Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1122: Chu Lão Đại Sắp Bị Đánh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1122 miễn phí!

Trúc Lan nhìn thấy cảnh tượng đao kiếm rướm máu trong tương lai, không biết Thái tử có thể làm tốt được như Hoàng thượng hay không. Cô dời tầm mắt, đáp:

- Mẹ đang ngắm nhìn tương lai.

Bây giờ Thái tử và mấy vương gia có thể bình thản âu cũng là nhờ Hoàng thượng nhúng tay vào nhiều. Bởi vì vẫn còn kẻ địch bên ngoài, Hoàng thượng cần mấy đứa con trai đoàn kết thì mối quan hệ giữa Thái tử và mấy vị vương gia chắc chắn sẽ không được như bây giờ. Trúc Lan lại nghĩ, nếu không có cô và Chu Thư Nhân thay đổi tuyến truyện, cho dù Hoàng thượng có phát hiện ra, cũng không thể nào chuẩn bị sẵn sàng. Cô còn nhớ rõ Thi Khanh chết vì giành quyền thừa kế, nghĩ đến đây Trúc Lan cực kỳ vui vẻ, bọn họ đúng là có sức ảnh hưởng, thay đổi vận mệnh của cả đống người.

Tuyết Hàm không biết tại sao mẹ lại vui mừng, nàng nhỏ giọng nói:

- Mẹ ơi, con cũng muốn xây nhà kính.

Trúc Lan biết thôn trang có suối nước nóng của Tuyết Hàm có trồng rau xanh, chẳng qua sản lượng rất ít không đủ cung cấp cho trong nhà ăn. Chu gia có một thôn trang ấm áp cũng từng trồng rau thử rồi, sản lượng thật sự không cao. Trúc Lan từng suy nghĩ đến việc trồng trọt không cần đất đai, song cô không dám đề cập. Cô chưa từng tiếp xúc, cũng không muốn làm nhiều. Bởi, Chu gia đã đủ bị dòm ngó rồi.

Trúc Lan: - Con cũng muốn trồng hoa à?

Tuyết Hàm cười gật đầu, đáp: - Dạ.

Trúc Lan hết sức bồi hồi, giai cấp là vậy! Phân tầng giai cấp ở thời cổ đại rất rõ, mùa đông cuộc sống của bá tánh không dễ dàng gì, mà nhà quyền quý thì sao, đi mua lưu ly hiếm có xây nhà kính để trồng hoa.

- Lưu ly không dễ mua đâu.

Số lượng không nhiều, bất kể là chức quan gì cũng phải xếp hàng chờ lượt. Tuyết Hàm biết chứ, để bảo tồn lưu ly của bổn triều nên thuế lưu ly nước ngoài rất cao. Điều này dẫn đến thương nhân nước ngoài buộc lòng phải nâng giá lên, giá cả cao hơn lưu ly bổn triều một chút. Ngoài ra, thương lái nước ngoài bị kiểm soát chặt số lượng lưu ly, cho nên rất khó mua được.

Tuyết Hàm: - Chẳng biết khi nào sản lượng lưu ly nước ta mới được tăng lên.

Trúc Lan không nói gì nữa. Trước kia Chu Thư Nhân còn suy nghĩ cho Công bộ, nói vài lời thay Công bộ. Bây giờ Chu Thư Nhân chỉ muốn quản lý tốt địa bàn của mình, Công Bộ không làm ảnh hưởng đến anh là được. Về phần nghiên cứu, anh thật sự không dám đề cập đến. Nhất là sau khi biết được mẹ chồng là người của tộc Vinh thị, hai vợ chồng họ đã nói với nhau, sau này tuyệt đối không nên làm ra chuyện gì khác người, cứ ngậm chặt miệng mà sống.

*

Hộ Bộ

Nhiễm Chính không có chức quan nên không thể vào Hộ Bộ, ông ta chỉ có thể mời Chu Thư Nhân uống trà bên ngoài Hộ Bộ mà thôi. Chu Thư Nhân vừa ngồi xuống liền nói:

- Đã quyết định xong chuyện cưới gả của cháu ngoại ta rồi.

Ý của anh là, nếu chuyện ông ta muốn nói có liên quan đến cháu ngoại anh thì không cần phải nói thêm nữa. Anh không phải người có tư tưởng cổ lỗ sĩ, đôi lúc anh còn rất cởi mở nữa. Vả lại anh vốn là trẻ mồ côi, anh thật sự chẳng màng thể diện gì đâu. Anh sống thoải mái là được!

