Xương Nghĩa ra ngoài sảnh trước thì thấy là Dụ đại nhân. Ông cụ nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt hồng hào hơn hẳn. Hắn nói:
- Dụ đại nhân, sao ngài không nghỉ ngơi thêm đi?
Dụ Đãng thả chén trà xuống, đáp:
- Bản quan muốn đi dạo một vòng Kinh Thành, nhưng lại không muốn làm phiền quan viên Lễ Bộ. Nghĩ tới nghĩ lui, bản quan thấy quan hệ cá nhân giữa mình và Chu đại nhân không tới nỗi nào, nên mới dày mặt tới tận phủ thăm hỏi thăm, tính nhờ Chu đại nhân dẫn bản quan đi dạo quanh Kinh Thành.
Nói đoạn, Dụ đại nhân đẩy nhẹ hộp quà trên bàn.
Xương Nghĩa không suy nghĩ nhiều, đáp:
- Được chứ. Nhưng mà ngài chờ một chút, ta phải đi thay đồ đã.
Dụ Đãng không ngờ dễ dàng như vậy, mỉm cười gật đầu:
- Vậy ta cảm ơn Chu đại nhân trước.
Xương Nghĩa ra hiệu cho Dụ đại nhân uống trà, sau đó bảo Đinh quản gia đi báo cho mẹ một tiếng rồi mới quay trở về viện thay quần áo. Trúc Lan nghe quản gia nói hết, tỏ ý đã biết. Có điều đám trẻ thì lại không vui, đang nghe hay mà!
Trúc Lan nói với cháu trai và cháu gái:
- Các cháu trở về cả đi, bà nội muốn nằm nghỉ rồi.
Minh Vân và các đệ đệ muội muội đứng dậy, thưa:
- Dạ bà nội, chúng con về trước ạ.
- Ừm.
Hôm nay bông tuyết bay lả tả trong không trung, Dụ đại nhân ngồi trong xe ngựa của Chu phủ ngửi thấy hương trà mà hơi thất thần. Xương Nghĩa gọi vài tiếng không có tiếng đáp lại, hắn cũng không nói gì nữa.
Dụ Đãng hoàn hồn, vén mành xe ngựa lên cười nói:
- Lúc bản quan đến Chu phủ có đi ngang qua một tòa phủ đệ đang xây dang dở, hình như còn bị chia thành mấy mảnh.
Xương Nghĩa hiểu ra, đáp:
- Trước kia đó là phủ đệ của dòng họ Trương thị, sau đó xảy ra một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi phủ đệ rồi. Phần đất để không thì lãng phí quá nên mới chia ra để bán. Năm nay xảy ra hạn hán phải tạm hoãn lại, chờ đến mùa thu mới tiếp tục thi công.
Dụ Đãng ngạc nhiên, nói:
- Hoả hoạn lớn chắc đã chết không ít người phải không?
Xương Nghĩa bất ngờ, nghĩ lại cũng phải. Thương nhân nước ngoài sẽ không để ý đến mấy chuyện này đâu, nhưng thương nhân của nước Dụ đại nhân đưa tin tức về không biết chuyện này là điều hiển nhiên. Hắn đáp:
- Phủ đệ đó giờ không có người ở, nên cũng chẳng có ai chết.
Xương Nghĩa ngừng lại một nhịp, hỏi:
- Đại nhân có nghĩ ra muốn đi dạo nơi nào chưa?
Dụ Đãng suy nghĩ một lúc, đáp:
- Chu đại nhân biết mà, kiến trúc nhà ở của hai nước ta khác nhau cho nên ta muốn ngắm nhìn kiến trúc Kinh Thành nhiều hơn. Chu đại nhân cứ dẫn ta đi loanh quanh là được.
Xương Nghĩa mỉm cười, trong mắt thấp thoáng suy nghĩ xa xăm:
- Được thôi, vậy thì chúng ta cứ đi dạo khắp nơi trong kinh.
*
Từ Châu
Xương Liêm làm xong công việc, xoa bóp bả vai. Cuối năm Hải Vụ Ti rất bận, trong lòng cảm thấy hết sức tiếc nuối bởi vì năm nay không thể trở về Kinh Thành ăn tết.
