Chu lão đại vẫn chậm một bước, hắn đích thân đuổi theo tới nửa đường thì cha đã về đến rồi. Hắn run bần bật theo cha quay trở vào nhà, lâu rồi hắn không có suy nghĩ làm Lão Đại không có gì hay, bây giờ lại nghĩ, làm Lão Đại quá không có gì hay. Rõ ràng hắn cũng mới về tới nhà, người ra lệnh đi báo tin có phải hắn đâu nhưng người bị đánh là hắn.
Chu Thư Nhân biết vợ đã tỉnh, không xảy ra chuyện gì cả vẫn chưa thể yên tâm được. Trong đầu anh nảy ra đủ thứ âm mưu. Ở thời hiện đại, tuy anh không thích xem phim truyền hình nhưng nghe những người trẻ tuổi quanh mình nói nhiều rồi. Nào là thuộc độc mãn tính, mới đầu không tài nào phát hiện ra.
Chu Thư Nhân bước vào nhà với sắc mặt lạnh tanh, áp suất không khí trong phong giảm xuống cực thấp. Đám người Lý thị lẳng lặng lui ra đằng sau một bước, ước gì có thể ép sát vào dưới chân tường. Khí thế của Chu Thư Nhân quá hùng hổ, nhất là những lúc anh xụ mặt không cười. Uy nghiêm của một vị quan tích lũy nhiều năm khiến người bình thường không thể chịu được.
Trúc Lan phất tay, nói:
- Các con trở về cả đi.
Đáp người Lý thị lập tức đáp lại, rồi vội vàng chuồn đi.
Trúc Lan đợi đến khi trong phòng chẳng còn ai cả, cô bật cười nói:
- Anh dọa sấp nhỏ rồi kìa!
Chu Thư Nhân mím môi, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Trúc Lan ghé sát vào tai Chu Thư Nhân, nhỏ giọng nói:
- Mơ về hiện đại, với lại tiếng tuyết rơi như thôi miên em vậy. Ngủ say tới nỗi bọn chúng không gọi em dậy được.
Chu Thư Nhân buông xuống được áp lực trong lòng, nhưng:
- Anh đã viết sớ gửi vào cung, mời quan chính Ngự Y đích thân tới kiểm tra cho em rồi.
Trúc Lan sửng sốt: - Chắc không cần đâu?
Chu Thư Nhân: - Cần, không thì anh không yên tâm được.
Lúc hoàng thượng nhìn thấy sớ cũng giật mình, hỏi Liễu công công:
- Dương thị gặp phải chuyện gì?
Liễu công công đáp:
- Dương thục nhân ngủ say gọi mãi không dậy, có mời Thái y rồi. Thái y cũng nói là thục nhân ngủ say, mà Chu đại nhân không yên tâm ạ.
Hoàng thượng vuốt quyển tấu chương, đáp:
- Ngươi đến Thái Y Viện truyện lời của trẫm đi.
Sau khi Liễu công công đi ra ngoài, Thái tử cười nói:
- Chu Thư Nhân thật sự rất yêu thương thê tử của ngài ấy.
Mới đầu, y tưởng tình cảm giữa Chu Thư Nhân và Dương thục nhân là diễn cho người ngoài coi. Lâu dần, giả hay thật y cũng có thể cảm nhận được. Tình cảm của họ quá mức đơn thuần, đơn thuần đến độ ngay cả y cũng muốn che chở cho chút tốt đẹp này.
Hoàng thượng nói thầm:
- Ừ, Chu Thư Nhân sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng. Mấy lần làm chuyện khác người là vì thê tử mình cả.
Bây giờ Hoàng thượng hơi lo, lo Chu Thư Nhân thật sự sẽ chết vì tình.
Hiển nhiên Thái tử cũng nghĩ đến chuyện này rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Y nghĩ muốn Chu Thư Nhân cống hiến thật nhiều cho triều đình, thì y cần phải bảo vệ thê tử của Chu Thư Nhân.
