Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1133: Năm Mới Lại Đến




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1133 miễn phí!

Không khí năm mới càng lúc càng gần Kinh Thành, Chu Thư Nhân được nghỉ ở nhà là Tề Vương tới phủ anh ngay. Tề Vương uống trà, nói:

- Muốn uống ké trà của Chu đại nhân mà khó quá thể, bảo là mời bổn vương uống trà vậy mà bổn vương chờ mãi tới cuối năm luôn. Có khi nào Chu đại nhân cố ý tránh né bổn vương không nhỉ?

Chu Thư Nhân: - Vương gia cứ đùa. Ngài cũng biết ngày nào Hộ Bộ chẳng bận tối mắt tối mũi, nhất là năm nay Hộ Bộ có thêm một Thương Bộ. Vả lại thời điểm cuối năm mà, tới ngày nghỉ theo quy định của thần cũng bị chiếm đây.

Tề Vương đặt chén trà xuống, nói:

- Nhắc tới Thương Bộ mới nhớ, thu nhập của Hộ Bộ tăng lên rất nhiều thì phải.

Chu Thư Nhân: - … Có tăng lên bao nhiêu đâu, Hộ Bộ vẫn nghèo như đó giờ thôi.

Anh biết Thương Bộ chỉ do Hộ Bộ quản lý trong vòng một năm, sang năm Thương Bộ sẽ tách ra riêng. Hễ nghĩ đến là lại thấy tiếc, năm nay nhận bạc vui vẻ bao nhiêu thì năm sau khổ tâm bù bấy nhiêu.

Tề Vương bỗng nói:

- Bổn vương chợt phát hiện ra đại nhân có rất nhiều bí mật nhé.

Chu Thư Nhân biết Tề Vương vẫn luôn theo dõi anh rất sát sao, cũng có thể là thái độ của Lương vương điện hạ khiến Tề Vương sinh nghi. Anh đáp:

- Thì điện hạ cũng có không ít bí mật mà. À, có lẽ không nên nói là bí mật. Cuối năm nay thần nghe được rất nhiều tin đồn có liên quan đến điện hạ đấy ạ.

Vẻ mặt Tề vương sượng trân. Hắn là người thích cái đẹp, trước kia hắn có lòng giành ngai vị nên ít ra cũng kiềm chế chút đỉnh. Vả lại còn cần sự ủng hộ của nhà Vương phi, hắn càng không dám sằng bậy. Bây giờ hắn không muốn bạc đãi bản thân, hắn cứ làm những điều mình thích thôi. Nhưng bên cạnh đó, Vương phi cũng buông lơi theo hắn. Trước kia Vương phi còn khát khao vị trí Hoàng hậu, hy vọng con trai lên làm Thái tử. Giờ đây Vương phi không cần những thứ đó nữa, nên cũng không thèm nể nang gì hắn. Lần này hắn nạp thêm thiếp, Vương phi quậy tưng bừng lên.

Tề Vương quẹt mũi, Vương thi dẫn con cái về nhà mẹ đẻ rồi. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nói:

- Toàn là tin vịt.

Chu Thư Nhân bật cười: - Ồ…

Chu Thư Nhân tiễn Tề Vương về, lúc quay lại phòng thì thấy vợ mình cau mày. Anh hỏi:

- Sao vậy?

Trúc Lan đưa hai danh sách quà tặng qua, nói:

- Anh tự xem đi. Miếng trên là của Thái tử phi, miếng dưới là của Lưu trắc phi ở phủ Thái tử. Toàn là quà đắt tiền thôi.

Chu Thư Nhân xem danh sách quà tặng, Thái tử phi xuất thân nhà cao cửa rộng, nhà mẹ đẻ giàu có nên danh sách quà tặng đắt tiền có thể hiểu được, có điều Lưu trắc phi này…

- Quà gì mà giá trị dữ vậy!

Chỉ tính danh sách quà tặng thôi mà đã hơn 1,000 lượng bạc.

Trúc Lan: - Em cũng không biết thế nào, nhưng mấy ngày trước Tuyết Hàm đến phủ Thái tử, Thái tử phi có nhắc đến anh trước mặt con gái mình, bây giờ Lưu trắc phi lại tặng quà cáp đắt tiền. Chẳng biết họ đang muốn gì?

