Tối đến Trúc Lan mới nói chuyện đệ đệ của Lưu trắc phi cho Chu Thư Nhân nghe:
- Bảo sao Lưu trắc phi tự tung tự tác quá, bởi vì trong nhà có người tài cán đây mà.
Sau khi Xương Trí nhắc đến đệ đệ của Lưu trắc phi với cô, về nhà cô liền bảo Tống bà tử đi hỏi thăm ngay. Đợt này Lưu gia xuất hiện rất nhiều người tài, người xuất sắc nhất chính là Lưu công tử dự thi Hội năm nay.
Chu Thư Nhân: - Không có vốn liếng thì làm sao dám càn quấy.
Trúc Lan khẽ nói:
- Em thấy lần này con anh rất quan tâm chuyện thứ hạng, thằng nhóc đó mà càng để ý thứ gì sẽ càng giấu ở trong lòng.
Lúc về không nói cô nghe thi cử thế nào là cô hiểu rồi.
Chu Thư Nhân khịt mũi, nói:
- Đợt trước hạng hai, nó rất để bụng. Có điều bây giờ muốn đạt hạng nhất e rằng không dễ.
Anh công nhận Lão Ngũ nhà mình sở hữu học thức không tệ. Nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn.
Quả nhiên, những điều Chu Thư Nhân suy đoán đã thành sự thật. Trước khi công bố thành tích, vừa hay Chu Thư Nhân đang ở trong cung. Quan viên trình danh sách lên cho Hoàng thượng, anh đứng ở chỗ dễ nhìn, mà Hoàng thượng cũng chẳng che chắn gì anh, nên anh nhìn thoáng một cái là thấy toàn bộ thứ hạng. Về nhà Chu Thư Nhân không nói tiếng nào, Hoàng thượng cho anh xem là vì ngài tin tưởng anh, chứ anh không được nói ra, chỉ anh biết thôi. Đến cả Trúc Lan mà anh cũng không tiết lộ, kiểu gì đến lúc dán bảng chẳng biết.
Vào hôm dán bảng, sáng đó ăn cơm sáng xong Xương Trí không ở nhà chờ. Hắn và mấy người trẻ trong tộc Chu thị đi xem kết quả. Đinh quản gia cũng đi theo, lần này Trúc Lan không đi vì phải ở nhà tiếp đón Đại ca.
Mấy ngày trước Dương Trúc Sơn và vợ đã đến Kinh Thành, họ đến ở lại Dương phủ trong kinh. Trúc Lan làm hướng dẫn viên hai ngày, những ngày sau đó để Đại ca và Đại tẩu tự mình khám phá Kinh Thành.
Hôm nay dán bảng, vợ chồng Dương Trúc Sơn tới Chu gia từ sáng sớm chờ đợi. Dương Trúc Sơn cười nói:
- Hôm nay làm huynh nhớ lại thời mà muội phu đi thi Hội ghê.
Lúc đó ông ấy cực kỳ căng thẳng, tới chừng đã thấy thứ hạng rồi vẫn cảm thấy không yên lòng.
Trúc Lan cười đáp:
- Đúng vậy, năm đó chúng ta không có điều kiện giống như bây giờ.
Dương Trúc Sơn bật cười, nói:
- Ở thời điểm đó toà nhà ở thành Nam được rao bán với giá rất cao, còn bây giờ không ai tới cửa hỏi mua lại nhà đâu.
Đang nói chuyện thì Đinh quản gia chạy vào, ông ấy thở hồng hộc nói:
- TIN VUI! TIN VUI! NGŨ CÔNG TỬ ĐƯỢC HẠNG BA Ạ.
Trúc Lan chưa kịp nói gì, Dương Trúc Sơn đã cười toe toét:
- Xương Trí giỏi quá, thành tích còn tốt hơn cả Xương Liêm.
Trúc Lan cảm thấy Xương Trí sẽ rất thất vọng, hạng ba là thành tích không tệ, nhưng với những em học sinh giỏi luôn muốn mình đạt hạng nhất, thì chắc chắn sẽ thấy hụt hẫng lắm.
Trúc Lan hỏi tiếp:
- Những người còn lại thì sao?
Đinh quản gia đã thở bình thường lại rồi, thưa:
- Công tử Minh Thanh không có tên trên bảng, công tử Minh Sơn có tên mà ở cuối bảng ạ. Còn lại đều thi trượt hết.