So với Xương Liêm được trọng dụng, Triệu Cát gần như bị gạt ra khỏi vòng quan viên. Triệu Cát chỉ làm một vài công việc vụn vặt, vừa chán vừa không có cơ hội lập công trạng. Triệu Cát nghe có tiếng động, bèn ngẩng đầu hỏi:
- Năm nay huynh sẽ trở về Kinh Thành ăn tết hay sao?
Xương Liêu và Triệu Cát dạo này chỉ còn mối quan hệ xã giao thôi, đáp:
- Không về.
Triệu Cát đã quen với thái độ của Xương Liêm rồi, cười nói:
- Ta nghe nương tử ta nói huynh thành thân cũng được bảy tám năm rồi nhỉ?
Xương Liêm nhíu mày, đúng là hắn và Sở Sở đã lấy nhau được vài năm. Chẳng qua có mấy năm đầu vẫn chưa động phòng, mà hắn thì lại không thích nói chuyện nhà mình cho Triệu Cát nghe.
Triệu Cát tiếp tục lầm bầm:
- Nương tử của ta có thai rồi, ta thì mong sao vẫn là một đứa con trai.
Quan viên trong phòng nghe xong đồng loạt chúc mừng, có quan viên hâm mộ nói:
- Nhiều con trai chứng tỏ nhiều phúc đó!
Triệu Cát cười đáp:
- Tính ra… Chu đại nhân chỉ có hai đứa con gái thôi ha?
Quan viên trong phòng bất ngờ, ngẫm lại thì đúng là như vậy thật. Chu đại nhân thành thân rất nhiều năm, mà chỉ có hai đứa con gái thôi.
Sắc mặt Xương Liêm lạnh tanh, nói:
- Bản quan thích con gái đấy!
Hắn đã từng nghe mấy lời này không dưới một lần rồi, đây là lần đầu bọn họ dám đề cập đến ở trước mắt hắn. Sực nhớ có lần thê tử tham gia tiệc tùng ở Từ Châu ôm một bụng tức trở về, sắc mặt của hắn lại càng lạnh hơn. Đến cả cha mẹ còn chưa bao giờ hỏi hắn chuyện sinh con trai đấy!
Sở Sở ở nhà chờ khách khứa về hết mới không diễn nữa, sắc mặt giận đến tái đi:
- Chu gia không nạp thiếp, ta sinh được con trai hay không cũng không đến phiên các ả lo lắng thay ta. Vứt hết chung trà dùng để đãi khách hồi nãy cho ta!
Trước kia còn biết dè dặt một chút, dạo này được đằng chân lại lân đằng đầu. Cả gan tới tận nhà thị trào phúng thị không biết sinh con trai, nghĩ thôi là đã thấy giận.
Bà tử cẩn thận nói:
- Phu nhân đừng giận. Tức giận vì hạng người đó thật sự không đáng, giận quá chỉ tổ làm hại sức khoẻ của mình thôi ạ.
Sở Sở tủi thân thôi rồi. Trước kia còn ở Kinh Thành, không ai dám bàn tán những lời này ở sau lưng để truyền đến tai thị huống hồ chi là nói thẳng trước mặt. Ở đất Từ Châu, mới đầu nghe xong thị không để bụng lắm mà còn giải thích. Bây giờ chẳng biết ai cho mấy vị phu nhân hơi lớn tuổi can đảm, dám đến trước mặt thị ra vẻ trưởng bối động một chút là bảo lo lắng cho thị động một chút là bảo muốn giúp thị.
Sở Sở giận đến sôi ruột. Hừ! Đừng có ở đó hống hách, chuyện nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Thị nói:
- Ta phải viết thư cho mẹ chồng mới được.
Thị muốn kể hết những tủi thân này cho mẹ chồng biết. Về phần mẹ ruột thì thôi, mẹ ruột kiểu gì chả hối thị sinh con trai.
Kinh Thành
Hoàng thượng rảo bước ra khỏi hoàng cung, ngài đến Hộ Bộ trước khiến Chu Thư Nhân không nói nên lời. Hoàng thượng rất thích xuất cung, mấy ngày nay không xuất cung là lại khó chịu.