Chu Thư Nhân có linh cảm bất an, sau đó anh cau mày nói:

- Quà này… Thôi, nghỉ đông cũng không được yên thân. Để anh viết cho Thái tử tấm thiệp.

Trúc Lan: - Có được không đó? Dù sao người ta cũng là trắc phi, còn là trắc phi sinh được con trai. Sau này Thái tử đăng cơ, con trai người ta trở thành Hoàng tử. Nếu anh đưa thẳng danh mục quà tặng cho Thái tử coi, thì có khác gì đắc tội người ta đâu chứ.

Chu Thư Nhân nói: - Không thể nhận phần quà này, chi bằng dứt khoát ngay từ buổi đầu luôn. Quà Thái tử phi đưa đại diện cho phủ Thái tử, còn vị trắc phi này thì hơi khoa trương.

- Âu cũng là do lòng người nóng nảy. Thái tử còn chưa đăng cơ mà thiếp thất của Thái tử đã không kiềm chế được rồi.

Chu Thư Nhân: - Để anh, anh tự có chừng mực.

- Ừm.

Chu Thư Nhân là người làm việc nhanh nhẹn, anh viết thiệp xong đưa thẳng đến phủ Thái tử. Thái tử vẫn chưa xong việc, tối đó về phủ mới thấy được thiệp. Thái tử hết sức ngạc nhiên, Chu Thư Nhân có thể chủ động viết thiệp cho y ư? Bởi lẽ, cho dù Chu Thư Nhân có che giấu tốt đến đâu thì y cũng nhận ra rằng Chu Thư Nhân đang tránh né y.

   

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân nhận được thư trả lời của Thái tử. Anh thay quần áo, đi đến quán trà Thái tử hẹn. Chu Thư Nhân đến trước, pha trà xong thì Thái tử tới.

- Thần tham kiến Thái tử điện hạ.

Tâm trạng Thái tử rất tốt, đáp: - Ngồi đi!

Chu Thư Nhân tự tay châm trà cho Thái tử, Thái tử bất ngờ:

- Hôm nay đại nhân ân cần quá vậy!

Chu Thư Nhân mỉm cười, sau đó lấy một danh sách quà tặng ra đưa qua:

- Thần đang sợ hãi!

Hôm qua Thái tử nhận được thiệp mời của Chu Thư Nhân đã đi tìm hiểu, vì vậy không quá bất ngờ. Y nhận lấy danh sách quà tặng, xem xong sắc mắt không hề thay đổi. Lần trước xuất hiện tin đồn, y bực đủ rồi. Y còn bất mãn với Thái tử phi, nếu Thái tử phi không cố chấp đi hỏi thì lời đồn cũng không tới nỗi rùm beng. Tính ra, chủ yếu là vị phụ hoàng tỏ ý muốn nhường ngôi báu dẫn đến Thái tử phi cũng hơi sốt ruột. Oan cho y quá, y chưa bao giờ có ý định nạp thêm tiểu thư Ngô gia mà hậu viện của y đã trông gà hoá cuốc rồi. Bây giờ lại thêm tờ danh mục quà tặng này, Thái tử cảm thấy y cảnh cáo hậu viện chưa đủ. Y đáp:

- Cô sẽ giữ danh mục quà tặng này.

Chu Thư Nhân thở hắt ra, anh phải giải thích rõ hơn mới được:

- Thần không biết thần có gì đáng chú ý, tóm lại thần chỉ một lòng với Hoàng thượng thôi.

Thái tử hiểu ra. Tất cả là lỗi của y, y khen ngợi Chu Thư Nhân nhiều quá hiển nhiên làm cho thê thiếp bên trong hậu trạch nghĩ nhiều. Y còn chưa đăng cơ mà đã bắt đầu kéo bè kéo cánh, đúng là gấp gáp.

Chu Thư Nhân ngồi với Thái tử không lâu, Thái tử có chuyện cần làm. Ra khỏi quán trà gặp được Thi Khanh, Chu Thư Nhân thấy được ông lão bên cạnh Thi Khanh. Thái tử cũng vậy.

Thi Khanh vội vàng chào hỏi:

- Thần tham kiến Thái tử điện hạ! - Sau đó nói tiếp: - Hạ quan tham kiến Chu đại nhân.

Thái tử hỏi: - Thi đại nhân, vị này là ai vậy?