Thái y nhanh chóng đến phủ, còn có một tiểu thái giám theo cùng. Chu Thư Nhân cực kỳ lịch sự với quan chính Ngự Y, cũng rất hào phóng. Chỉ tới bắt mạch mà đã tặng nhân sâm hảo hạng đắt tiền, nói:
- Hôm nay làm phiền Lưu thái y quá, đây là chút tấm lòng của bản quan.
Lưu thái y trợn tròn mắt, nhân sâm hơn trăm năm tuổi rồi mà còn bảo là “chút tấm lòng". Lão không ngại “chút tấm lòng" này nhiều nhiều một chút đâu. Lão đáp:
- Cái này đắt lắm, lão phu chỉ tới bắt mạch thôi.
Chu Thư Nhân: - … Không đắt gì cả.
Lúc nói “cái này đắt lắm", có thể nào đừng thò tay vào lấy nhâm sâm ra không? Lưu thái ý là người thầy có thâm niên ở Thái Y Viện, Chu Thư Nhân luôn rất kính trọng. Bây giờ hình tượng ông lão có vẻ đã hơi lung lay.
Lưu thái y vuốt râu, nói:
- Sau này có muốn nhờ lão phu bắt mạch cũng không cần viết sớ làm gì đâu, cứ tới phủ đệ báo tin. Con trai lão phu tiếp thu toàn bộ sự nghiệp của lão phu, để nó tới bắt mạch là được. Nếu gặp phải vấn đề gì khó quá không giải quyết được thì nó sẽ về nói với lão phu.
Lão cảm thấy sau này có thể thể hiện “chút tấm lòng" nhiều hơn. Chu đại nhân hào phóng làm sao, làm quan chừng ấy năm chắc có được rất nhiều đồ tốt nhỉ!
Chu Thư Nhân bỗng nhiên có cảm giác mình như con dê cho người ta cạo lông, mà còn cam chịu cho người ta cạo. Y học cổ truyền ở thời cổ đại rất tuyệt, không… anh cảm thấy y học cổ truyền thời nào cũng tuyệt mà nhất là những người đứng đầu Thái Y Viện này, bọn họ giỏi khỏi phải nói. Anh đáp:
- Được, lúc đó bản quan sẽ không khách khí.
Lúc này Lưu thái y mới hài lòng nhận lấy hộp nhân sâm, vui vẻ râm ran rời đi. Lúc đi còn không quên cảm thán, nếu nhà quyền quý nào ở Kinh Thành cũng hào phóng thế này thì hay biết mấy. Hồi nãy lão chỉ nhìn thoáng qua thôi, biết đây là nhân sâm sắp 200 năm tuổi rồi.
Lưu thái y đi rồi, Trúc Lan vui vẻ bật cười:
- Em thấy “chút tấm lòng" anh cho hơi nhiều.
Chu Thư Nhân chà chà cánh mũi, nói:
- Anh đang hối hận đây này. Có điều để Lưu thái y ghi nhớ cũng tốt, tưởng đâu trong phủ chúng ta có của quý gì sẽ siêng năng và vui vẻ đến đây hơn. Anh đâu thể nào thường xuyên viết sớ dâng lên Hoàng thượng, khoản này bắt buộc phải chi.
Trúc Lan cười nói:
- Bây giờ có yên tâm chưa?
Vẻ mặt Chu Thư Nhân nhẹ nhõm hơn hẳn, đáp:
- Giờ mới yên tâm.
Trúc Lan nghĩ đến nhân sâm. Mới đầu chỉ có Ngô Minh thường xuyên tặng nhiều nhân sâm cho Chu phủ thôi, sau này hằng năm các phòng lại biếu toàn nhân sâm và các loại dược liệu quý hiếm. Thoạt nhìn các phòng không có tiền của gì, nhưng năm nào cũng biếu hai vợ chồng già bọn họ rất nhiều thế là bọn họ gom góp được không ít của cải.
Hôm sau Tuyết Hàm bế con về nhà, hỏi:
- Mẹ, mẹ thật sự không sao chứ?
Trúc Lan: - Sao con biết vậy?
