Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 112: Cảm Giác Tự Vả Vào Mặt Của Mình




Lý do Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi Bình Châu là để thăm một người bạn của Chu Thư Nhân. Một ngày trước khi lên đường, Chu Thư Nhân có đến chào hỏi tộc trưởng, sẵn tiện nhờ vả ông ấy để ý trong nhà một chút. Còn Trúc Lan thì gọi hai vợ chồng Lão Đại tới cảnh cáo một trận:

- Lão Đại à, ta và cha của con không có ở nhà, con phải quán xuyến trong nhà cho tốt, chúng ta giao lại cho con.

Lần đầu tiên Chu lão đại làm chủ trong nhà, vừa hơi sợ hãi vừa hơi kích động:

- Mẹ, con đảm bảo sẽ trông coi nhà cửa cẩn thận.

Trúc Lan nhìn chằm chằm vào Lý thị, nói:

- Ta đi vắng một thời gian, nếu da của người quá lỏng thì đợi ta trở về sẽ siết thật chặt lại cho ngươi. Giữ tốt cái miệng của mình, nếu không giữ được cái miệng thì phải giữ được cái chân, có nhớ kỹ chưa?

Vốn dĩ em dâu nắm giữ lương thực đã khiến Lý thị lo lắng, bây giờ mẹ còn cảnh cáo nàng ta, có cho nàng ta tám lá gan thì nàng ta cũng không dám nhờn:

- Mẹ, con hứa sẽ ngoan ngoãn ạ!

Trúc Lan đuổi hai vợ chồng Lão Đại đi, cô lại kiểm tra hành lý để không bị sót thứ gì. Cô và Chu Thư Nhân mang theo 1,100 lượng bạc nguyên và mười mấy lượng bạc vụn. Cô sợ không đủ, nên may thêm một cái túi bên trong bộ đồ, giấu vào một chuỗi trân châu đeo cổ và một cặp vòng tay. Sau khi tới được Bình Châu, không cần biết có đủ bạc hay không cũng sẽ mang đi cầm cố.

Xe ngựa đã đến, lúc này mấy đứa con nít mới hay ông bà sắp sửa ra ngoài. Cháu trai trưởng Minh Vân nhìn Trúc Lan bằng ánh mắt háo hức, may mà Trúc Lan lý trí không cho đi theo. Cô xua tay nói:

- Chờ bà nội về sẽ mua quà cho mấy đứa, ở nhà phải nghe lời đó.

Mấy đứa con nít thấy bà nội chui vào trong xe thì khóc ầm lên, Trúc Lan ra hiệu cho người đánh xe mau mau chạy đi. Ra khỏi thôn Chu gia, Trúc Lan mới dám vén mành quay lại nhìn xem, xác định bọn trẻ không có chạy theo mới thở hắt ra:

- Không biết tụi nhỏ khóc lóc ầm ĩ có bị cha mẹ chúng đánh hay không!

Chu Thư Nhân liếc xéo Trúc Lan, nói:

- Em nhìn thấy tụi nó bị đánh bao giờ chưa? Nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi, nhưng tụi nó rất có chừng mực đấy.

Trúc Lan ngẫm lại, không nói gì nữa. Cô thấy càng ngày mình càng quan tâm mấy chuyện bâng quơ gì đâu.

Tuyết Hàm cực kỳ hưng phấn, nàng từng tuổi này, thế nhưng đây là lần đầu được đi xa nhà. Nàng không sợ lạnh, ghé đầu vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Xe ngựa đi lên huyện để chờ đoàn xe, đoàn xe đúng giờ xuất phát từ huyện. Bình Châu cách huyện không xa, mùa đông đi 4 canh giờ, mùa hè đi 3 canh giờ là đã đến nơi. Mỗi ngày người tới lui Bình Châu không ít,những người đi theo đoàn xe chủ yếu là các hộ thương nhân, còn lại là đi Bình Châu chúc Tết hoặc thăm bạn.