Thi Khanh đáp:

- Thần dẫn cha thần đến quán trà uống trà ạ.

Thái tử cũng chỉ hỏi một câu xã giao thôi, sau đó lên xe ngựa rời đi. Chu Thư Nhân đang định đi luôn thì Thi Khanh nói:

- Đại nhân, có thể cùng nhau uống chung trà không?

Chu Thư Nhân đắn đo, đáp: - Được.

Sau đó anh quay trở lại quán trà. Cảm thấy Thi lão gia cứ nhìn anh mãi, Thi Khanh vội vàng giới thiệu:

- Đây là Hộ Bộ Thị Lang Chu đại nhân.

Hộ Bộ Thượng Thư tương lai đấy! Mặc dù hắn không làm ở Hộ Bộ, nhưng hắn biết được rất nhiều tin tức. Chỉ chờ Thái tử đăng cơ là chức quan của Chu đại nhân sẽ thay đổi ngay.

Thi lão gia vội chào hỏi: - Tham kiến Chu đại nhân!

Chu Thư Nhân khá tò mò về ông lão. Anh biết lão luôn bị Thi Khanh giam lỏng, vậy mà hôm nay lại dẫn ra ngoài. Trông có vẻ như mối quan hệ giữa cha con bọn họ dịu đi rất nhiều, anh nói:

- Thi Khanh rất có năng lực.

Thi lão gia biết sang năm con trai sẽ chuyển sang Thương Bộ trực thuộc Hộ Bộ, chức quan Chính lục phẩm. Từ thương nhân sang làm quan, đường đi của con trai mình cực kỳ suôn sẻ, bây giờ còn được ở lại Kinh Thành, lão rất vui mừng. Lúc này gặp được Hộ Bộ Thị Lang, lão liền nói ngay:

- Thi Khanh vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, không dám nhận lời khan của đại nhân đâu.

Thần kinh vốn luôn căng thẳng của Thi Khanh được thả lỏng. Chuyện có liên quan đến tương lai Thi gia thì biểu hiện của cha không đến nỗi nào. Vì vậy hắn mới can đảm dẫn ông lão ra ngoài.

*

Chu gia

Trúc Lan hỏi thăm: - Sao anh về muộn quá vậy?

Chu Thư Nhân đáp:

- Sau đó gặp được Thi Khanh, cho nên ngồi nói chuyện thêm một lúc.

- Trương Dương ru rú trong phủ hoàng tử, Thi Khanh cũng tự do hơn.

- Ừm. Nhưng mà Trương Dương hơi lạ nha, mới có bao lâu đã nạp gần 10 người thiếp rồi! - Trúc Lan không thống kê được chi tiết, nói tiếp: - Tóm lại là không ngừng nạp thiếp, mà toàn là những người thân phận không cao.

Trực giác nói cho Chu Thư Nhân biết rằng đằng sau sự khác thường là một bức bối lớn đang chờ trút ra.

Trúc Lan nói: - Chuyện danh mục quà tặng giải quyết xong chưa?

- Ừm, xong rồi.

- Xương Liêm có gửi thư về, anh đọc thư đi.

Chu Thư Nhân nhận lấy thư vợ đưa qua, Trúc Lan đã xem xong nội dung trong thư nói:

- Năm nay thằng nhóc đó làm việc không đệ, thành tích vượt trội hơn những người đồng cấp.

- Nó cũng có chuyện phiền muộn, mọi người đều lôi chuyện nó chỉ có hai đứa con gái ra để nói. Anh viết thư trả lời cho nó đi, bảo rằng cháu trai cháu gái gì mà không được. Đó là duyên phận!

Cô cứ sợ mình nói hoài hình thành suy nghĩ trong đầu bọn chúng là cô đang ám chỉ bọn chúng sinh con trai.

Chu Thư Nhân: - Để anh viết luôn.

Tết này không khác gì những tết xưa. Sau Tết, chuyện trong Kinh Thành quan tâm nhất là kỳ thi mùa xuân. Bước sang năm mới, sự chú ý của Chu Thư Nhân cũng dồn hết vào Xương Trí và lớp người trẻ trong tộc mình. Chu Thư Nhân đích thân chỉ bảo, lớp người trẻ trong tộc học hỏi được rất nhiều.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, càng chú ý đến kỳ thi mùa xuân thì ngày diễn ra kỳ thi càng đến nhanh hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.