Trúc Lan nghĩ thầm, năm nay cạnh tranh khốc liệt quá. Theo như hiểu biết của cô, đám Minh Chân không ai kém cả nhưng tiếc là không có tên trên bảng. Cô nói:
- Ừ. Còn Mạnh Kiệt và Đại công tử Nhiễm gia như thế nào?
Đinh quản gia ghi nhớ lời chủ mẫu dặn nên đã xem kỹ, trả lời:
- Công tử Mạnh Kiệt cũng đếm từ dưới lên ạ, còn Đại công tử Nhiễm gia thì đứng hạng 15.
Cuối cùng Trúc Lan mới hỏi:
- Ai xếp hạng nhất?
Đinh quản gia nói: - Công tử Lưu Tụng hạng nhất, thiếu niên thiên tài Giang Nam năm nay mới 16 tuổi là công tử Vương Chi đứng hạng hai ạ.
Trúc Lan tiếp lời: - Bảo bên dưới là tháng này tăng gấp đôi tiền tiêu vặt đi.
Đinh quản gia hay nha hoàn và bà tử trong phòng mừng rỡ. Không chỉ bởi vì được nhận tiền thưởng, mà còn bởi vì trong phủ lại có công tử bước lên con đường làm quan. Chu gia của họ càng ngày càng phát đạt, thịnh vượng. Mọi chuyện còn lại giao cho Chu lão đại sắp xếp, đợi lát nữa người báo tin mừng sẽ đến. Hôm nay là một ngày vui của nhà họ Chu.
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân lần lượt tiễn từng người tới chúc mừng anh ra ngoài, Khâu Duyên là người cuối cùng. Hỏi:
- Hình như ngài đã biết trước đúng không?
- Đâu, hôm nay ta mới biết mà.
Biết cũng không được nói biết. Nếu anh thừa nhận thì chẳng biết sẽ xuất hiện tin đồn như thế nào nữa.
Khâu Duyên ngẫm lại thấy phải, nói:
- Vậy sao trông ngài không có vẻ gì là vui mừng hết?
Năm nay cạnh tranh khốc liệt cỡ nào, trong khoảng thời gian chờ có kết quả, mọi người trong kinh còn cá cược xem ai là người đứng đầu bảng, Chu ngũ công tử là người được đặt nhiều nhất đứng dòng thứ ba. Hạng ba cũng là ba hạng đầu rồi còn gì, thành tích như vậy rất tốt.
Chu Thư Nhân nói: - Vui, sao ta lại không vui chứ?
Khâu Duyên nghĩ thầm, Chu Thư Nhân có nhiều con cháu đều có tài cán, cho nên mới không để ý, trong lòng ông ta lại càng hâm mộ.
Riêng Chu Thư Nhân thì nghĩ: anh biết trước thành tích chỉ là một phần lý do mà thôi, chủ yếu là do anh đã thấy nhiều cho nên không còn tình cảm mãnh liệt nữa. Lúc Xương Liêm đi thi, anh còn ngày ngóng đêm trông. Bây giờ anh bình thản hơn nhiều rồi!
Trái lại Chu Thư Nhân phiền lòng chuyện khác. Hôm qua Thái tử giữ anh lại nói chuyện, nói giảm nói tránh có nói huỵch toẹt có rằng con trai cả của Thái tử thông minh nhường nào. Có nghĩa là đang báo tin cho anh chuẩn bị trước còn gì!
*
Chu gia
Đám người Xương Trí nhanh chóng quay về. Xương Trí đang rất thất vọng, đợt sau tiếp tục tụt hạng so với đợt trước. Sau khi nói chuyện với Lưu Tụng xong, hắn mới tâm phục khẩu phục.
Tô Huyên cảm nhận được sự hụt hẫng trong lòng tướng công, thị bèn an ủi:
- Vẫn còn thi Đình kia mà.
Tinh thần Xương Trí không phấn chấn lên được bao nhiêu. Hắn tự cảm thấy bản thân học hành rất giỏi, cái kiêu ngạo ăn sâu vào tận xương tủy hắn rồi. Hắn thấy ánh mắt lo lắng của thê tử, cố gắng gượng cười:
- Đúng vậy, vẫn còn thi Đình.
Bị đả kích hai lần liên tiếp, trong lòng Xương Trí có chút mông lung không dám nói trước vị trí Trạng Nguyên.
