:
- Ta có chuyện muốn nói với mẹ con.
Lão không tiện gặp riêng Chu Thư Nhân, đánh phải nói với Dương thị.
Chu lão đại bảo đầy tớ dẫn ông bác đi ra đằng sau, rồi tiếp tục đón tiếp khách khứa.
Trúc Lan thấy Dụ Đãng bèn hỏi:
- Tứ cữu, ngài muốn nói chuyện gì vậy?
Dụ Đãng đưa mắt nhìn nha hoàn và bà tử trong phòng, Trúc Lan liền ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Lúc trong phòng không còn người ngoài, Dụ Đãng mới nói:
- Mấy ngày trước ta có quen một người bạn ở sân khấu kịch.
Trúc Lan không cho rằng quen một người bạn thì có gì đáng để nói, cô hỏi:
- Người này có vấn đề hay sao?
Dụ Đãng đã biết nhiều hơn về Dương thị rồi. Từ sau khi lão biết Chu Thư Nhân là con trai của Lục Nương, lão hỏi thăm được không ít tin tức. Chu Thư Nhân rất thương thê tử là đề tài có sức hút nhất Kinh Thành. Càng để ý lão càng nhận thấy Dương thị là một người quán xuyến trong ngoài rất giỏi, mà còn là một người quản gia có đầu óc nữa.
Trong mắt Dụ Đãng loé lên tán thưởng trước phản ứng của Dương thị, lão không vòng vo:
- Ừm, có chút vấn đề. Năm ngoái từng gặp thoáng qua ở cửa hàng bán đèn lồng, không ngờ có thể gặp lại ở rạp hát cho nên ta mới cố ý bắt chuyện. Đều có sở thích coi kịch, cuối cùng kết bạn với nhau.
Trúc Lan thầm nghĩ, chắc chắn là đã đi hỏi thăm rồi. Cô hỏi:
- Là nhà nào ở Kinh Thành vậy?
Dụ Đãng đáp: - Nhà Thi đại nhân, là Thi Khanh có chút quan hệ sâu xa với phủ các ngươi đấy. Cụ thể là cha của Thi Khanh.
Trúc Lan ngồi thẳng thớm lại, hỏi:
- Tứ cữu cảm thấy cha của Thi Khanh trông giống ai?
Dụ Đãng từng gặp người của dòng họ Vinh thị, cũng từng gặp người của dòng họ Trương thị. Dụ Đãng tồn tại như một công cụ sống nhận biết người quen!
Dụ Đãng không dám chắc lắm, nói:
- Ông ấy có tuổi nên gương mặt thay đổi rất nhiều, ta chỉ nhớ được diện mạo của tiểu cữu Hoàng thượng hồi còn trẻ thôi. Ta có ấn tượng với đôi mắt nhất, bởi đôi mắt của tiểu cữu Hoàng thượng giống lão phu nhân lắm.
Trúc Lan cả kinh, nói:
- Đứa trẻ năm xưa mẹ chồng ta cứu có một vết bớt.
Dụ Đãng biết chứ, Hoàng thượng đã nói với lão hết rồi. Lão nói:
- Ta cũng không chắc lắm đâu. Ta đi hỏi thăm thì biết mấy đời Thi gia đều là thương nhân, xuất thân thương nhân nên ta không dám nói với Hoàng thượng. Ta nghĩ nên tự mình đi điều tra trước, bây giờ nói với người, là muốn nghe được đôi điều về Thi gia thôi, các ngươi còn biết gì không?
Trúc Lan nhất thời chưa thể hoàn hồn, qua một lúc cô mới nói:
- Tứ cữu hỏi thăm được gần như đầy đủ rồi. Thi gia làm thương nhân mấy đời, ta nhớ Thi Khanh từng nói ngoại hình Thi Khanh giống mẹ. Ngoài ra Thi Khanh không nhắc gì nhiều, nhưng ta cảm thấy nếu cha Thi Khanh còn sống thì chắc là đời trước Thi gia cũng có người còn sống. Cho nên, điều tra cẩn thận sẽ ra.
