Hoàng thượng hỏi tiếp:
- Có dò la được tin tức gì về vết bớt chưa?
Thi Khanh lắc đầu, thưa:
- Vẫn chưa nhận được một tin tức nào ạ.
Hoàng thượng khẽ “ừ", ra hiệu cho Thi Khanh lui xuống. Sau khi Thi Khanh rời khỏi thư phòng, Hoàng thượng mới hỏi Thái tử:
- Người của con có tin tức gì không?
Thái tử trả lời:
- Có chút manh mối nhưng không nhiều lắm ạ. Chỉ điều tra được có một gia đình chạy thoát trong trận hỏa hoạn lớn năm đó, có điều bọn họ là nhà bình thường chứ không phải người giàu có gì. Hai trong số đó còn là trẻ con, không biết có nuôi nổi hay không.
Hoàng thượng cũng không hy vọng quá nhiều, nhà đó có thể cho hai đứa trẻ uống sữa đủ thấy hoàn cảnh sống như thế nào. Ngài nói:
- Con cứ tiếp tục điều tra đi.
Thái tử gật đầu, rồi nói:
- Nếu Dụ đại nhân là người của Vinh gia ở nước ngoài thì nên cư xử với ngài ấy như thế nào ạ?
Hoàng thượng: - Cứ chờ xem tình hình thế nào đã.
Thái tử hiểu ra, thực chất phụ hoàng không muốn nhận lại người Vinh gia ở nước ngoài lắm. Cũng phải, năm xưa tách bọn họ ra, gần như chỉ là kế hoạch dự phòng và người Vinh gia trong Kinh Thành mới là dòng họ được phụ hoàng công nhận.
*
Tối đó, Chu Thư Nhân nói chuyện Dụ đại nhân có thể là người Vinh gia ở nước ngoài. Trúc Lan nhướng mày, nói:
- Nếu Xương Nghĩa không ra nước ngoài, thì có lẽ người Vinh gia không quay về đâu.
Suy cho cùng, đã tách bọn họ ra rồi. Nhánh Vinh gia ở nước ngoài hoàn toàn dung nhập vào nước bản địa, chừng ấy năm trời không có tin tức đủ thấy Vinh gia ở nước ngoài không mấy mặn mà với việc trở về.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Em nói vậy là em cảm thấy chắc ăn Dụ đại nhân là người Vinh gia hả?
Trúc Lan gật đầu: - Cá không?
Chu Thư Nhân: - Không chơi, tại anh cũng nghĩ vậy mà. Thật ra xét về tuổi tác, vai vế của Dụ đại nhân ngang hàng mẹ của chúng ta. Có lẽ là một trong những nhánh được đưa ra nước ngoài năm xưa, như em từng nói, Vinh gia nhánh nước ngoài này không mấy mặn mà, chỉ có người Vinh gia xuất thân Kinh Thành mới tích cực thôi.
Trúc Lan thở dài:
- Sống ở nước ngoài chừng ấy năm trời, dựng vợ gả chồng với người nước ngoài nên dòng họ Vinh gia ở nước ngoài không còn là dòng họ Vinh gia chính thống từ lâu rồi. Huyết mạch lại truyền qua nhiều thế hệ, có lẽ họ đã bám rễ ở nơi xứ người.
Vì vậy bấy lâu mới không trở về, chuyện thường tình mà.
Chu Thư Nhân nhếch khóe môi, nói:
- Vả lại có khi bọn họ đang mong nhánh Vinh gia ở Kinh Thành không còn ai cả. Cái tráp hoàng thượng đang giữ cất giấu bí mật, và nhánh Vinh gia hải ngoại chắc chắn muốn độc chiếm bí mật đó.
Trúc Lan chớp mắt, nói:
- Hình như hai đứa tụi mình chỉ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thôi!
Chu Thư Nhân nghiêng đầu, nói:
- Thì thực tế là nhánh Vinh gia ở nước ngoài không làm cho người ta suy nghĩ theo chiều hướng tốt được mà.