Trúc Lan khổ không nói hết, bánh xe không có chống xóc lộc cộc điên cuồng làm cho Trúc Lan nôn mửa thì thôi, cô còn không ý thức được việc bản thân từ dựa vào người Chu Thư Nhân từ từ chuyển thành Chu Thư Nhân ôm cô vào lòng. Tuyết Hàm nhìn ra bên ngoài thấy không có gì mới lạ, đâu đâu cũng chỉ có tuyết, bởi vì đi đường cho nên rất ít dừng lại, không có cơ hội giao lưu nói chuyện, nửa đường sau nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đến Bình Châu đã là buổi tối, Chu Thư Nhân kiểm tra bảng chỉ đường ở trước cổng thành trước. Chờ vào cổng thành, anh không đi cùng đoàn xe mà bảo người đánh xe ngựa chở tới khách đ**m. Khách đ**m cổ đại thua xa trên phim truyền hình, Trúc Lan chọn một gian phòng tương đối tươm tất - phòng loại II một đêm 150 văn tiền. Vừa đi vào phòng đã thấy chăn mền rất dơ, thảo nào những nhà có tiền thường hay mang chăn mỗi khi ra ngoài, chở theo mấy xe hành lý. Trúc Lan cảm thấy bản thân khá là bình dân, nhưng vẫn không thể chấp nhận được chiếc chăn bẩn. Cô gọi tiểu nhị, cho thêm 100 văn tiền, bảo mang hai chiếc chăn bông sạch sẽ đến đây.

Sau khi chăn bông được đưa đến, Trúc Lan thật sự cạn lời. Cô cứ thắc mắc vì sao tiểu nhị không đi, hóa ra là chờ thêm tiền để đổi chăn bông!

Chu Thư Nhân muốn thêm nước ấm và giẻ lau, nói với Trúc Lan đang đổi vỏ chăn:

- Bảo em mang vỏ chăn theo không sai đúng không, đây đều là kinh nghiệm sau khi ra ngoài một chuyến của tôi đấy.

Trúc Lan thầm nghĩ, phim truyền hình toàn là lừa đảo. Cô thấy có mặt con gái nên không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu: - Ừm!

Nước ấm đã tới, Trúc Lan bắt đầu lau lại bàn ghế và ván giường một lượt. Chờ sạch sẽ rồi, cô mới cảm thấy thoải mái một chút.

Chu Thư Nhân hỏi:

- Buổi tối có muốn ăn chút gì không, tôi đi xuống dưới gọi món?

Trúc Lan đi xe, buổi trưa không dám ăn uống. Đến nơi lại phải vội vàng quét tước vệ sinh cho nên đã đói từ sớm. Hiếm khi có dịp ra ngoài một chuyến, cô không muốn bạc đãi bản thân, nói:

- Gọi hai món ăn nổi tiếng ở đây, món chính thì cứ mì sợi là được, ăn cho ấm người. Phải rồi, thêm một ấm nước nữa nhé!

Chu Thư Nhân đáp: - Được.

Bữa tối họ ăn trong phòng, Chu Thư Nhân gọi món gà nướng, một đĩa rau xao, ba bát mì thịt thái sợi. Ba người ăn rất ngon miệng, hết sạch sành sanh.

Lúc sắp đi ngủ, Trúc Lan hơi mất tự nhiên. Giường không lớn lắm, con gái không còn nhỏ nhắn để mà có thể nằm giữa, ở nơi xa lạ buộc lòng phải ở chung phòng cho an toàn hơn. Tuyết Hàm nằm sát vào trong, Trúc Lan bị kẹp ở giữa. Tuyết Hàm mừng rỡ vì được ngủ cùng mẹ, nàng vui vẻ thay quần áo rồi nằm xuống. Trúc Lan nhìn chằm chằm vào hai chiếc chăn, cho dù có dùng chung chăn với con gái út cũng thấy không được tự nhiên.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân rất phấn khởi, chờ Trúc Lan nằm xuống xong, anh nhanh nhẹn thổi tắt đèn dầu và chui vào chăn. Khóe môi cong cong, giường nhỏ cũng hay!

Trúc Lan nằm nghiêng, giống như đang nằm trong lòng ngực của Chu Thư Nhân vậy. Khuôn mặt cô hơi nóng lên, ở cùng mấy tháng đúng là quen thuộc phần nào, thế nhưng chưa từng thân mật thế này! Tuyết Hàm nằm xuống là ngủ lập tức, đi đường cả ngày rất mệt. Trúc Lan nghĩ đông nghĩ tây, mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan ngơ ngác không dám động đậy. Cô mở to hai mắt nhìn, sao cô lại chui vào chăn của Chu Thư Nhân rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.