Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1134: Phát Hiện




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1134 miễn phí!

Cử nhân tham dự kỳ thi vào mùa xuân năm nay tương đối may mắn. Năm mới không còn gió lạnh, nghe bảo từ lúc lập triều đến nay thì đây là lần đi thi đỡ vất vả nhất. Tính ra chọn đất này làm Kinh Thành, hằng năm bước vào kỳ thi mùa xuân thật sự rất cực.

Chu gia khá có kinh nghiệm trong các kỳ thi mùa xuân, đồ dùng đã được chuẩn bị tươm tất từ năm ngoái rồi. Đến cả đồ dùng của những người trẻ trong tộc dự thi cũng do Chu phủ chuẩn bị. Đây là ích lợi của việc có gia tộc: trong tộc có người làm quan, nhất là làm quan ở Kinh Thành, đến lúc vào kinh dự thi không cần lo lắng tranh giành nhà nghỉ hoặc nghỉ ngơi không tốt, cũng không cần sợ thức ăn có vấn đề. Ăn uống kỹ lưỡng, còn có thể học lỏm được nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm bài thi này, kinh nghiệm ở trong phòng thi,... Tất cả có thể giúp họ kéo giãn khoảng cách khá xa với những thí sinh bình thường. Trong trường hợp là Chu gia, sinh ra Bảng Nhãn lại có con rể là Thám Hoa, con trai là Tiến sĩ khiến họ có ưu thế vượt trội hơn. Vì vậy lớp trẻ dòng họ Chu thị mang phong thái và tinh thần tự tin vô đối bước vào trường thi, hoàn toàn không có lo lắng và bất an.

Chu Thư Nhân không xin nghỉ để đưa con cháu đi thi. Năm mới, khắp nơi trong nước đều cần đến bạc. Ai ai cũng muốn moi được càng nhiều bạc càng tốt từ Hộ Bộ, nên Chu Thư Nhân rất bận. Trúc Lan đi tiễn, thấy con trai và mấy đứa trẻ cùng tộc vào phòng thi rồi cô mới yên tâm về phủ.

Tô Huyên và mẹ chồng ngồi trên xe ngựa, trong lòng cực kỳ lo lắng cho tướng công. Nói:

- Mẹ, trời này vẫn còn lạnh lắm, tướng công có bị cảm lạnh không nhỉ?

Trúc Lan: - Thời tiết hôm nay vậy là tốt rồi. Lúc cha con đi dự thi kỳ thi mùa xuân mới vất vả đó, thi xong không ít người đổ bệnh luôn. Con yên tâm đi, sức khoẻ Xương Trí luôn rất tốt mà.

Trái lại Trúc Lan lo lắng cho một số người hơi lớn tuổi hơn trong tộc. Tuổi tác càng lớn, sức đề kháng càng giảm. Có điều, đợt này phải xem vận mệnh của mỗi người rồi. Đôi khi, vận khí là điều gì đó thật sự khó nói lắm.

Tô Huyên cảm thấy mình sẽ ăn không ngon ngủ không yên, thị cứ vò khăn trong tay. Thấy vẻ mặt mẹ bình thản, thị nhịn không nói gì nữa.

Trúc Lan về phủ thì gặp Dương Văn, cô mừng rỡ nói:

- Thằng quỷ, con còn biết trở về sao?

Từ lúc đầu quân vào hải quân thì thằng nhóc này chưa về lần nào, cũng rất ít khi gửi thư. Hên là Trúc Lan gửi đồ tới luôn có người nhận, chứ không chắc cô cũng phải cho người đi hỏi thăm rồi.

Dương Văn xoa đầu, đáp:

- Con không được nghỉ ạ, đợt này vừa cho nghỉ một cái là con gấp rút chạy về thăm bà cô đây.

Trúc Lan xót xa khi gặp lại thằng bé Dương Văn này: - Đen rồi, gầy rồi!

Cô không nói ngoa, Dương Văn đen thật. Tuy trông dáng dấp rắn rỏi hơn hẳn, nhưng gầy đi nhiều. Nhìn là biết chịu cực không ít.