Xương Trung là một đứa trẻ tinh tế, trước kia con nhỏ chắc chắn sẽ nói “Ngũ ca mà thi không đỗ Trạng Nguyên thì để đệ thi". Bây giờ nó bị Ngô Minh ca ca quản chặt, học cùng ai thì bắt chước cách đối nhân xử thế của người đó. Nó vốn đã có cha mẹ hiểu biết nhân tình thế thái, lại có Ngô Minh dẫn dắt cho nên trưởng thành rất nhanh. Nó nghĩ lúc này tốt nhất là đừng nên nói gì cả, không cổ vũ mà cũng không k*ch th*ch Ngũ ca. Nó nói:
- Ngũ ca, đệ thấy Minh Chân ca ca và mấy ca ca khác cứ buồn rầu mãi không hay. Huynh thân thiết với mấy huynh ấy, hay là huynh tâm sự và trấn an các huynh ấy một chút đi? Đệ thấy tuổi tác của các huynh ấy không lớn, có cha làm tấm gương cao tuổi mà vẫn có thể đỗ đạt, các huynh ấy nên xốc lại tinh thần mới phải, huynh thấy thế nào?
Xương Trí nghe đệ đệ nói vậy thì rất ngạc nhiên, hắn đạt hạng ba là kết quả tốt nhất trong đám Minh Chân rồi. Có so sánh mới khiến trong lòng dễ chịu hơn chút đỉnh, hắn chợt nghĩ lại, vẫn còn trận cuối, hắn không thể nhụt chí được. Không chỉ thi cho bản thân, mà còn thi cho gia tộc. Cuối cùng hắn nhớ lại sự kỳ vọng của đám Minh Chân dành cho mình, hắn phải mang theo một phần kỳ vọng của họ vào kỳ thi Đình.
Xương Trí ra sức xoa đầu tiểu đệ, nói:
- Tiểu tử, đệ trưởng thành lên nhiều rồi đấy!
Hồi đó nói chuyện dễ làm người ta ghét lắm, bây giờ còn biết lo lắng cho hắn.
Xương Trí thở phào, nó cảm thấy Ngô Minh ca ca nói chí phải. Không thể suy nghĩ quá mức vẹn toàn trong tất cả mọi chuyện: kỳ vọng nhiều quá, tới lúc không thực hiện được, người bị đả kích là bản thân mình, Ngũ ca là ví dụ điển hình. Trước khi bước vào kỳ thi Ngũ ca tràn trề tự tin, bây giờ ủ rũ như quả cà tím nướng bị đập nát ra.
Trúc Lan xem hai huynh đệ nãy giờ, cô vui mừng nhìn con trai út. Đến cả con trai út cũng hiểu chuyện rồi!
Trong mắt Dương Trúc Sơn tràn ngập hâm mộ, nói:
- Muội phu rất biết dạy con.
Trúc Lan cười tít mắt, nói:
- Đại ca cũng dạy dỗ con cháu rất tốt mà, Dương Văn giỏi lắm.
Dương Trúc Sơn cười toe toét, nói:
- Bởi vậy mới nhờ muội xem thử giúp huynh nhà nào ổn ổn một chút. Ca ca của muội không có bản lĩnh gì, trông cậy vào muội hết đó.
Trúc Lan: - Ừm.
*
Thi gia
Thi lão gia vừa mới về phủ, đây là quyền lợi lão xin xỏ được từ con trai sau khi bước sang năm mới. Mỗi tháng lão được ra phủ hai lần, tháng này lão chờ tới lúc dán kết quả thi mới đi ra ngoài đấy!
Diêu Dao thấy ông cụ trở về bình an mới thở phào nhẹ nhõm: - Cha!
Hôm nay Thi lão gia rất vui vẻ. Lão cực kỳ chú ý đến nhà Chu đại nhân, không chỉ bởi vì con trai đang ở Hộ Bộ. Lão mới biết được, con trai từng là học trò của Chu đại nhân. Vì vậy lão chân thành mong cả nhà Chu đại nhân ngày một tốt hơn. Lão nói:
- Đứa con trai thứ tư của Chu đại nhân tài thật. Lúc cha đi xem yết bảng có nghe người ta bàn tán, bảo là năm nay cạnh tranh khốc liệt dữ lắm, rất nhiều người trong Kinh Thành tưởng chắc ăn cuối cùng lại không có tên trên bản, mà con trai của Chu đại nhân đạt được hạng ba. Giỏi lắm!
Diêu Dao đã biết thứ tự trên bảng trước đó, nói:
- Đúng là rất giỏi ạ, con nghĩ thành tích thi Đình cũng không kém đi được.
Thi lão gia ngập ngừng chốc lát, nói:
- Cha mới quen một người bạn.