- Thần tham kiến Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhoẻn miệng cười:
- Trẫm có mang quần áo theo, Thư Nhân đi thay ra đi.
Chu Thư Nhân quen rồi, đáp: - Vâng.
Ra khỏi Hộ Bộ, Chu Thư Nhân bèn hỏi:
- Hôm nay Hoàng thượng tính đi nơi nào?
Hoàng thượng cầm quạt, nói:
- Hôm nay chúng ta đi xem kịch đi.
Chu Thư Nhân: - Dạ sao?
Hoàng thượng híp mắt. Ngài đã quen ra ngoài rồi, bên ngoài hoàng cung thích hơn. Ngài đáp:
- Suốt mấy ngày qua trẫm luôn suy nghĩ, đời này trẫm đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Thuở nhỏ bị nhốt bên trong hậu trạch, lớn hơn một chút được đón trở về đất phong nhưng vẫn chỉ sống quanh quẩn bên trong phụ đệ không giả ngốc nghếch thì cũng mưu tính miết. Khi chiến loạn nổ ra, ngày ngày chém chém giết giết. Lên làm hoàng đế tiếp tục chôn chân tại chính cung.
Ngài ngừng một chút, nói:
- Bây giờ triều chính đã giao lại cho Thái tử, trẫm rảnh rỗi hơn hẳn. Xuất cung đi dạo một vòng, cảm thấy thích lắm.
Chu Thư Nhân mỉm cười. Còn lâu anh mới cho rằng Hoàng thượng tội nghiệp, làm vua thì có gì đâu mà tội nghiệp chứ. Anh chỉ cảm thấy, sách sử văn vở ghi chép về các vị vua nhưng không biết thực hư ra sao, anh càng tiếp xúc nhiều với Hoàng thượng, mới càng hiểu rõ vua chúa cũng là con người bằng xương bằng thịt.
Xe ngựa đi tới nhà hát, mùa đông là mùa người ta đi xem kịch nhiều nhất. Chu Thư Nhân không thích tới nhà hát lắm, trong khi người trong Kinh Thành rất thích mời gánh hát về hát diễn ăn mừng dịp vui hay mừng thọ. Chu gia cũng không thích vậy, cho nên không thường hay mời gánh hát.
Chu Thư Nhân xuống xe ngựa trước, đúng lúc xe ngựa của Xương Nghĩa chạy ngang qua. Nhìn thấy cha mình, Xương Nghĩa ra hiệu xe ngựa dừng lại:
- Cha, sao cha ở đây?
Giờ này cha phải ở Hộ Bộ cứ?
Chu Thư Nhân cũng ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Sao hôm nay con không ở nhà nghỉ ngơi đi?
Xương Nghĩa xuống xe ngựa, thưa:
- Con dẫn Dụ đại nhân đi thăm thú trong kinh ạ.
Dứt lời, Dụ Đãng cũng xuống xe ngựa theo.
Bên chỗ Chu Thư Nhân, Hoàng thượng là người xuống xe ngựa cuối cùng. Xương Nghĩa vừa nhìn thấy liền trợn tròn hai mắt. Bảo sao cha lại không ở Hộ Bộ, hoá ra đang đi cùng Hoàng thượng.
Hoàng thượng quan sát ông lão bên cạnh Xương Nghĩa, ngài biết Dụ đại nhân là ai bèn hỏi:
- Có muốn xem kịch cùng không?
Đương nhiên Xương Nghĩa bằng lòng, hắn quay đầu nhìn Dụ đại nhân rồi nhỏ giọng giới thiệu:
- Người đứng trước là cha của hạ quan, giữ chức Hộ Bộ thị lang. Vị còn lại là…
Hoàng thượng không muốn để lộ thân phận, tiếp lời: - Bạn.
Suýt nữa thì Xương Nghĩa cắn trúng đầu lưỡi, may mà giữ bình tĩnh được:
- Vâng, đây là một người bạn của cha hạ quan.
Dụ Đãng nhướng mày, cười cười:
- Không làm phiền hai vị chứ?
Hoàng thượng đáp:
- Không đâu, xem kịch thì càng đông càng vui mà.

