Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1135: Bị Theo Dõi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1135 miễn phí!

Tối đó, Hoàng thượng ở trong cung đã nhận được hai quyển sổ. Ngài hỏi:

- Khanh nghi ngờ hai hộ thương nhân này có liên quan đến dòng họ Trương thị à?

Thi Khanh thưa: - Lần trước cháu trai của Chu đại nhân gặp chuyện bắt bớ con gái nhà lành, thương nhân đang bị điều tra lúc đó bỗng nhiên biến mất cho nên thần vẫn luôn tìm kiếm. Thần nhớ rất rõ thương nhân đó buôn bán thứ gì, thường xuyên buôn bán với ai, hộ tịch ở đâu,... Hai hộ thương nhân vừa mới đăng ký ở đây khá giống, những điểm tương đồng xuất hiện hết lần này đến lần khác, thì lại trùng hợp quá, thần cảm thấy có thể tiếp tục điều tra theo hướng này.

Thi Khanh biết Hoàng thượng nóng lòng điều tra người của dòng họ Trương thị trốn thoát, cho dù ngoài mặt giao cho Tề vương điều tra nhưng ngài vẫn ngấm ngầm nhờ mật thám đi điều tra thêm.

Hoàng thượng rất hài lòng về Thi Khanh, nói:

- Khanh cho người đi điều tra tiếp đi.

Thi Khanh nhận lệnh, lấy sổ sách về. Thưa:

- Tuân chị, thần hứa sẽ điều tra rõ ràng.

Sau khi Thi Khanh đi rồi, Hoàng thượng lâm vào trầm tư. Lần trước cháu trai của Chu Thư Nhân tình cờ phát hiện dấu vết của dòng họ Trương thị, ngài đã nghĩ có khi nào dòng họ Trương thị hoá thân thành thương nhân hay không. Bây giờ có thêm phát hiện của Thi Khanh, ngài dám chắc chắn là thật.

Ánh mắt Hoàng thượng trở nên lạnh lùng, đúng là sẵn lòng làm vậy. Cũng phải, dòng họ Trương thị không phải thế gia như dòng họ Vinh thị, bọn họ không có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt. Hoàng thượng thấy Thái tử đi đến, ngài giấu đi lạnh lẽo trong ánh mắt. Ngài hỏi:

- Hôm trước con nói bên nhà mẹ đẻ của Thái tử phi và Trắc phi của con đều có người tham gia kỳ thi Hội năm nay à?

Thái tử: - Vâng. Là đường huynh của Thái tử phi, lần trước thi trượt cho nên năm nay tiếp tục tham gia kỳ thi. Còn đệ đệ của Lưu thị thì năm nay mới tham gia thi Hội lần đầu, cháu trai của Nhiễm thị cũng dự thi ạ.

Thái tử cũng rất chú ý đến hậu viện của mình, ai có năng lực tất nhiên sẽ dùng. Người nào không có năng lực, y chắc chắn không nâng đỡ. Có điều, đệ đệ Lưu thị thật sự không tệ.

Hoàng thượng khẽ “ừ", nói:

- Năm nay cạnh tranh rất khốc liệt. Trẫm xem danh sách các châu gửi về, chẳng biết đứa con thứ năm của Chu Thư Nhân có thể vươn lên giống như ca ca của hắn hay không.

Thái tử cười nói: - Chờ có thành tích ắt sẽ biết mà.

Hoàng thượng đáp lời. Chợt nghĩ đến Dụ Đãng, ăn Tết xong ngài có xuất cung cố ý đi gặp Dụ Đãng mấy lần. Lần nào Dụ Đãng cũng nhắc tới con nối dõi. Hoàng thượng biết Dụ Đãng muốn gì, Dụ Đãng thấy Chu Thư Nhân có nhiều con cái nối dõi cho nên mới nảy ra ý nghĩ nhận một đứa làm con nuôi đây. Chẳng qua Chu Thư Nhân và các con của Chu Thư Nhân sẽ không nhận nghĩa phụ, cho dù Lão Đại có là bá tánh bình thường thì hắn vẫn là con cả. Con cả nhận người khác làm nghĩa phụ thì cháu trai cả vất vả bồi dưỡng thành tài cũng thành cháu của người khác. Dụ Đãng hiểu được điều này, không ngừng nhắc tới đứa cháu trai thứ hai của Chu Thư Nhân.

