Tề vương cau mày, nghiêng đầu qua nhìn. Hắn thật sự không biết mình đã chọc gì vương phi, hắn sờ cánh mũi. Chẳng lẽ vương phi đã phát hiện ra hắn tính nạp thêm thiếp vào phủ?
*
Từ Châu
Đổng thị tự nhủ với lòng: không tức, không nên tức giận với mấy người khốn nạn nhưng rồi thị lại không nhịn được mà muốn nổi trận lôi đình. Thị đành phải suy nghĩ về thư trả lời mẹ chồng gửi, mẹ chồng bảo thị cứ coi như nghe chó sủa đừng so đo với chó làm gì. Chừng ấy năm trời, đây là lần đầu mẹ chồng mắng người huỵch toẹt ra đấy. Nghĩ vậy, Đổng Sở Sở bật cười thành tiếng.
Mẹ của Triệu Cát còn đang khuyên nhủ gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ở nhà mụ quen thói làm khó con dâu, mà nhà Chu đại nhân không có người lớn nào theo tới, mụ mới nảy ra ý nghĩ, con gái nhà mụ còn chưa hứa hôn với nhà nào cả. Vả lại con dâu mụ có nói, Đổng thị thành thân nhiều năm chỉ sinh được hai nha đầu cho nên mụ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Mẹ Triệu Cát nói:
- Bà lão này cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi đấy. Đàn bà phải có một đứa con trai để mà nhờ cậy, ngươi đã không đẻ được con trai thì phải tính toán sớm sớm một chút mới được.
Đổng Sở Sở nhún nhường đủ rồi, nếu không phải thị nể tình Triệu Cát và tướng công cùng xuất thân từ Hàn Lâm Viện rồi lại cùng nhau tới Từ Châu này làm quan thì thị đã đuổi mụ đi từ đời kiếp nào. Bây giờ còn dám lên giọng mẹ chồng với thị. Hừ, mẹ chồng của thị còn chưa từng nói thị như vậy bao giờ. Thị đáp:
- Đại nương này, nơi đây là Chu phủ chứ chẳng phải Triệu gia của Đại nương đâu. Lúc nói chuyện nhớ phải suy nghĩ trong đầu cho kỹ rồi nói, đừng ỷ mình già rồi thích nói gì nói nhé. Vả lại, Đại nương lấy tư cách gì? Làm người phải tự biết vị trí của mình ở đâu.
Mẹ Triệu Cát nghe xong liền bàng hoàng, hai mắt trợn lên. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu có người nói chuyện không nể nang gì mụ.
- Ngươi… sao ngươi có thể nói ăn nói với người lớn như vậy?
Đổng Sở Sở cười nhạo, nói:
- Ta coi bà là trưởng bối thì bà mới được phép làm trưởng bối của ta, còn ta không công nhận thì bà là cái thá gì? Còn muốn làm trưởng bối của ta cơ à? Bà quay trở về hỏi Triệu đại nhân thử xem hắn có gan đó hay không? Chưa hết, ta sinh con trai hay con gái đến cả mẹ chồng của ta cũng không nói gì. Bà nên câm miệng lại thì hơn, đừng để ta viết thư nói cho mẹ chồng ta biết để mẹ chồng ta tới đây nói chuyện với bà.
Mẹ Triệu Cát trợn mắt há mồm, tính nói gì đó nhưng bà tử phía sau mụ sợ đến mức vội vàng kéo áo mụ lại. Mụ mới tỉnh táo, nương tử của Chu đại nhân khiêm nhường lâu quá khiến họ suýt nữa thì quên mất cha của Chu đại nhân là Hộ Bộ Thị Lang.
Lúc đám người đó đi khuất, Đổng Sở Sở mới cảm thấy như vừa trút giận.
*
Kinh Thành
Thi gia, Thi lão gia nhìn con dâu nói:
- Cha chỉ đi ra ngoài mua ít thứ thôi.
