Chu Thư Nhân, Hoàng thượng và những người khác ngồi trong căn phòng bao ở lầu hai. Hoàng thượng vừa đặt mông xuống liền hỏi:
- Hồi nãy nghe Dụ đại nhân nói chuyện hoàn toàn không nhận ra giọng nước ngoài, ai không biết còn tưởng Dụ đại nhân không phải sứ thân mà là đại thần triều ta ấy chứ.
Chu Thư Nhân nghe xong liếc mắt nhìn sang Dụ đại nhân. Không riêng gì ngữ điệu không giống nước ngoài, đến cả ngoại hình và khí chất cũng rất giống nước mình. Anh từng nhìn thấy rất nhiều sứ thần, và một vài sứ thần ở nước láng giềng, mặc dù tóc đen nhưng khí chất đâu thể dễ dàng che giấu, nhìn vào một cái là biết người nước ngoài ngay.
Dụ đại nhân hoàn toàn không có vẻ giật mình, mỉm cười trả lời:
- Thế à, ta cũng chưa từng để ý chuyện này.
Hoàng thượng trầm ngâm nhìn Dụ đại nhân, sau đó quay đầu nhìn sân khấu hát tuồng bên dưới.
Giờ không phải lúc Xương Nghĩa có thể nói chen, hắn ngồi im thin thít nhưng trong lòng thì đang gào thét. Hắn cũng có ngày được ngồi xem kịch cùng Hoàng thượng đấy, mà lại còn ngồi rất gần. Hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
Chu Thư Nhân không thích nghe hát tuồng. Thấy Hoàng thượng đang nhịp nhàng gõ mấy đầu ngón tay lên bàn, đây là ám hiệu ngầm giữa Hoàng thượng và các đại thần. Chu Thư Nhân vờ như vu vơ hỏi chuyện:
- Dụ đại nhân đi dạo Kinh Thành bữa giờ chắc đã chơi được không ít chỗ rồi nhỉ?
Dường như Dụ Đãng đang xem kịch rất mê say, trả lời hơi chậm:
- Ừm, đã đến thăm thú nhiều chỗ rồi.
Chu Thư Nhân cười hỏi Xương Nghĩa:
- Con có dẫn Dụ đại nhân đến gần Vinh Viên xem không?
Xương Nghĩa: - Dạ có, con và Dụ đại nhân đi thẳng một đường mà.
Chu Thư Nhân tiếp tục nói với Dụ Đãng:
- Vinh Viên do chính Hoàng thượng đứng ra sửa lại, sau này sẽ trở thành lâm viên của hoàng thất đấy. Nếu cuối năm sau Dụ đại nhân sang bên này chơi, có khi đã xây xong rồi. Lúc đó sẽ có cơ hội đi dạo trong vườn.
Tay Dụ Đãng hơi khựng lại, đáp:
- Thế à, tiếc là tuổi tác lão phu đã cao. Lần này lênh đênh trên biển mệt dữ lắm rồi, sau này về nước e rằng không có cơ hội ra nước ngoài nữa.
Ánh mắt Chu Thư Nhân trở nên thâm trầm, nói:
- Vậy thì tiếc quá! Nhắc đến mới nhớ, Vinh Viên cũng có lịch sử hẳn hoi đấy.
Xương Nghĩa hơi ngạc nhiên nhìn cha mình, sao cha cứ nhắc tới Vinh Viên mãi thế?
Có vẻ Dụ Đang cảm thấy rất hứng thú, đáp: - Sao?
Chu Thư Nhân thì thầm:
- Vinh Viên vốn là phủ đệ của dòng họ Vinh thị triều trước bị thiêu rụi sau một trận hỏa hoạn lớn. Sau khi Hoàng thượng lập nên triều đại mới, ngài ấy vẫn luôn gìn giữ nơi đó. Âu cũng là vì hy vọng chờ được người của dòng họ Vinh thị còn sống quay về, tiếc là chừng ấy năm trời dòng họ Vinh thị cứ như thật sự không còn một ai sống sót cả. Hoàng thượng muốn tưởng nhớ dòng họ Vinh thị nên mới sửa sang lại Vinh Viên, cong dùng họ Vinh của dòng họ Vinh thị làm tên của lâm viên.