Trúc Lan không muốn bàn chuyện của Vinh gia nữa, cô quan tâm Xương Nghĩa hơn. Nói:
- Con người sống là phải không ngừng mở mang đầu óc. Xương Nghĩa nhìn thấy nhiều hơn, tầm mắt không còn hạn hẹp trong thửa ruộng rộng ba mẫu của nhà mình nữa. Trí thông minh của đứa nhỏ này cuối cùng cũng có chỗ để dùng, em quên mất luôn Xương Nghĩa trước kia trông như thế nào rồi.
Chu Thư Nhân: - Xương Nghĩa thật sự đã thay đổi rất nhiều.
*
Nhị phòng
Xương Nghĩa cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, Triệu thị bèn ngồi dậy khoác áo hỏi:
- Chàng nghĩ cái gì mà không chịu ngủ đi?
Xương Nghĩa cũng ngồi dậy theo, đáp:
- Ta đang suy nghĩ trong mấy huynh đệ bọn ta thì Lão Ngũ xuất thân từ khoa cử chính thống rồi, Lão Tứ khỏi phải nói nữa vì đã đến Từ Châu làm quan rồi. Ta cần nỗ lực gấp bội mới được, sau này muốn thăng quan khó hơn Lão Tứ và Lão Ngũ nhiều. Cha bảo tiểu sử của ta còn yếu, muốn thăng quan thì phải phấn đấu thêm vài năm nữa.
Đây là nguyên nhân khiến hắn không tài nào ngủ ngon được. Phấn đấu vài năm, haiz!
Triệu thị ngẫm nghĩ rồi nói:
- Chàng suy nghĩ ở góc độ khác thử xem! Trước kia chàng chỉ là bá tánh bình thường, như năm xưa mà chàng còn có thể đi từng bước một rồi đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì bây giờ chàng cũng sẽ làm được thôi. Chính chàng từng nói bản thân còn nhiều thiếu sót, vừa hay tranh thủ vài năm bổ sung thiếu sót.
Xương Nghĩa nghe xong lời này, bức bối trong lòng vơi đi rất nhiều. Hắn nắm tay thê tử, nói:
- Nàng nói rất đúng!
Triệu thị thầm nghĩ, mẹ chồng bảo đọc nhiều sách sẽ hiểu ra nhiều điều đúng thật. Thị đọc nhiều sách, hiểu nhiều đạo lý. Trước kia thị không thể nào nói ra những lời như vậy, chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi chứ chưa bao giờ đi tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Thị nói:
- Ngủ đi, khuya rồi.
Xương Nghĩa nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Triệu thị thì lại không ngủ được, thị nghe tiếng chồng hít thở đều đều không khỏi cong môi lên cười.
Hôm sau Trúc Lan đến Ninh Hầu Phủ, con gái đã dọn từ phủ Quốc Công về Ninh Hầu Phủ rồi. Cô nói:
- Mau đưa mẹ xem Lâm Hi nào! Lâm Hi có nhớ bà ngoại không con?
Tuyết Hàm cười đáp: - Đương nhiên là nhớ rồi.
Trúc Lan cười híp cả mắt, biết là con gái đang nịnh cô thôi. Cô bế cháu ngoại, hỏi:
- Dạo này con có đi thăm phu nhân Quốc Công không?
Tuyết Hàm thở dài:
- Có ạ. Uống thuốc liên tục mà tình hình vẫn không khá lên được.
Trúc Lan cảm thấy lão phu nhân sẽ không ráng được bao lâu. Bắt đầu vào đông bà lão đổ bệnh, cho tới nay cũng chưa khá lên. Cô hỏi:
- Quốc Công có nói gì không?
Tuyết Hàm thì thầm:
- Hình như ông nội buông xuôi rồi ạ, lần trước con đến ông nội bảo là không nỡ nhìn thấy bà nội bị giày vò nữa.
Trúc Lan: - Phu nhân Quốc Công là người rất tốt, tiếc thật!
