Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1132: Sư Phụ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1132 miễn phí!

Tuyết Hàm bảo vú nuôi bế con gái ra, lúc trong phòng không còn người ở nữa nàng mới nói:

- Bệnh nặng lắm rồi mà còn cầm kinh Phật, chuỗi hạt thì không lúc nào rời ta. Nếu không phải vì bệnh không xuống giường nổi thì chắc chắn sẽ đi quỳ tụng kinh đấy.

Trúc Lan hiểu ra, nói:

- Bởi vì không chấp nhận nỗi giày vò trong lòng, cho nên mới tìm một nơi gửi gắm tinh thần!

Tuyết Hàm cảm thấy mẹ nói cũng đúng, nàng tiếp tục nói:

- Đại tẩu cứ sợ Nhị thúc suy nghĩ không thông rồi đòi xuất gia luôn.

Trúc Lan cười nói:

- Sẽ không đi xuất gia đâu. Sức khỏe Ninh Huy không tốt, chùa miếu làm gì có nhiều thuốc bổ cho ông ta dùng. Ông ta chỉ muốn niệm kinh sám hối, lại không có can đảm chết nên chắc chắn không xuất gia.

Tuyết Hàm sửng sốt:

- Đúng là mẹ nhìn một cái biết ngay.

Trúc Lan thầm nghĩ nếu Ninh Huy thật sự muốn chết thì lúc lão phu nhân qua đời ông ta đã đi bán muối theo rồi. Bây giờ không những còn sống, mà còn còn có tinh thần đi tụng kinh đủ thấy ông ta luyến tiếc cuộc sống.

Tuyết Hàm ngồi một lúc rồi đi ngay, Trúc Lan châm nến lên làm hoa mai giả. Năm ngoái cô làm xong tặng cho bọn trẻ cả rồi, năm nay làm hoa to hơn, chỉ một chút xíu nữa thôi là hoàn thành, đợi đầy tới đến bê ra ngoài sân.

Trúc Lan ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức, nói:

- Chưa đến mua hoa mai nở nhưng phủ chúng ta nở trước rồi nhé, mặc dù là hoa giả.

Tống bà tử cười nói:

- Nhìn từ đằng xa cũng giống thật lắm ạ.

Mặt mày Trúc Lan tươi rói, đúng là rất giống. Nhìn thấy bông tuyết, cô rất ngạc nhiên. Bỗng dưng tuyết rơi, trông rất hợp cảnh. Trúc Lan chăm chú nhìn ra bên ngoài, rơi vào mông lung.

Lúc Đinh quản gia cầm thiệp vào phòng Trúc Lan mới hoàn hồn lại. Cô nhận lấy thiệp, hoá ra là cữu cữu trên trời rơi xuống Dụ đại nhân mua một căn nhà trong Kinh Thành. Lão mong muốn Tết này có nhà ăn tết. Trúc Lan vuốt thiệp, từ sau lần trước cữu cữu tới nhà thì cô chưa từng gặp lại. Cô nói:

- Chuẩn bị một phần quà thật trịnh trọng đi.

Nhà mới của Dụ Đãng là một căn nhà có hai mặt tiền nằm ở thành Nam. Dụ Đãng đứng trong sân nhà, rất không hài lòng. Lão ghét, ghét từ tận xương tủy ấy. Thành Nam đa phần là thương nhân sống, căn nhà này không đúng ý lão. Tiếc rằng bây giờ lão không thể mua ở thành Tây, hiện tại lão vẫn đang là sứ thần của nước khác. Mặc dù lão từ chức rồi, nhưng địa vị không hề thay đổi. Lão chọn tới chọn lui, cuối cùng đành phải mua ở thành Nam.

Dụ Đãng thấy không cần mua thêm gì nữa, bảo quản gia trông chừng căn nhà rồi chờ ngày tốt mới dọn vào ở. Lão ra khỏi phủ, lúc rảo bước trên đường phố nhộn nhịp của thành Nam thì nảy ra một ý tưởng. Lão tính tự mình đi mua vài chiếc đèn lồng và những đồ dùng đón năm mới. Tết năm nay, lão không còn một mình nữa. Lão cũng là người có người thân cùng chung dòng máu đấy, nghĩ đến cùng chung dòng máu lão lại mím môi.