Mặc dù con trai cầm chân lão lại, nhưng chưa bao giờ tịch thu tiền bạc của lão. Lão có rất nhiều của cải, có bạc trong tay, lão muốn tiêu xài một chút, thấy sắp đến Tết nên muốn mua món quà cho cháu trai lão.
Thi gia tới đời con lão đã thay đổi địa vị rồi, tương lai của cháu trai sẽ càng thuận lợi hơn cha của nó. Thi lão gia có uất ức trong lòng, thiêu đốt bấy lâu khiến lão không chịu nỗi nữa.
Diêu Dao day day giữa trán, ba năm thử thách dành cho tướng công đã qua, được đánh giá tốt, bây giờ tướng công tiếp quản toàn bộ công việc bên Thương Bộ rồi và chỉ còn chờ sang năm chính thức vào Thương Bộ thôi. Sáng sớm hôm nay tướng công vừa đi theo Lương vương đến Bình Cảng làm việc, lão gia cố ý chờ tướng công không có ở phủ mới đến tìm thị.
Diêu Dao cau mày, nói:
- Cha, cha cũng thấy rồi, bên ngoài tuyết rơi rất dày, sức khoẻ của cha lại không tốt nữa. Nhỡ đâu cha bị cảm, con không biết ăn nói sao với tướng công đâu.
Thị không hy vọng cha chồng đổ bệnh, cha chồng và mẹ cả cứ sống càng lâu càng tốt. Họ không cần thị chăm sóc, cái gì cũng có nha hoàn và bà tử làm. Chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của tướng công là được.
Thi lão gia biết một lần chắc chắn sẽ không thành công, cười nói:
- Ừ, tuyết lớn quá không thể đi ra ngoài. Vậy cha về trước.
Diêu Dao cứ có cảm giác cha chồng có điểm nào đó sai sai, nhưng thị có rất nhiều chuyện phải làm: - Vâng.
Chu gia
Trúc Lan trông chừng Minh Tĩnh và Lâm Hi chơi đùa, Minh Tĩnh đang muốn thu hút sự chú ý của Lâm Hi. Trúc Lan nhìn đứa cháu trai nhỏ nhất, cứ nhìn là cảm thấy rất vui vẻ. Cô hỏi:
- Vợ thằng cả à, Minh Tĩnh lại béo lên nữa rồi nhỉ?
Lý thị thì thầm:
- Tiểu tử đó giống con dâu ạ, thở thôi cũng béo.
Minh Tĩnh còn nhỏ, chỉ có thể gọi ê a. Tiếc là Lâm Hi nhỏ hơn, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Bé con ngáp ngắn ngáp dài tỏ ra rất mệt. Vú nuôi trông chừng bên cạnh vẫn luôn nơm nớp lo sợ tiểu công tử làm tiểu thư bị thương, bây giờ thấy tiểu thư buồn ngủ mới thở hắt ra:
- Thục nhân, đến giờ ngủ của tiểu thư rồi ạ!
Trúc Lan: - Bà bế con bé đi đi.
Minh Tĩnh thấy muội muội bị bế đi rồi, bé con xị mặt vội vàng bò theo:
- A, a!
Lý thị túm đứa con mũm mĩm lên, nói:
- Đừng có kêu nữa, muội muội phải đi ngủ rồi. Con đó, sao mà sung sức quá vậy?
Nói tới đây Lý thị lại hơi buồn bực. Ngoài Minh Vân và Ngọc Lộ ra, mấy đứa con trai còn lại đều rất hoạt bát.
Triệu thị bỗng nói:
- Mẹ này, con nghe nói…
Trúc Lan thắc mắc:
- Con nghe nói gì?
Triệu thị nói nhỏ:
- Con nghe nói Thái tử định nạp thiếp ạ.
Trúc Lan mở to hai mắt, hỏi:
- Con nghe ai nói?
Không đúng, Thái tử sẽ không nạp thiếp đâu. Điều quan trọng là Thái tử hoàn toàn không có tinh thần dư thừa để đi nạp thiếp. Chờ lên làm vua rồi nạp phi luôn không tốt hơn sao?