Tuyết Hàm cũng không thoải mái gì cho cam, nói:
- Nhị thúc muốn chết cho tròn đạo hiếu, mà ông nội còn lâu mới cho. Bà nội càng bị bệnh tật giày vò, ông nội càng hận Nhị thúc. Nhị thúc gầy nhom chỉ còn lại da bọc xương, nếu không phải bận con gái thì con cũng đến phủ Quốc Công rồi.
Trúc Lan nói: - Hay là để mẹ đưa con bé về, con đến phủ Quốc Công nhiều hơn đi. Phu nhân Quốc Công thương con lắm đấy.
Tuyết Hàm trả lời:
- Con có nói với Dung Xuyên, ý của Dung Xuyên và cha chồng là con có về bển cũng không giúp được gì nên bảo con cứ trông chừng đứa trẻ cho tốt.
Trúc Lan nghe vậy, biết Tuyết Hàm và Dung Xuyên đã bàn với nhau thì yên tâm. Nói:
- Con có chừng mực là được, nếu có việc gì thì con cứ đưa con bé về phủ.
Tuyết Hàm cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Nhỡ đâu bà nội thật sự không qua khỏi, đưa đứa bé về nhà ngoại thì nàng mới yên tâm được. Nàng đáp:
- Mong sao có thể ráng qua năm sau.
*
Lễ Bộ
Dạo này Xương Nghĩa tương đối nổi trội, Uông đại nhân dặn đi dặn lại phải thật lặng lẽ trong khoảng thời gian sắp tới cho nên Xương Nghĩa rất an phận đọc sách. Hắn chẳng quan tâm đến chuyện gì khác.
Ngô Minh đi tới, nói:
- Nếu huynh có chỗ nào không hiểu thì có thể tới hỏi đệ bất cứ lúc nào.
Xương Nghĩa ra hiệu cho Ngô Minh ngồi xuống, rồi nhỏ giọng hỏi:
- Đệ không đi tranh suất hả?
Lần này sứ thần nước ngoài và kinh, có biết bao nhiêu quan viên Lễ Bộ tranh nhau cơ hội.
Ngô Minh lắc đầu, đáp: - Đệ không thèm tranh.
Y đến Lễ Bộ cốt yếu là để làm dày lí lịch, chứ không phải muốn chôn chân và thăng tiến từ Lễ Bộ. Công trạng lập được trong chuyến đi sứ lần trước đã đủ dùng rồi.
Xương Nghĩa không nhiều lời nữa, nói:
- Đệ có biết mình đang làm gì là được.
Ngô Minh cười nói:
- Nhị ca yên tâm. Nhị ca cũng nghe nói nhiều về hai bộ mới rồi phải không?
Xương Nghĩa gật đầu:
- Hôm qua cha đã nói với huynh rồi, còn bảo Lão Ngũ gặp thời nữa đấy.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn trằn trọc thao thức cả đêm. Lão Ngũ may mắn, đúng lúc triều đình cần người. Chỉ cần có tên trên bảng vàng là không cần phải lo lắng cho tương lai nữa.
*
Hoàng cung
Hoàng thượng cau mày, hỏi:
- Ngươi nói Trương Dương nạp bốn thiếp thất vào phủ hoàng tử hả?
Liễu công công: - Vâng, xuất thân của bốn người thiếp đó đều không cao. Họ là con gái của nhà tú tài và cử nhân thôi, cao nhất là cử nhân ạ.
Hoàng thượng híp mắt, lần này Trương Dương hành động hơi lạ. Ngài nói:
- Cho người đi điều tra mấy hộ đó thử xem, vẫn theo dõi Trương Dương sát sao một chút.
Liễu công công: - Tuân chỉ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà hầu hết các sứ thần đã lần lượt rời kinh. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương không ngừng tăng độ hiện diện của mình. Đang lúc Hoàng thượng tiếp đón sứ thần, Trương Dương liên tục nạp thiếp. Trương Dương cũng trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong Kinh Thành.
Dụ đại nhân không rời kinh cùng đoàn sứ thần. Bởi vì bị bệnh, nên được giữ lại.