   

Dụ Đãng bước vào cửa hàng bán đèn lồng. Từ sau khi giao thương đường biển giữa các quốc gia phát triển, cửa hàng đèn lồng sáng tạo không ngừng. Đèn lồng con giáp tinh xảo được làm từ ngọc lưu ly, có điều rất đắt nhưng buổi tối treo lên sẽ sáng hơn những chiếc đèn lồng thông thường. Nhiều nhà quyền quý hoàn toàn có khả năng mua loại đèn lồng này.

Dụ Đãng có khá nhiều tài sản, dù sao lão cũng sống một mình chừng ấy năm trời. Bởi vì lão muốn hồi hương, nên toàn bộ đã được chuyển về Kinh Thành theo đợt. Dụ Đãng cau mày, không khỏi liếc nhìn ông lão vừa đi ngang qua. Tới chừng lão quay lại định nhìn kỹ hơn thì người quá đông, không thấy ông lão đâu nữa. Tuy nhiên lúc vào trong cửa hàng lão thấy mấy đứa cháu trai Chu gia. Ừ, lão không nhận nhầm do lão từng lén tới cửa học viện chờ chúng tan học.

Minh Vân đang cầm trong tay chiếc đèn lồng lưu ly con thỏ, hắn đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Minh Đằng nháy mắt, nói:

- Đại ca, huynh mua tặng Uyển tỷ tỷ đúng không?

Minh Vân không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn xoa nhẹ lỗ tai của chú thỏ lưu ly, xoay người đi tìm chưởng quầy tính tiền. Ba mươi lượng bạc, thật sự rất đắt.

Minh Đằng xuýt xoa, mạnh tay đấy! Hắn thì không nỡ bỏ ra số bạc này, hắn cũng có vị hôn thê nhưng tuổi của hắn còn nhỏ mà. E hèm, đúng hơn là hắn không nỡ chi bạc ra chỉ để mua một món quà. Hắn nghĩ cứ mua một chiếc đèn lồng bình thường đẹp mắt một chút được rồi, còn chưa đến một lượng bạc.

Nhiễm Tầm cạn lời:

- Sao ngươi keo kiệt với vị hôn thê của ngươi quá vậy?

Chưa đến một hai lượng bạc, mà Minh Đằng chi ra cũng khó khăn nữa.

Minh Đằng trợn mắt, đáp:

- Ta còn nhỏ mà, vậy là được rồi.

Dụ Đãng nghe thấy rõ ràng, lão không khỏi bật cười. Lão thật sự rất thích tên tiểu tử keo kiệt này.

Mới đó mà đã đến ngày đẹp Dụ Đãng chuyển nhà. Không rơi vào ngày nghỉ của Xương Nghĩa, Xương Lễ bèn đại diện Chu gia đi dự. Sẵn tiện mang cả quà tặng của Xương Nghĩa cho Dụ Đãng luôn.

Thời gian trôi qua nhanh thật, năm mới đến gần là lúc quan viên phải chốt sổ và chuẩn bị nghỉ Tết. Chu Thư Nhân vừa bước ra khỏi chính điện, bước chân trở nên thư thái hơn hẳn bởi ngày mai là được nghỉ rồi. Anh đi được nửa đường ra cung, gặp được mấy đứa cháu vua vào cung học tập. Lớn nhất là con trai cả của Thái tử - Hoàng trưởng tôn, năm nay 8 tuổi. Kế đến là con trai cả của Tề Vương, năm nay 7 tuổi. Nhỏ hơn một chút chắc là con thứ do thiếp thất của Thái tử hạ sinh, hình như năm nay 5 tuổi và cũng là đứa nhỏ nhất. Mấy người còn lại là thư đồng theo hầu cháu vua.

Chu Thư Nhân cảm nhận được mấy đứa trẻ này đang đánh giá anh, cuối cùng Hoàng trưởng tôn lên tiếng trước:

- Chu đại nhân xuất cung hả?