Dụ Đãng thất vọng, lão tưởng Chu gia có thể biết được nhiều hơn. Lão nói:
- Vậy ngươi nhờ người trong dòng họ Chu thị đi hỏi thăm đi. Dòng họ Chu thị ở đất Bình Châu, chứ ta thì không biết gì nhiều về Bình Châu.
Trúc Lan: - Được, để ta viết thư gửi về.
Cũng có thể nhờ Triệu gia điều tra. Ở đất Bình Châu, không có chuyện Triệu gia muốn tìm hiểu mà tìm hiểu không được.
Dụ Đãng đi rồi, Trúc Lan còn ngồi thất thần. Cô cảm thấy quá trùng hợp, có khi nào là nhầm lẫn không? Như Tứ cữu nói, Thi gia là thương nhân… Chẳng phải năm xưa giao đứa trẻ cho nhà bình thường nuôi nấng hay sao?
Đợi Chu Thư Nhân về, Trúc Lan liền nói:
- Anh nghĩ có nên nói với Hoàng thượng một tiếng không, Hoàng thượng điều tra nhanh hơn á.
Chu Thư Nhân bàng hoàng, nói: - Có chuyển biến kiểu này nữa hả?
Trúc Lan tức giận, mắng:
- Đây không phải lúc để tỏ ra ngạc nhiên đâu, em hỏi anh có nên nói với Hoàng thượng một tiếng không?
Chu Thư Nhân: - Anh thấy Tứ cữu không muốn nói ắt có lý do của mình. Dòng họ Vinh thị kiêu ngạo từ trong xương cốt, anh nghĩ trong lòng Tứ cữu có nhiều trăn trở, ông ấy thích điều tra thế nào thì cứ để ông ấy làm đi, dù sao ông ấy cũng không giấu Hoàng thượng được bao lâu.
Suy cho cùng, bởi vì Thi gia vốn là thương nhân, cộng thêm thân phận thê tử của Thi Khanh nữa, nên ông cụ chưa chấp nhận được. Cho dù người đó có là bá tánh bình thường, ông cụ cũng có thể thoải mái tiếp thu. Điều tra cũng là quá trình ông cụ ra sức thích nghi.
Trúc Lan nói nhỏ:
- Nếu suy đoán này là thật… trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, trời long đất lở mất thôi! Vợ của Thi Khanh là con chính thất của dòng họ Diêu thị đấy!
Thêm đứa con của họ mang dòng máu của hai gia tộc, thế thì rối ren dữ lắm.
Chu Thư Nhân: - … Nếu như anh nhớ không nhầm thì “nhờ ơn" Trương Dương mà Thi Khanh cũng trúng độc, khó lòng có con nối dõi.
Trúc Lan: “...”
Cô mong là Tứ cữu suy nghĩ nhiều. Bằng không… à há, đoạn sau sẽ loạn lắm đây.
*
Thi gia
Thi Khanh đã biết cha quen một người bạn mới, thê tử vừa cho người đi hỏi thăm về vị sứ thần này. Hắn hỏi:
- Có dính dáng tới nhà Chu đại nhân ư?
Diêu Dao đáp: - Ừm. Hôm ăn tân gia, con cả của Chu đại nhân đích thân đến đó đưa quà. Hôm nay ông cụ còn đến Chu phủ chúc mừng nữa đấy.
Thi Khanh thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Thế thì chắc không có vấn đề gì đâu.
Diêu Dao có cùng suy nghĩ. Tướng công nói không cho cha chồng tới lui với mấy người bạn thương nhân trước kia thôi, biết sứ thần có tới lui nhà Chu đại nhân thị cũng yên tâm. Thị nói:
- Vâng, cha có ý định mời khách tới phủ chơi.
