Tối đó Trúc Lan đã được ăn món điểm tâm tinh xảo trong cung. Ngự trù đúng là ngự trù, trình độ khá hơn đầu bếp trong phủ không chỉ một bậc. Cô vừa ăn vừa nghe Chu Thư Nhân thuật lại chuyện trong cung, cô phủi phủi tay cho rớt bột bánh. Nói:
- Thật sự có thêm một người cậu họ từ trên trời rớt xuống!
Chu Thư Nhân sờ lên mặt mình, nói:
- Em nghĩ mà coi, phải chi anh trông giống mẹ thì hay biết mấy.
Thật ra anh rất ghét ngoại hình của mình lúc này.
Trúc Lan cẩn thận ngắm nhìn, đáp: - Thì đó!
Chu Thư Nhân: “...”
Anh tự chê mình là một chuyện, nhưng vợ chê mình lại là chuyện khác. Anh lườm lườm cô.
Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:
- Chê cũng đâu có bỏ được, thôi cứ sống tạm qua ngày đi anh.
Chu Thư Nhân khịt mũi:
- Em còn nói nữa thì mạnh ai nấy ngủ đi!
Còn lâu Trúc Lan mới sợ, đáp:
- Được thôi, nếu anh muốn tách ra ngủ riêng.
Dính lắm, càng ngày càng dính. Trước kia ngủ chung với nhau, mấy ngày trời nóng khó chịu ít ra còn mạnh ai nấy ngủ. Vài năm trở lại đây thì hay rồi, trời nóng cũng nằm sát rạt.
Chu Thư Nhân trợn mắt to hơn, tính nói “ngủ riêng thì ngủ riêng" nhưng lời tới cửa miệng bị nuốt trở vào. Anh nói:
- Đàn ông đàn ang không thèm so đo với đàn bà con gái nhé.
- Ha ha.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mới vừa thức dậy thì Tống bà tử đã đi vào nói:
- Tối qua phu nhân của Ninh Quốc Công đi rồi ạ!
Trúc Lan đang mặc quần áo, hai tay khựng lại:
- Đi lúc mấy giờ?
- Vào giờ Tý ạ. Sáng sớm phủ Quốc Công liền cho người tới báo tin.
Trúc Lan mặc quần áo xong, thở dài nói:
- Thôi cũng đỡ bị giày vò.
Bệnh nằm liệt giường, sống một ngày là giày vò một ngày. Đi sớm, coi như được giải thoát sớm.
Tống bà tử nói tiếp: - Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm ạ.
Trúc Lan vén bức màn lên xem, đúng là tuyết rơi rất nhiều. Nhìn xuyên qua lớp lưu ly, bông tuyết trở nên thật to. Cô nói:
- Thời tiết này không lý tưởng lắm.
Chu Thư Nhân cũng vừa thay quần áo xong, nói:
- Lý tưởng hay không cũng không ảnh hưởng gì đến phủ Quốc Công.
Trúc Lan ngẫm lại cũng phải. Tầng lớp quyền quý, có đông người ở nên tang sự vẫn sẽ được tổ chức rình rang thôi.
Ăn bữa sáng xong mà Chu lão đại vẫn còn đang ở trong trạng thái mông lung. Hôm qua Xương Nghĩa biết rồi, cho nên Trúc Lan không thể bỏ qua Lão Đại. Lão Đại là con trai cả, cho nên cô gọi cả Xương Nghĩa vào nói lại đại khái. Chu lão đại không dám nói cho thê tử hay, đành phải thao thức cả đêm. Thức trắng đêm nên suy nghĩ rất nhiều.
Xương Nghĩa và Xương Trí cũng còn bần thần. Đó giờ luôn nghĩ mình xuất thân từ nông thôn, hoàn toàn không ngờ bọn họ lại có người thân cao quý nhường này. Nói quá lên một chút thì bọn họ cũng có họ hàng với Hoàng thượng ấy chứ. Cuối cùng Xương Trí mới hiểu ra vì sao lần nào Lương Vương thấy hắn cũng muốn đập hắn, nhưng lại phải cố nhịn xuống.
Trúc Lan ăn xong liền công bố tin tức chấn động:
- Phu nhân của Ninh Quốc Công đi rồi!
