Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1124: Khoe Khoang




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1124 miễn phí!

Xương Nghĩa lo lắng ông cụ bị cảm. Bọn họ đi suốt chặng đường, sắp đến Bình Cảng rồi nên không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn nói:

- Hôm nay bên ngoài gió lớn, Dụ đại nhân vẫn nên trở về nghỉ ngơi thì hơn.

Dụ đại nhân cười đáp:

- Không sao, sức khoẻ lão phu rất tốt. Hồi nãy Chu đại nhân nhìn cái gì vậy?

Xương Nghĩa im lặng. Thì đúng, sức khoẻ ông cụ rất tốt. Hắn đáp:

- Bản quan đang nhìn về phía nhà mình. Đi sứ vài tháng, cuối cùng bản quan cũng được về nhà.

Hai tay Dụ đại nhân nắm lấy lan can, bắt chước nhìn về nơi xa. Sau đó gió lớn khiến lão bị sặc gió rồi ho khù khụ. Xương Nghĩa giật thót, hắn không dòm nữa mà dìu Dụ đại nhân vào phòng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó Xương Nghĩa đã dẫn sứ đoàn về đến Kinh Thành. Vào kinh phải tiến cung báo cáo công việc trước tiên. Lúc đi sứ đoàn không có nhiều người, lúc về lại dẫn theo đoàn sứ giả từ các quốc gia lân cận. Triều đình nhận được tin tức trước đó, cho nên đã sắp xếp chu đáo rồi.

Xương Nghĩa báo cáo công tác rồi để lại kết quả khảo sát, sau đó được ban thưởng và rồi khỏi hoàng cung. Mặc dù không được thăng quan, nhưng cũng bỏ túi rất nhiều vàng bạc.

Hoàng thượng xem sơ những thứ Chu Xương Nghĩa mang về, cười nói:

- Hắn lĩnh ngộ rất tài tình những lời con nói trước khi đi sứ.

Thái tử nhận lấy, cười đáp:

- Vâng ạ. Mặc dù chỉ tìm hiểu được đại khái, nhưng cũng là khá lắm rồi.

Trong bản khảo sát này, không chỉ có ghi sinh kế của bá tánh ở nhiều đất nước khác nhau mà còn có tỉ lệ nam tử trong tổng dân cư. Bởi, nam tử đại diện cho sức chiến đấu.

Hoàng thượng nói: - Cứ kết thành đồng minh với các nước gần mình trước đã, rồi từ từ đồng hoá họ.

Thái tử cong cong khoé môi, đáp:

- Nhi thần đã hiểu rồi ạ.

Xương Nghĩa xuất cung, cả người nhẹ bẫng. Thần kinh luôn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn kéo mành xe ngựa lên, không hề thấy lạnh, ôm lò sưởi nhỏ trong tay ngắm nhìn cảnh sắc trong kinh. Hắn đi sứ sang các nước láng giềng, thấy nhiều kiến trúc của quốc gia họ, cuối cùng không thể không nói, kiến trúc nhà mình là thân thuộc nhất.

Về đến Chu phủ, Xương Nghĩa vội vàng phóng xuống xe ngựa. Hắn chạy ào vào nhà chính, bỏ lại Đinh quản gia ở phía sau. Đinh quản gia hồi cung cùng hai vợ chồng Xương Trí, sau khi hồi kinh vẫn là đại quản gia.

Xương Nghĩa không đợi được nha hoàn vén mành lên, tự mình hất mành đi vào. Trong phòng có rất nhiều người, hắn thấy mẹ càng ngày càng “phúc hậu" (tròn trịa), hắn thấy thê tử và con gái, cuối cùng mới yên lòng nói:

- Mẹ ơi, đứa con bất hiếu này đã về rồi.

Lâu ngày không trở về nhà, không thể làm tròn đạo hiếu trước mặt cha mẹ là niềm áy náy trong lòng Xương Nghĩa.

Trúc Lan lập tức ra hiệu cho Triệu thị đỡ Xương Nghĩa lên, nói:

- Con làm việc cho triều đình, mẹ hiểu được mà. Không cho phép con nói mình bất hiếu, mau lại đây cho mẹ xem nào. Coi gương mặt này bị gió biển làm héo hon, da dẻ hư hết cả rồi!