Chu Thư Nhân suy nghĩ rất nhiều trong đầu, đời cháu hoàng thất đang dần trưởng thành, nhớ lại lời đồn vợ kể, anh thầm thở dài. Trên mặt lộ ra nụ cười, nói:

- Vâng, Hoàng trưởng tôn vừa tan học sao?

Hoàng trưởng tôn Trương Húc Hạo gật đầu, đáp:

- Hôm nay được tan lớp sớm.

Trương Húc Hạo rất tò mò về Chu đại nhân, từ nhỏ cậu ta đã được cha mình kèm cặp cho nên nghe được vô số lời có cánh dành cho Chu đại nhân. Cậu ta không khỏi quan sát Chu đại nhân nhiều hơn, thấy Chu đại nhân mỉm cười với mình lại nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.

Chu Thư Nhân âm thầm đánh giá những người còn lại. Con thứ của Thái tử đang mím môi kìa, còn nhỏ mà đã có rất nhiều dã tâm. Anh thở dài, trẻ con hoàng thất thường trưởng thành sớm. Tính ra Thái tử có đến mấy đứa con trai rồi nhỉ.

Người của hoàng thất và Thái tử đã biết Chu Thư Nhân chạm mặt đám trẻ, Thái tử cười nói:

- Chu đại nhân là người có học thức uyên bác, tầm mắt xa rộng, dạy dỗ con cái đứa nào cũng xuất sắc hết, nếu như có thể chỉ bảo mấy đứa Túc Hạo một chút thì tốt chứ sao.

Hoàng thượng cong mấy đầu ngón tay lại. Ngài phải công nhận rằng mình không dạy dỗ con trai nghiêm khắc bằng các con trai dạy dỗ cháu mình. Ngài nói:

- Con muốn Chu Thư Nhân dạy Húc Hạo à?

Khỏi phải bàn tới những đứa cháu khác. Tề Vương không được, Tề Vương phải là một vị vương gia nhàn rỗi. Con của Tề Vương không quá xuất sắc mới bình an được. Về phần con của thiếp thất Thái tử, chắc chắn không thể để vượt mặt Hoàng trưởng tôn.

Thái tử cười thưa:

- Đúng là nhi thần đang có ý này, Chu Thư Nhân sẽ là một người thầy rất tuyệt.

Hoàng thượng không nói gì thêm. Chu Thư Nhân có thể là một người thầy rất tốt nhưng lại không thích hợp. Thái tử không nhận được câu trả lời, cậu ta cũng không gấp. Cậu ta chỉ muốn đưa ra ý kiến một chút thôi.

*

Phủ Thái tử

Thái tử phi biết chuyện con trai gặp được Chu đại nhân qua lời con trai kể lại, cười hỏi:

- Con thích Chu đại nhân lắm hả?

Nàng ta vẫn biết chút đỉnh suy nghĩ trong đầu Thái tử.

Húc Hạo gật đầu, đáp:

- Chu đại nhân rất có tài mẹ ạ.

Thái tử phi chỉ cười, bảo con trai đi thay quần áo.

*

Thi gia

Diêu Dao thật sự đang rất bất lực. Từ sau khi cho cha chồng ra ngoài một lần, cha chồng lại muốn ra ngoài nhiều hơn. Thị nói:

- Cha ơi, không được đâu ạ. Từ giờ tới lúc bước sang năm mới cha không thể đi ra ngoài nữa!

Thi lão gia tiếc hùi hụi, biết có nói thêm cũng không được gì. Nhiều năm lão không ra ngoài, lão rất háo hức được ra ngoài. Từ năm 10 tuổi lão đã đi theo cha mình vào Nam ra Bắc, lão thở dài nghĩ: bây giờ Kinh Thành thay đổi quá nhiều, lão chỉ muốn ngắm nhìn nhiều hơn thôi. Lão đành tự nhủ với lòng không được nóng nảy, có thể ra ngoài một lần thì sau này muốn có cơ hội cũng dễ dàng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.