Ánh mắt Dương Văn vô cùng có thần, nói:

- Bà cô này, lúc con lên thuyền, đi theo đội thuyền tuần tra một vòng vùng biển lân cận, còn chạm trán hải tặc đấy. Nếu không phải nhờ họ chạy trốn nhanh, chắc chắn đã bị bắn pháo chìm tàu.

Trúc Lan nghe ra con trai chẳng đứa nào không thích vũ khí, xem nó hưng phấn chưa kìa. Cô hừ một tiếng:

- Con được cho nghỉ mấy ngày?

Dương Văn hơi ngượng, cho dù da mặt ngăm đen nhưng vẫn có thể nhận ra hắn đang đỏ mặt. Đáp:

- Được nghỉ một tháng lận ạ.

Trúc Lan sửng sốt: - Nhiều vậy?

Dương Văn đến bên dìu bà cô đi, lấy trong lồng ngực ra một lá thư. Lỗ tai của hắn đỏ bừng, nói:

- Con cầm thư của ông nội đến cho bà cô ạ.

Trúc Lan thắc mắc, sao Đại ca không gửi thẳng thư cho thằng nhóc. Cô cầm thư về nhà chính mới mở ra xem, đọc xong ngộ ra:

- Con đọc thư rồi à?

Giọng của Dương Văn yếu hơn một chút, đáp: - Vâng.

Trúc Lan cười nói:

- Tính tới hôm nay chắc ông nội con và những người khác cũng sắp đến Kinh Thành rồi.

Gương mặt Dương Văn đỏ bừng: - Vâng.

Trúc Lan cười cười nói tiếp:

- Ông nội của con cũng đang rầu thúi ruột vì con, con tới tuổi này đúng là nên đính ước đi.

Lỗ tai Dương Văn lại đỏ, Trúc Lan không nói gì thêm, đứa trẻ này hay xấu hổ, thôi cứ chờ Đại ca đến vậy.

Dương Văn bèn hỏi:

- Hôm nay biểu thúc tham gia thi Hội, lẽ ra hôm qua con phải vào thành nhưng vì có chút chuyện nên đến trễ ạ.

Trúc Lan nói: - Biểu thúc của con chắc chắn sẽ rất vui khi biết con nghĩ đến nó. Mấy ngày sắp tới con cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi vài ngày nữa là có thể gặp biểu thúc của con rồi.

Dương Văn xoa má, sờ vào da mặt cảm thấy thật nhám do bị gió biển hun thành. Đáp: - Vâng.

   

Bên trong trường thi, Xương Trí đã nhận được đề thi rồi. Hắn đọc lướt qua đề thi một lượt, sau đó đầu óc không còn nằm ở đề thi nữa mà suy nghĩ phiêu dạt sang phòng thi kế bên. Hồi nãy hắn mới biết được người ở cạnh bên là đệ đệ ruột của Lưu thị - trắc phi của Thái tử. Đương nhiên, do chính đối phương chủ động giới thiệu.

Xếp chỗ ngồi đúng là quá trùng hợp. Nhắc tới mới nhớ, từ sau năm mới có rất nhiều người muốn tới nhà họ làm khách đều bị người nhà từ chối hết rồi. Có người gửi thiệp cho hắn, cũng bị cha từ chối nốt. Xương Trí mím môi, bọn họ coi hắn là đối thủ cạnh tranh thì có. Hắn là người được đánh giá sẽ giữ vị trí đầu tiên, lần trước chỉ đạt hạng hai cho nên bây giờ hắn không muốn xảy ra tình huống ngoài ý muốn nữa.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân thấy Lý đại nhân tới là lại đau đầu. Lý đại nhân liên tục chặn đường anh suốt mấy ngày nay, cầm sớ đòi bạc. Anh nói:

- Đại nhân, Thượng thư đại nhân đang ở đây.

Đừng có chặn đường anh bừa bãi nữa!