Triệu thị: - Con cũng mới nghe nói tôi ạ. Còn có tin tức tiểu thư nhà Ngô đại nhân thông thạo cầm kỳ thi hoạ, là người đẹp nổi tiếng ở Kinh Thành. Con không biết đầu cua tai nheo thế nào, nhưng mà đồn rằng Thái tử tính nạp thiếp đấy.
Trúc Lan mấp máy khoé môi. Bây giờ xuất hiện Ngô tiểu thư rồi, nghĩa là tính nạp Ngô tiểu thư làm thiếp nhỉ. Ngô đại nhân? Trúc Lan cẩn thận nhớ lại, Kinh Thành có biết bao Ngô đại nhân. Cô hỏi:
- Ngô đại nhân mà con nói là Ngô đại nhân nào?
Triệu thị đáp: - Là Ngô đại nhân ở Hải Vụ Ti ạ.
Trúc Lan nhớ rồi, là Ngô đại nhân ở Hải Vụ Ti thuộc Hải Vụ Tổng Ti trong kinh. Cô nói:
- Bịa đặt vô lý!
Đích nữ nhà Ngô đại nhân sao có thể đi làm thiếp, trắc phi thì may ra. Vả lại theo như cô nghĩ, Ngô gia không ngốc. Chờ Thái tử đăng cơ nạp phi hay hơn chứ!
Triệu thị sửng sốt: - Thế sao lời đồn cứ như nói có sách mách có chứng nhỉ?
Trúc Lan khịt mũi, nói:
- Bởi vì có người muốn hạ gục đối thủ trong tương lai trước.
Nếu như Ngô tiểu thư thật sự là người tinh thông cầm kỳ thi hoạ và là người đẹp hiếm có thì đương nhiên bây giờ nội bộ trong phủ Thái tử phải cảnh giác trước. Lúc này tung tin, hoặc là Ngô tiểu thư phải gả vào phủ Thái tử hoặc là bị ảnh hưởng thanh danh thôi.
Triệu thị trợn mắt, hỏi:
- Không phải chứ! Trước đó không phải khá an phận sao?
Trúc Lan: - Đó là trước kia.
Bây giờ ai sáng suốt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Thái tử chắc chắn là người kế vị. Nếu không, thê thiếp trong phủ Thái tử cảnh giác làm gì.
*
Từ Châu
Tối đó Đổng Sở Sở kể lại chuyện hôm nay, nói:
- Sau này thiếp phải tránh xa Triệu gia mới được.
Xương Liêm: - Ngày sau nàng không cần nể mặt cả nhà bọn họ nữa.
Nói ra thì hắn cũng tức giận lắm. Từ sau khi Triệu Cát nói hắn chỉ có hai đứa con gái ở trước mặt người trong nha môn, bắt đầu có rất nhiều người nảy sinh ý đồ. Nếu không nhờ cha hắn đã lập quy củ, e rằng hắn sẽ bị phiền chết mất.
Sở Sở chỉ chờ mấy lời này của tướng công, đáp: - Thiếp biết rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến ngày đưa tiễn phu nhân Quốc Công về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm ấy là một ngày đẹp trời hiếm có, chẳng qua vừa mới chôn cất phu nhân Quốc Công xong là Ninh Huy đổ bệnh luôn.
Lúc Tuyết Hàm về nhà mẹ thì nàng đã gầy đi trông thấy, bảo:
- Haiz, con tới để thăm Lâm Hi một chút thôi.
Trúc Lan hỏi: - Con còn phải về phủ Quốc Công sao?
Tuyết Hàm gật đầu, đáp:
- Tinh thần của ông nội không tốt lắm, Nhị thúc lại đổ bệnh. Đại tẩu bận việc trong phủ túi bụi tùng bùng, còn phải chuẩn bị quà tặng năm mới. Con muốn phụ tẩu ấy nhiều hơn ạ.
Tuyết Hàm im lặng chốc lát mới nói:
- Nhưng mà con thấy Nhị thúc có vẻ không ổn cho lắm.
- Không ổn thế nào?