Dụ Đãng “ồ" lên, sau đó đấm đấm vào chân. Nói:
- Già cả, chân cẳng chán thật. Bị chuột rút rồi!
Chu Thư Nhân mỉm cười, sau đó không nói gì nữa. Anh quay đầu nhìn sân khấu hát tuồng bên dưới, anh không có tế bào nghệ thuật, chỉ cảm thấy giọng hát của nghệ nhân hát tuồng rất phiền, nhưng Hoàng thượng thích nên anh cố gắng chịu đựng. Ai cũng bảo rằng hầu hạ Hoàng thượng là vinh dự lớn, xì… anh chẳng thèm cái vinh dự ấy đâu!
Tuy nhiên, Chu Thư Nhân cảm thấy hôm nay mình lời to rồi. Dụ đại nhân… tính ra ban đầu anh không mấy để tâm đến các sứ thần nên chưa từng hỏi con trai chi tiết, bây giờ về nhà có lẽ nên hỏi con trai nhiều hơn.
Suy nghĩ của Hoàng thượng đã trôi đi xa. Cho dù hôm nay không tình cờ gặp vị Dụ đại nhân này thì ngài cũng sẽ tìm cơ hội gặp một lần, bởi vì đất nước của Dụ đại nhân vừa hay trùng khớp vị trí di cư của dòng họ Vinh thị ở nước ngoài. Ngài đã cho người đi điều tra rồi, người điều tra còn chưa trở về thì đoàn sứ thần đã đến nước bọn họ trước.
Ngài ra hiệu cho Chu Thư Nhân nhử một cách lộ liễu, mà sự chú ý của ngài nãy giờ vẫn dồn vào Dụ đại nhân. Dụ đại nhân có mất tự nhiên mấy lần, ngài thấy rất rõ. Cho dù không phải là người Vinh gia, chắc chắn cũng có liên quan đến Vinh gia.
Xem một vở diễn mà cả bốn người ngồi đó đều đang thất thần, mạnh ai nấy suy nghĩ chuyện của mình. Vở diễn kết thúc, Hoàng thượng đứng dậy nói:
- Trẫm còn có việc, trẫm hồi cung trước.
Chu Thư Nhân vội nói:
- Hoàng thượng, thần về nhà luôn được không?
Hoàng thượng nhìn sang Chu Xương Nghĩa rồi mới đồng ý: - Ừm.
Dụ đại nhân lập tức đứng dậy chào hỏi, sau khi Hoàng thượng đi rồi Dụ đại nhân cũng nói:
- Ta có tuổi rồi, ra ngoài nãy giờ hơi mệt trong người. Ta cũng xin phép về trước.
Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:
- Vậy để bản quan nhờ người đưa đại nhân về.
Dụ đại nhân đi trước, Xương Nghĩa và cha ngồi trong xe ngựa nhà mình. Hỏi:
- Cha, Dụ đại nhân có vấn đề gì sao?
Chu Thư Nhân: - Ừm, vấn đề không đơn giản nữa là đằng khác.
Đôi khi, thử công khai tương đối có tác dụng - nhất là đối với những tay lão làng. Càng nhiều mưu kế, cáo già càng có kinh nghiệm. Trái lại huỵch toẹt hết ra, đánh thẳng vào nội tâm của người ta.
Xương Nghĩa hơi tò mò: - Là mật thám sao?
Chu Thư Nhân lại cười:
- Không phải, con nói cho cha nghe hoàn cảnh và thân thế của Dụ đại nhân xem.
Xương Nghĩa cảm thấy câu hỏi lúc nãy của mình khá ngốc, hắn hắng giọng nói:
- Gia thế của vị Dụ đại nhân đó thật sự rất khủng, có điều đang dần xuống dốc. Khoảng trăm năm trước có không ít người trong nhà làm quan trên triều, bây giờ chỉ còn loe ngoe mấy người. Hình như đợt này được cho đi sứ là nhờ người nhà Dụ đại nhân đút lót cả đấy.
Chu Thư Nhân hóng được mấy tin tức này là đủ lắm rồi. Không có gì bất ngờ thì Dụ gia là Vinh gia ở nước ngoài, nếu không có chuyện xây dựng Vinh Viên, cho dù Xương Nghĩa đi sứ, Vinh gia ở nước ngoài cũng không cử người về nước đâu.