Da mặt Xương Nghĩa thật sự rất xấu, hắn chưa từng lo chăm chút, da mặt là dễ thấy nhất, nước da trở nên đen nhẻm. Hắn nói:

- Về nhà dưỡng lại là được ạ.

Chu lão đại hỏi:

- Chắc trong một khoảng thời gian đệ sẽ không đi sứ nữa đâu đúng không?

Xương Nghĩa gật đầu, đáp:

- Không đi nữa đâu, lần này sứ đoàn của các nước láng giềng đến Kinh Thành rồi. Lễ Bộ bận túi bụi mà.

Vả lại chức quan của hắn không cao, lần này được đi sứ là cơ hội hiếm có, có lợi không thể để mình hắn đớp, lúc nên lùi thì hắn phải lùi. Dù sao, món lợi lớn nhất đã nắm chắc trong tay rồi.

Triệu thị là người vui vẻ nhất, ai không mong có chồng bên cạnh.

Trúc Lan thầm nghĩ, ở thời hiện đại cô từng du lịch đến nhiều quốc gia nhưng lại chưa từng du lịch những nước gần mình. Cô nhìn phong thái tự tin của Xương Nghĩa, Xương Nghĩa nhìn thấy nhiều hơn cho nên có được tự tin từ trong ra ngoài. Cô nói:

- Về nhà phải chăm chút lại đó.

Xương Nghĩa cười đáp:

- Mẹ, con có mang về ít đồ. Chúng con vác mình không để về kinh sớm hơn, ngày mai đoàn vận chuyển hàng mới vào kinh ạ.

Trúc Lan nói: - Con đó, đi ra ngoài tiêu rất nhiều bạc rồi phải không?

Xương Nghĩa lục lọi trong lồng ngực, đáp:

- Không tốn bao nhiêu hết ạ. Mỗi một chỗ chúng con tới thăm, họ đều sẽ tặng cho chúng con một ít đặc sản. Con chỉ chọn những thứ có thể để lâu mà mang về thôi.

Minh Huy nhìn Nhị thúc bằng ánh mắt nóng rực, nhưng người lớn đang nói chuyện, nó không dám nói leo, đành phải kéo Minh gia ra chờ chừng nào Nhị thúc rảnh rỗi kể chuyện cho chúng nghe.

Xương Nghĩa nói với Xương Trí:

- Ta còn chưa chúc mừng đệ nữa!

Xương Trí cười đáp:

- Nhị ca ở nhà không ra nước ngoài nữa thì chờ sang năm chúc mừng luôn cũng không muộn.

Xương Nghĩa nghe vậy, thốt lên “ái chà":

- Có tự tin là tốt đấy, vậy đến lúc đó chúc mừng đệ luôn một thể.

Xương Nghĩa không thấy Xương Trung đâu, bèn hỏi:

- Mẹ, tiểu đệ đâu rồi?

Trúc Lan đáp: - Ở Ngô gia rồi. Ngô Minh đến Lễ Bộ, mỗi ngày sẽ viết sẵn bài tập cho tiểu đệ của con, Ngô Vịnh trông chừng nó học, bây giờ mà nó còn chưa trở về thì chắc là còn chưa học xong.

Xương Nghĩa xoa xoa cánh mũi, nói:

- Ngô Minh nghiêm khắc với tiểu đệ quá.

Trúc Lan lại thấy mừng rỡ, nói:

- Nghiêm khắc một chút mới tốt, Ngô Minh rất có tâm trong việc dạy dỗ tiểu đệ của con đấy.

Tán dóc một hồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Đám trẻ trong học viện cũng tan học, Minh Thuỵ thấy cha lập tức sà vào lòng cha. Đứa trẻ lớn rồi còn được cha bế, chẳng mấy chốc nó lại thấy ngại ngùng.

   

Tối đó Chu Thư Nhân về đến nhà, anh vỗ vai Xương Nghĩa nói:

- Về là tốt rồi, con cũng vất vả.

Xương Nghĩa cảm thấy cánh mũi cay cay, đáp:

- Không vất vả gì hết ạ.