Thi Khanh lắc đầu, nói:
- Thôi để bọn họ trò chuyện với nhau ở rạp hát đi, đừng vội mời người tới phủ.
- Vâng.
*
Hoàng cung
Hôm sau, Hoàng thượng bảo Thái tử tiếp tục xử lý công việc. Rồi ngài nói với Chu Thư Nhân đang tính đi theo nhóm quan đại thần xuất cung:
- Khanh đi dạo trong vườn với trẫm một lát đi!
Mấy vị Đại học sĩ nhìn Chu Thư Nhân đầy hâm mộ, Đinh đại học sĩ ghen tị ra mặt. Chu Thư Nhân chịu được, người có tài trí bình thường mới không bị đố kỵ ấy. Anh thưa:
- Tuân chỉ.
Thái tử nhìn phụ hoàng, rồi hơi mím môi.
Ra tới vườn hoa, Hoàng thượng bảo đám người Liễu công công không cần đi theo ngài nữa. Ngài dẫn Chu Thư Nhân tới dưới mái đình, hỏi:
- Thái tử muốn khanh dạy dỗ Húc Hạo, khanh không biết à?
Chu Thư Nhân: “...”
Biết chứ, nhưng sao Hoàng thượng lại không làm theo lẽ thường thế này? Sỗ sàng!
Hoàng thượng không quan tâm mặt Chu Thư Nhân đang biến sắc, ngài tiếp tục nói:
- Trẫm còn biết chắc con cáo già xảo quyệt như khanh không muốn đấy. Khanh đang sợ hãi!
Vẻ mặt của Chu Thư Nhân cuối cùng cũng sụp đổ, anh thưa:
- Hoàng thượng, thần không dám ạ.
Tim anh đập loạn, Hoàng thượng muốn hù chết anh à!
Hoàng thượng khẽ khịt mũi, còn biết sợ ư! Thái tử đề cập đến mấy lần rồi, ngài biết con cáo già này cũng cảm nhận được nhưng cứ tiếp tục giả ngu. Mới đầu ngài không nghĩ nhiều, sau đó để ý đến hành vi của cáo già mới biết cáo già đang sợ cái gì.
Hoàng thượng không giận, nói:
- Trẫm không thể không nói khanh suy nghĩ rất sâu xa.
Chu Thư Nhân run bần bật, thưa:
- Không… không nhìn xa trông rộng bằng Hoàng thượng đâu ạ.
Anh che giấu suy nghĩ kín kẽ nhường nào, Hoàng thượng chỉ nói mấy câu đã đủ chọc thủng.
Hoàng thượng trầm mặc. Bởi vì chuyện này mà ngài mới thử đứng ở góc độ của Chu Thư Nhân để suy nghĩ, khó lòng tránh khỏi suy nghĩ quá nhiều. Ngài vốn tưởng rằng sau khi truyền ngôi thì không cần xen vào nữa, cháu trai còn nhỏ, ngài không phải bận tâm, nhưng suy nghĩ theo chiều hướng dè dặt của Chu Thư Nhân khiến ngài hoảng hồn.
Trong lòng Hoàng thượng rối bời, cho nên thật sự không hơi sức đâu mà tức giận với Chu Thư Nhân. Ngài nói:
- Khanh cũng đã nhắc nhở trẫm.
Tuổi của Thái tử thật sự quá trẻ, nếu có thể tại vị chừng 30 - 40 năm thì sao? Thái tử rất coi trọng Hoàng trưởng tôn, ngài hiểu con trai, Thái tử lên ngôi chắc chắn sẽ lập Hoàng trưởng tôn làm Thái tử, nhưng sau này Thái tử sẽ có thêm nhiều con trai nữa. Ngài không thể không suy nghĩ, rồi lại nhịn không được mà nghĩ sâu xa hơn.
Chu Thư Nhân quỳ đến khi đầu gối tê tái, mà vẫn còn phải tiếp tục quỳ!