Tuyết Hàm nói: - Phủ ta gọi Thái y đến hai lần, sáng nay đồn ầm lên rồi. Con không muốn biết cũng khó.
Trúc Lan tựa vào đệm ghế, ăn miếng quýt rồi nói:
- Mẹ khoẻ mà, cha con lo lắng thái quá đó.
Tuyết Hàm chán chả buồn nói tới sự “thái quá" này, đây mà gọi là “thái quá” gì chứ? Nàng thấy cha ước gì có thể khảm mẹ vào trong lồng ngực mới yên tâm đó. Nàng hỏi:
- Mẹ ơi, Đại ca của con bị sao vậy?
Hồi nãy đi vào nàng thấy chân của Đại ca không được nhanh nhẹn cho lắm.
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, đáp:
- Bị cha con đập cho hai cây đó. Bảo rằng Đại ca của con là anh cả mà không điềm tĩnh chút nào.
Tuyết Hàm im lặng. Nàng đứng về phe Đại ca, là người chịu trận nhiều nhất.
*
Đại phòng
Chu lão đại bị muội muội bắt gặp, bèn lui trở về trong viện. Hắn chẳng còn mặt mũi gì nữa, hắn lườm Xương Trí:
- Đệ coi ta đã bao lớn rồi mà còn bị đánh, lấy thuốc dán đi dùm cái đi!
Xương Trí xoa xoa cánh mũi, hắn cũng không ngờ cha lại dùng cây để đánh. Hắn nói:
- Lâu lắm rồi cha chỉ nói chuyện chứ không có đánh.
- Nghe giọng của đệ có vẻ thòm thèm lắm nhỉ?
Chu lão đại tràn ngập oán giận, tính ra từ bé đến lớn có hắn và Lão Nhị là bị ăn đòn nhiều nhất đấy. Lão Tứ và Lão Ngũ không bị đánh bao nhiêu lần.
Xương Trí cười đáp:
- Đại ca, đệ thật sự không ngờ huynh lại mặc quần trong màu đỏ.
Chu lão đại: - Biến!
Xương Trí cười tủm tỉm, thật sự không ngờ Lão Đại lại có sở thích này.
Chu lão đại thấy oan ức lắm, nào có phải hắn thích như vậy. Chẳng qua là thê tử thích màu sắc tươi sáng, hắn cũng cảm thấy màu đó có thể trấn áp tà khí cho nên mới mặc màu đỏ. Ai có mà dè, cha bắt c** q**n ngoài ra để đánh.
*
Xương Nghĩa đang ở trên biển cực kỳ hưng phấn, tính thời gian thì ba ngày sau là tới Bình Cảng rồi. Càng gần đến nhà, càng thấy nhớ nhà.
Xương Nghĩa chạm vào quyển sổ được đóng thành tập trong lòng, phải để bản khảo sát này ở trên người thì hắn mới có thể yên tâm. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, tâm trạng rất tốt. Đằng sau có tiếng bước chân, Xương Nghĩa bèn quay đầu lại:
- Dụ đại nhân, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi?
Dụ đại nhân đã hơn 60 tuổi, chăm sóc sức khỏe rất tốt, nhất là mái đầu không thấy bạc nhiều, trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm. Chẳng qua dù sao tuổi tác cũng cao, ngồi thuyền trong thời gian dài khiến sắc mặt lão hơi tái đi. Lão đáp:
- Ở trong phòng hoài chán quá, nên mới ra ngoài đi tới đi lui.
Xương Nghĩa hết biết nói gì. Dụ đại nhân đi theo các đại thần đi sứ trở về. Xương Nghĩa lấy làm khó hiểu, trên biển gian nan, sao lại không cử quan viên trẻ tuổi, trái lại cử một ông cụ. Hắn rất lo lắng sứ thần nước ngoài trở về cùng với sứ đoàn sẽ xảy ra chuyện, nhất là vị Dụ đại nhân này cho nên tất cả các vị đại phu đều đang trông chừng thật kỹ ông cụ.