Cơm nước xong xuôi, Chu Thư Nhân ra hiệu cho Xương Nghĩa đi nghỉ. Có chuyện gì muốn nói cũng không cần vội.

Hôm sau Xương Nghĩa được nghỉ, vừa hay là ngày nghỉ của học viện. Xương Nghĩa trở thành người được đám trẻ yêu thích nhất, dù là Minh Vân hay đám tiểu thư như Ngọc Lộ đều muốn nghe kể chuyện ở nước ngoài. Xương Nghĩa nhìn con trai con gái và cháu trai cháu gái, cười nói với mẹ:

- Hồi đó con không để ý, hôm nay con mới nhận ra ba đời nhà chúng ta rất đông đúc ạ,

Trúc Lan cũng là người muốn nghe kể chuyện, cô cười tủm tỉm:

- Ừ, ba đời sau sẽ càng nhiều con cháu hơn.

Là nợ cả đấy!

Xương Nghĩa xoa xoa cánh mũi, áp lực hơi lớn rồi đây. Hắn thấy mọi người đều đang chờ hắn kể chuyện, mỉm cười rồi bắt đầu kể từ việc đi sứ nước láng giềng đầu tiên. Xương Nghĩa đề cập đến vị trí địa lý trước, sau đó là vài nét văn hoá, cuối cùng mới đến ẩm thực, tranh phục, lối sống, đi lại,...

Minh Đằng thắc mắc:

- Đánh đấm thì sao? Nhị thúc, võ nghệ của binh lính nước ngoài như thế nào? Họ có tỷ thí với võ tướng của nước ta không?

Xương Nghĩa cong cong khoé môi, nói:

- Tất nhiên là có tỷ thí, ai mạnh thì kẻ đó thắng cho nên hiển nhiên là phải phô bày thực lực.

Trong mắt Minh Đằng tràn ngập hâm mộ, nói:

- Nhị thúc thích thật, có thể rong ruổi khắp nơi.

Xương Nghĩa khẽ xoa đầu Minh Đằng, đáp:

- Con nhìn ngoài vào thì thấy thích thật, nhưng sứ thần vất vả lắm.

Luôn phải cẩn thận, mọi lời nói đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới có thể nói ra và cũng rất nguy hiểm. Ứ n g d ụ n g ty.t

*

Hộ Bộ

Tâm trạng của Chu Thư Nhân đang rất thoải mái, cả Hộ Bộ đều cảm nhận được. Khâu Duyên bèn nói:

- Đứa con thứ hai nhà ngài đi sứ hoàn thành nhiệm vụ, còn dẫn cả đoàn sứ thần của các quốc gia xung quanh về đây. Lần này lập công không nhỏ.

Chu Thư Nhân lại rất khiêm tốn, đáp:

- Nó còn trẻ lắm, ngài đừng khen nó nhiều. Nó sẽ tự kiêu mất!

Khâu Duyên: "..."

Thật ra ông ta đâu có ý khen, ghen tị còn không kịp đây này!

Chu Thư Nhân nhìn Khâu Duyên bằng ánh mắt háo hức, Khâu Duyên hối hận thôi rồi, biết trước như vậy đã không lên tiếng, ông ta cười nói:

- Tương lai của đứa con thứ hai nhà ngài rất đáng kỳ vọng, ta rất tán thưởng hắn. Lần này đi sứ, đứa con thứ hai nhà ngài bộc lộ ra được là người có mưu lược rồi. Ta hâm mộ lắm!

Chu Thư Nhân cười, nói:

- Làm gì được như ngài nói chứ. Có điều, đứa con thứ hai nhà ta thông minh từ tấm bé nhé.

Chẳng qua lúc anh còn chưa xuất hiện, thông minh nhưng không có đất dụng võ.

Khâu Duyên nhìn Chu Thư Nhân thật lâu, ông ta đã nhận ra Chu Thư Nhân đang khoe mẽ rồi.

*

Chu gia

Xương Nghĩa nghe Đinh quản gia bẩm báo:

- Ông bảo là có Dụ đại nhân tới phủ ta chơi hả?

Đinh quản gia đáp:

- Dạ phải Nhị gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.