Lý Chiêu mân mê quyển sổ, nói:

- Ngươi tưởng ta thích tới đây làm phiền ngươi lắm hả? Năm nay biên cảnh Tây Nam không mấy yên ổn, binh lính đóng quân ở vùng Tây Nam cần được thay đổi trang bị, rồi lương thảo, thuốc thang đồ nữa…

Chu Thư Nhân: - Ngừng! Ngài bảo ta lập tức lấy ra chừng ấy bạc cho ngài là không có khả năng. Ngài kể khổ với ta, thì ta cũng phải kể khổ với ngài. Năm ngoài phương Nam xảy ra mưa to liên tục, phá huỷ toàn bộ đê điều và đường sá ở vùng nông thôn. Tiền của cả đấy, xây cất các nơi cũng cần có bạc, chỗ cần dùng bạc rất nhiều, không phải một mình Binh Bộ mới cần bạc đâu.

Chu Thư Nhân xem số lượng tấu chương được duyệt cho bạc, đầu óc lập tức trở nên đau nhức.

Lý Chiêu âm thầm tiếc nuối, nói:

- Thế thì đưa số bạc Hoàng thượng phê chuẩn cho ta trước đi.

Chu Thư Nhân trợn mắt, vị này muốn kỳ kèo thêm một mớ bạc nữa đây mà. Anh đáp:

- Cái đó thì có. Ngày mai, sáng mai ngài cho người tới nhận nha.

Đôi khi Lý Chiêu rất thích Chu Thư Nhân, đôi khi ông ta lại không thích Chu Thư Nhân nữa. Trước kia lúc Tiêu Thanh còn nắm Hộ Bộ, thi thoảng ông ta có thể moi được ít bạc. Bây giờ Chu Thư Nhân điều chỉnh rất nhiều điều lệ, mọi chuyện đều tuân theo quy định cho nên tốn sức mà chưa chắc sẽ mọi được bạc từ tay Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân tống cổ Lý Chiêu đi, thở dài thườn thượt. Nghĩ đến số bạc Công Bộ vừa tính toán xong đưa tới, đầu lại càng đau. Năm ngoái thu vào một khoản nhỏ, vẫn chưa đủ cho Công Bộ. Tuy nhiên Công Bộ làm chuyện có ích cho dân, bắt buộc phải cho. Binh Bộ phỏng đoán Tây Nam có thể xảy ra chiến tranh, không thể không cho. Không được thiếu phần hải quân, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều, đau đầu thôi rồi!  

Buổi chiều, Thi Khanh đang ở Thương Bộ. Chức quan của hắn tương đối nhàn hạ, trước mắt chỉ làm công việc tổng hợp thôi. Thương nhân lục tục đăng ký, công việc đòi hỏi tỉ mỉ và hơi tẻ nhạt phải phân loại kỹ từng trang. Từ lúc Thi Khanh chuyển sang Công Bộ, hắn vẫn luôn làm việc này.

Thi Khanh cũng là người chịu thương chịu khó, chẳng qua hôm nay… Thi Khanh híp mắt, giở quyển số đăng ký trong tay ra xem. Sau đó hắn đứng dậy đi tìm sổ sách đăng ký của mấy ngày trước, hắn đọc thật kỹ hai hộ thương nhân. Hắn nghĩ, hắn làm việc cho Hoàng thượng suốt mấy năm qua, nhìn thấy nhiều chuyện, cho nên có lòng cảnh giác với tất cả mọi thứ.

Hắn cầm hai quyển số lên, tính xin Trịnh đại nhân cho nghỉ. Rồi hắn dừng bước, trước kia ở Hàn Lâm Viện rất tiện, thứ cát sĩ vào cung là chuyện bình thường, bây giờ hắn tới Hộ Bộ muốn tiến cung cũng không dễ. Để Hoàng thượng cho gọi một mình hắn thì quá làm người ta để ý.

Thi Khanh cất hai quyển sổ vào, ngồi xuống thở dài. Hắn mím môi, sau này hắn không thể nào gặp mặt công khai mà chỉ có thể chờ đến buổi tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.