Xương Nghĩa thảng thốt:
- Năm nay đúng là xảy ra rất nhiều chuyện.
Xương Nghĩa bèn hỏi:
- Mẹ, con đi cùng mẹ hay sao?
Trúc Lan gật đầu: - Ừ.
Sau bữa sáng, Chu Thư Nhân và Xương Nghĩa ngồi chung xe ngựa đi làm. Đưa anh đến Hộ Bộ trước, rồi mới đưa Xương Nghĩa đến Lễ Bộ. Lúc lên xe ngựa, Xương Nghĩa ôm lò sưởi nhỏ trong tay hỏi:
- Cha, cha thật sự không có suy nghĩ gì sao?
Chu Thư Nhân cười khẩy:
- Cha ngươi còn chưa muốn kiệt sức chết đâu.
Xương Nghĩa im bặt. Hắn hiểu ra rồi, cha thật sự không muốn được thơm lây từ dòng họ Vinh thị. Ngẫm lại cũng phải, bản thân cha rất tài giỏi nên không hưởng sái thì Chu gia chẳng sao cả.
Chu Thư Nhân nghiêm túc nói:
- Ngươi đừng có ấp ủ ý đồ xấu xa gì trong lòng. Nếu người dám thì coi ta có đánh gãy chân ngươi không!
Nhiều năm không răn đe, đừng tưởng rằng anh dễ nói chuyện.
Xương Nghĩa lạnh toát sống lưng, đáp:
- Con thật sự không có.
E hèm, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ trái đạo nào, bây giờ lại càng không dám, cha già ra tay không nể nang gì ai đâu.
*
Phủ Ninh Quốc Công
Trúc Lan đến không quá sớm, màu trắng bao trùm cả phủ Quốc Công. Ngựa xe tới lui, lúc Trúc Lan bước xuống xe ngựa thì tuyết đã đọng được một lớp dày chừng nửa thước. Trên làn váy cô toàn là bông tuyết.
Phủ Quốc Công làm việc tương đối nhanh nhẹn, đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua. Trúc Lan đến sảnh lớn để quan tài, Ninh hầu gia và Ninh thế tử đang quỳ đốt giấy tiền vàng mã. Đằng sau là Ninh Chí Kỳ và mấy đứa cháu. Hàng cháu chắt cũng đang quỳ, nhưng không thấy Ninh Quốc Công đâu.
Kẻ đến người đi, Trúc Lan xếp hàng mà chưa đến lượt. Thái tử và Thái tử phi cùng đến, những người đang quỳ đều đứng dậy cả. Thái tử thắp nhang xong nói:
- Lát nữa mẫu hậu sẽ xuất cung.
Âu cũng là vì tối qua vừa nhận được tin mẫu hậu ngất xỉu, chứ không lúc nãy đã xuất cung cùng y rồi.
Ninh hầu gia sửng sốt, nói:
- Tối qua lão phu nhân ra đi rất thanh thản.
Mẹ sống cũng bị giày vò, ông ấy là con nhìn thấy mẹ bệnh suốt mấy ngày nay mà trong lòng khó chịu lắm. Lão phu nhân cứ như cái xác không hồ, thật ra đi rồi coi như không phải chịu khổ đau nữa.
Thái tử dứt khoát phớt lờ Nhị cữu. Thực tế, y không quá thân thiết với ông bà ngoại. Y là Thái tử, gần gũi nhà ngoại nhiều không hay, cho nên y vẫn luôn giữ khoảng cách. Ông bà ngoại cũng chủ động giữ khoảng cách, vì vậy giữa họ không có nhiều cảm tình. Chủ yếu là vì y không quan tâm người nhà ngoại lắm, sau đó có quan hệ với tiểu đệ khiến y chú ý phủ Ninh Quốc Công nhiều hơn. Vả lại y rất bận, dẫn đến tình cảm càng lúc càng nhạt. Tuy nhiên không có tình cảm không có nghĩa là y sẽ không giận chó đánh mèo. Đúng vậy, y đang giận lây sang Nhị cữu.
Thái tử đợi Thái tử phi nói chuyện với Tống thị xong mới cất giọng nói:
- Cô đi thăm ông ngoại, lát nữa hồi cung.