*

Chu gia

Chu Thư Nhân chưa hay cháu trai nhà mình đang bị người ta ngấp nghé. Anh có một ngày mỏi mệt, đang tận hưởng khoảng thời gian được vợ mát xa đầu cho. Trúc Lan nói lại những chuyện trong phủ trước, rồi mới nói thêm:

- Vừa ăn Tết xong là sức khoẻ của Quốc Công đi xuống luôn, bây giờ đang ráng chống chọi bằng tinh thần thôi.

Chu Thư Nhân thổn thức, ai có ngờ đâu vỏn vẹn hai năm mà phủ Quốc Công đã ra nông nỗi này. Anh nói:

- Lão Quốc Công đang cố sống đến ngày Thái tử kế vị.

- Trong cái rủi có cái may. Bây giờ thoạt nhìn phủ Quốc Công có vẻ như đang trên đà đi xuống, nhưng cũng khiến Hoàng thượng và Thái tử yên lòng hơn.

Chu Thư Nhân tán thành, Thái tử hoàn toàn không ít đa nghi hơn Hoàng thượng đâu. Bây giờ phủ Quốc Công suy tàn, sau khi Thái tử đăng cơ cũng sẽ niệm tình. Chờ đời sau tấn lên thì tốt rồi, rồi Chu Thư Nhân chợt nghĩ lại: đời sau vừa hay là lúc mấy đứa con trai của Thái tử trưởng thành.

Trúc Lan nói tiếp: - Em nghe con gái vào cung xong về nói Hoàng hậu muốn con thứ của Ninh Chí Kỳ là Ninh Dương làm thư đồng cho con trai thứ của Thái tử, nhưng Quốc Công từ chối rồi.

Chu Thư Nhân: - Từ chối là sáng suốt đấy. Hoàng hậu lo lắng cho phủ Quốc Công, nhưng Quốc Công thì lại không muốn dính dáng gì nữa.

Trúc Lan cười nói: - Tuyết Hàm bảo là dạo này Quốc Công thường xuyên tập hợp mấy đứa chắt lại rồi dạy dỗ cẩn thận.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ lão Quốc Công có tầm nhìn xa, không xen vào nữa là tốt. Thư đồng nào có dễ làm, anh nói:

- Tính ra Hoàng thượng thọ phết đấy chứ, anh thấy Thái tử cũng là một người sống dai. Con cả của Thái tử khác với Thái tử, Hoàng thượng thành thân muộn nên Thái tử chưa lớn tuổi lắm. Tuy nhiên, năm nay con cả của Thái tử đã tám tuổi rồi. Nhầm, bước sang năm mới, bây giờ đã chín tuổi rồi, nếu Thái tử là một người sống lâu thì…

Còn lại Chu Thư Nhân không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cho dù Thái tử có lập con trai cả làm Thái tử, thì cũng có sự khác biệt to lớn với trường hợp của Thái tử. Hoàn cảnh khác nhau, tương lai lại càng khác nhau. Bây giờ Thái tử có thể đăng cơ suôn sẻ, do có nhiều điều kiện thuận lợi cho phép. Tất nhiên, quan trọng hơn hết là vì Hoàng thượng thành thân khá muộn dẫn đến tuổi tác của Thái tử không lớn. Nếu Hoàng thượng thành thân sớm, Thái tử có tuổi thì Thái tử chưa chắc có thể giữ được tâm thái cho đến bây giờ.

Trúc Lan dừng tay, nói:

- Chưa kể Thái tử có rất nhiều người thừa kế, tương lai còn chưa biết sẽ thế nào. Em nhớ là anh từng nói, dã tâm của Thái tử lớn hơn Hoàng thượng.

Vị vua hiện tại là một minh quân, Thái tử có dã tâm lớn cho nên mong muốn nhiều hơn. Bây giờ bình thường, tương lai thì sao, không ai nói trước được điều gì cả, bởi quyền lực quá có sức hút.

Chu Thư Nhân nắm tay vợ, nói:   

- Anh có thể cảm nhận được Thái tử đang theo dõi anh, anh ta tin chắc anh có thể giúp anh ta hoàn thành dã tâm. Vả lại, Thái tử rất muốn anh dạy con trai cả của anh ta.

Đây mới là điều khiến anh sợ nhất. Nếu anh thật sự dạy dỗ con trai cả của Thái tử thì anh là thầy của con trai cả của Thái tử. Mặc dù có thể anh không sống được tới lúc nhìn thấy đứa con trai nào của Thái tử kế vị, nhưng anh vẫn sợ. Lo lắng việc làm thầy sẽ khiến con cháu của anh thành bé cánh của Hoàng trưởng tử.