Về đến Chu phủ, Chu Thư Nhân bước đi thật khoan khoái bởi được cho nghỉ gần nửa ngày mà. Anh thích nghỉ lắm, ngâm nga chuẩn bị đi về gặp vợ. Xương Nghĩa vội duỗi tay kéo quần áo anh, nói:
- Cha, cha đừng đi vội! Con có chuyện muốn hỏi cha ạ.
Chu Thư Nhân: - Con thả tay ra trước đi!
Xương Nghĩa ngượng ngùng buông tay, nói:
- Cái tay của con nó không chịu nghe lời con hoài!
Chu Thư Nhân khịt mũi, còn lâu anh mới tin đó. Nhưng anh vẫn không quay đầu lại, nói:
- Mẹ con nghe chuyện cũng không có vấn đề gì đâu đúng không?
Xương Nghĩa: “...”
Cha già lúc nào cũng muốn dính lấy mẹ!
*
Nhà chính
Trúc Lan ngủ đủ giấc, đang ngồi đọc sách. Nghe thấy có tiếng bước chân, cô hỏi:
- Sao anh và con trở về cùng nhau vậy?
Chu Thư Nhân thuật lại đơn giản mọi chuyện, sau đó ngồi xuống bên cạnh lấy sách trong tay vợ qua. Hỏi:
- Lại đọc sách về cây thuốc à?
Trúc Lan khẽ “ừ": - Dễ hiểu, mà cũng rất thú vị.
Chu Thư Nhân đặt sách xuống, hỏi Xương Nghĩa:
- Con muốn nói chuyện gì?
Xương Nghĩa lập tức ngồi thẳng lưng lại, nói:
- Lần này con đi sứ sang nước ngoài mở mang rất nhiều, con cảm thấy cần phải kiểm soát chặt chẽ nô bộc do người nước ngoài mang đến.
Chu Thư Nhân nhướng mày, hỏi:
- Con nhìn thấy gì mà nói như vậy?
Xương Nghĩa cau mày, đáp:
- Con đã chứng kiến rất nhiều thương nhân nước ngoài coi nô bộc của họ chẳng khác gì súc sinh. Đánh chửi là còn nhẹ đấy, ăn uống hay sinh hoạt toàn dùng những thứ rẻ nhất. Có những nô bộc bị bệnh rồi lây bệnh cho người bản địa nữa. Vì vậy con nghĩ cần phải kiểm soát chuyện này, không nên để những nô bộc đó tiếp xúc với bá tánh ở các vùng ven biển ạ.
Trúc Lan mỉm cười nhìn Xương Nghĩa. Xương Nghĩa có một đôi mắt tinh tường, còn có trực giác rất tốt.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Con không phải lo. Thái Y Viện đã có kế hoạch sang năm xây thêm mấy chỗ khám bệnh ở gần tất cả các cảng biển rồi.
Xương Nghĩa sửng sốt: - Thái Y Viện ư?
Chu Thư Nhân tươi cười gật đầu:
- Ừm, là Thái Y Viện. Thái Y Viện đã thành lập một bộ chuyên chữa bệnh, có thể điều động đại phu trong cả nước. Điểm con phát hiện thì Thái tử điện hạ cũng để ý thấy rồi, còn đặc biệt quy hoạch một khoảng đất ở gần hải cảng nữa đấy.
Bởi vậy mới nói Thái tử điện hạ thật sự rất giỏi. Thái tử điện hạ mà kế vị cũng là một vị vua tốt.
Xương Nghĩa hơi cụt hứng, nói:
- Con… Con còn tưởng đâu có thể lập được công trạng.
Trúc Lan cười nói:
- Con làm được như bây giờ là tốt lắm rồi.
Xương Nghĩa lấy lại tinh thần, hỏi:
- Mẹ, con thật sự đã làm rất tốt sao?
- Ừm. Còn vừa mới bước lên con đường làm quan đã lập được công, mẹ rất trông chờ vào tương lai của con.
Xương Nghĩa không thấy hụt hẫng gì nữa, hắn còn trẻ mà.
Trong cung, Hoàng thượng cho gọi Thi Khanh vào nói:
- Phái người theo dõi sát sao Dụ Đãng cho trẫm!