Ninh Tự: - Vâng.
Trúc Lan đang định về nhà, Tuyết Hàm và Dung Xuyên đi theo hai bên. Trúc Lan nói:
- Các con đừng tiễn mẹ nữa.
Tuyết Hàm đáp: - Hôm qua bà nội đi quá đột ngột nên phủ hơi loạn, con chưa kịp đưa Lâm Hi qua mẹ. Mẹ, lát nữa mẹ đi ngang Hầu phủ đón Lâm Hi về giúp con đi. Con và Dung Xuyên phải ở lại phủ Quốc Công rồi.
Trúc Lan nghe xong bèn nói:
- Được rồi, mẹ sẽ ghé qua Hầu phủ đón Lâm Hi. Lâm Hi có mẹ trông chừng, các con có thể yên tâm.
Tuyết Hàm thở phào, tối qua thật sự quá bất ngờ nên nàng và Dung Xuyên chưa kịp sắp xếp cho con gái. Nàng cứ chờ mẹ tới từ sớm đến giờ!
Chẳng mấy chốc đã đến cổng phủ Quốc Công, Trúc Lan nói với hai vợ chồng Tuyết Hàm:
- Trời lạnh lắm đấy, các con cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình.
Dung Xuyên đáp: - Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Hàm. Mẹ đừng lo ạ.
- Ừm.
Trúc Lan lên xe đi thẳng đến phủ Ninh Hầu Gia. Tới Hầu phủ, quản gia dẫn cô đi viện của hai vợ chồng Tuyết Hàm, chắc là tối qua Tuyết Hàm có dặn chuẩn bị hành lý cho nên khi cô vào viện thấy hành lý đã xong cả rồi.
Trúc Lan bế Lâm Hi vừa dậy lên, hỏi vú nuôi:
- Có khóc có quấy gì không?
Vú nuôi cẩn thận trả lời:
- Dạ không, tiểu thư rất ngoan ạ.
Bà ấy chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như tiểu thư, chí khi đói bụng hoặc khó chịu mới hơi ngọ nguậy thôi.
Trúc Lan hôn cháu gái, rồi quấn cháu gái lại:
- Chúng ta đi thôi!
*
Phủ Quốc Công
Trương Dương tới muộn, Thái tử đã đi mất rồi. Lúc Trương Dương tới vừa hay chạm mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu đâu còn hơi sức đâu mà chú ý đến Trương Dương nữa, dù sao cũng là con giả. Bây giờ trong lòng Hoàng hậu chỉ có người mẹ đã khuất của mình thôi nên Hoàng hậu không dòm Trương Dương đi thẳng vào luôn.
Hoàng hậu làm lơ Ngũ hoàng tử khiến quan quyến có mặt rất bất ngờ. Sao lại bơ con ruột nhỉ, kỳ lạ!
Trương Dương cũng không để ý, lúc còn chưa biết thân thế của mình thì chắc chắn hắn ta sẽ rất khó chịu. Bây giờ chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm quan tâm thật đấy. Hắn ta thậm chí không đi sinh sự với Trương Cảnh Hoành nữa, kẻ tám lạng người nửa cân, là tu hú chiếm tổ như nhau thôi, hắn ta có tư cách gì đi oán trách đây.
Tề vương phi để ý, bèn kéo Tề Vương lại hỏi:
- Sao thiếp cứ thấy là lạ thế nào ấy?
Tề vương không thấy có chỗ nào lạ, trái lại hắn đang quan sát Hoàng hậu nương nương vừa quỳ vừa khóc. Người mẹ cả này thật sự rất cừ, biết rõ là con trai giả mà vẫn nhịn được. Thảo nào chừng ấy năm qua, mẫu phi của hắn không chiếm được thắng lợi gì.
Tề vương phi bứt rứt trong lòng. Bây giờ rảnh rỗi, nàng ta rất thích hóng chuyện mà cụ thể là mấy chuyện bát quái trong kinh. Người nằm bên gối rõ ràng biết được bí mật nhưng lại không nói cho nàng ta biết, sắc mặt nàng ta trở nên khó coi: - Hứ!