Người ta có thể ban ân cho anh, cũng có thể lấy lại. Anh sợ rơi vào tình cảnh giận chó đánh mèo. Ngày sau Hoàng trưởng tử thuận lợi kế vị thì không có gì để nói, Chu gia chắc chắn vinh hoa phú quý. Nhưng không kế vị thì sao, tương lai một khi Hoàng trưởng tử mắc phải sai lầm nghĩa là thầy dạy của cậu ta sai. Kiểu gì họ chả đổ lỗi cho anh dạy bảo không tốt, Chu gia gặp nạn là cái chắc!

Trúc Lan hoảng sợ: - Thái tử nói với anh rồi hả?

Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:

- Chưa nói, nhưng anh cảm giác được. Năm ngoài con gái đến phủ Thái tử, Thái tử phi từng nói đến anh còn gì. Cộng thêm hành động của Lưu trắc phi, nên anh mới nghĩ vậy trong đầu.

Chu Thư Nhân suy luận ra được thì đương nhiên Trúc Lan cũng vậy. Vua chúa vô tình, kỹ năng bọn họ giỏi nhất là ăn ốc bắt người khác đổ vỏ. Cô nói:

- Anh phải nghĩ cách gì đi!

Bây giờ Hoàng thượng còn chưa nhường ngôi, Hoàng thượng không có ý này. Thế nhưng sau khi Thái tử vào chỗ, trực tiếp hạ lệnh thì sao?

Chu Thư Nhân day day giữa trán, nói:

- Anh nghĩ sau này anh bị đau đầu nhiều hơn cũng hay, em thấy thế nào?

Trúc Lan: -... Anh nghĩ ra được cách này cũng mệt ha.

Chu Thư Nhân thì thầm:

- Anh luôn cho rằng tính hết công cán mà anh lập được và mối quan hệ họ hàng bắn đại bác ba trăm dặm không tới với Hoàng thượng thì sau khi ngai vàng đổi chủ anh cũng có thể an ổn. Bây giờ anh mới phát hiện, khắp nơi đều là cạm bẫy.

Trúc Lan mím môi, nói: - Anh vất vả rồi.

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Không tới nỗi nào, không vất vả lắm.

Anh còn đứa con trai ruột cần anh che chở cho đến ngày trưởng thành. Vì con trai ruột, anh phải nỗ lực.

   

Thi Hội nhanh chóng kết thúc, Trúc Lan tự mình đi đón Xương Trí. Trúc Lan ngồi trong xe ngựa, Tô Huyên không chờ được nữa nên đã xuống xe ngựa rồi.

Cửa lớn mở ra, người trẻ trong tộc Chu thị lục tục đi ra. Xương Trí là người ra sau cùng. Tô Huyên thấy tướng công tiều tụy thì đau lòng thôi rồi, thị vội vàng chạy tới tự dìu tướng công:

- Có thấy chỗ nào không khoẻ không?

Xương Trí thở phào, đáp:

- Ta vẫn ổn, bây giờ chỉ thấy đói đến mờ mắt muốn ngủ một giấc thôi.

Tô Huyên: - Mẹ cũng đến đây, chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi thôi.

Xương Trí nghe có mẹ đi cùng, nói:

- Vậy đi nhanh lên, đừng để cho mẹ chờ sốt ruột.

Trúc Lan đã hỏi chuyện mấy người trẻ trong tộc xong, biết sức khỏe của họ không thành vấn đề thì bảo bọn họ mau mau lên xe ngựa nghỉ ngơi. Xương Trí lên xe, Trúc Lan đưa trà nóng qua nói:

- Uống chung trà cho ấm người đi con.

Xương Trí l**m môi, uống miếng trà nóng. Sau khi khoẻ lại mới nói:

- Để mẹ lo lắng cho con.

Trúc Lan: - Thấy con khoẻ mạnh là mẹ vui rồi.

Nhà mình may mắn, ai cũng thi cử thuận lợi. Cô biết năm nay cũng có trường hợp thi được nửa chừng đã bị khiêng ra.

Xương Trí suy nghĩ một hồi, nói:

- Mẹ, lều thi bên cạnh con là đệ đệ của Lưu trắc phi ở phủ Thái tử đấy.

Bây giờ cứ nghe nói đến Thái tử là Trúc Lan lại nơm nớp lo sợ. Cô hỏi:

- Có vấn đề gì à?

Xương Trí lắc đầu, đáp:

- Không có vấn đề ạ. Chẳng qua con từng nghe nhắc đến y, cũng là người đứng đầu năm nay ạ.   

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.