Nhiễm Chính cười nói:

- Ta tới tìm ngài là để hỏi chuyện Minh Vân.

Chu Thư Nhân thắc mắc:

- Minh Vân làm sao?

Cháu trai cả của anh giỏi giang, ừm… anh rất tự hào về nó. Mặc dù cháu trai cả của anh thoạt nhìn có vẻ chính trực, nhưng thực chất lòng dạ khá mưu mô. Nó đã học được toàn bộ tinh hoa của anh.

Nhiễm Chính cau mày, nói:

- Ngài thật sự không biết hay là đang giả vờ vậy? Dạo này bên cạnh Minh Vân không ít chuyện chộn rộn đâu.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, ông nội nó còn chưa lo mà Nhiễm Chính là lo sốt vó lên rồi. Anh đáp:

- Thằng bé biết mình đang làm gì mà. Nó vẫn còn nhỏ, thấy nhiều mở mang tầm mắt cũng tốt.

Anh còn bảo Thanh Phong bên cạnh cháu trai cả không được nhúng tay vào đấy, bởi đây là cơ hội rất tốt để tôi luyện nó. Có thể nói cháu trai cả trưởng thành trong sự êm ấm, chưa trải sự đời, có người quẳng cho hòn đá mài dao, anh mà ngăn cản trái lại là hại cháu trai cả.

Chu Thư Nhân thấy Nhiễm Chính không hài lòng, nói:

- Không nên che chở con trẻ quá mức, sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải đi trước một bước. Cây con không trải qua mưa gió làm sao mọc thẳng cho được.

Nhiễm Chính giật giật khóe môi, nói:

- Ngài không sợ bị lật thuyền sao?

Minh Vân là cháu trai cả, chiếm giữ vị trí quan trọng nhất mà. Vả lại Chu Minh Vân còn có hôn ước với cháu gái nhà mình, cái này mới quan trọng hơn. Bởi vì quan hệ sui gia, cho nên ông ta cực kỳ để ý.

Chu Thư Nhân bĩu môi. Nhiễm Chính cái gì cũng tốt, bị mỗi cái che chở con cháu quá đáng thôi. Anh nói:

- Năm này Hoàng thượng cho ta mấy người, ta cũng cài một người đi theo bên cạnh Minh Vân rồi.

Nhiễm Chính thảng thốt, hết biết nói gì. Có lẽ trong khắp triều đình, chỉ có một mình Chu Thư Nhân là hoàn toàn không kiêng kỵ người của Hoàng thượng. Ông ta hỏi lại:

- Ngài không sợ sao?

Chu Thư Nhân uống trà, đáp:

- Trong lòng ta đâu có nảy sinh ý nghĩ xấu xa nào, thế thì ta việc gì phải sợ?

Anh không có lòng mưu phản, cũng không ngả về phe nào. Cuộc sống trong phủ nhà mình cực kỳ đơn giản, trong sạch. Thật sự không cần phải lo lắng gì!

   

Trúc Lan đã rời khỏi phủ Thái tử, cô không về phủ mà đến cửa hàng trang sức. Năm mới sắp đến, cô định mua thêm mấy món trang sức cho nhóm cháu gái trong nhà. Lúc đến cửa hàng, trùng hợp Trúc Lan gặp được Diêu Dao và Thi Khanh. Thi Khanh đang bế đứa nhỏ trong lòng, đó là con của Thi Khanh. Trúc Lan cười nói:

- Từ lúc đứa bé chào đời, đây là lần đầu ta gặp được nó.

Sắc mặt của bé con rất tái, trông có vẻ như thể chất hơi yếu. Nhưng trong nhà Trúc Lan có nhiều trẻ con, Trúc Lan nhìn vào đôi mắt đứa bé rồi khẽ mỉm cười. Quả nhiên đúng như cô từng suy đoán.

Thi Khanh vỗ nhẹ đứa trẻ không yên. Hắn đã cố gắng hết sức né đi những người quen biết, có điều thật sự rất có duyên với Chu gia. Hắn đáp:

- Từ lúc chào đời đến nay sức khoẻ của nó không được tốt lắm, hôm nay ra ngoài âu cũng là vì đưa nó đến cho đại phu khám.

Trúc Lan có thể ngửi được mùi thuốc, Thi Khanh diễn kịch thật sự diễn rất tròn vai. Cô gật đầu nói:

- Cơ thể đứa bé yếu ớt, đúng là cần phải chăm sóc cẩn thận.

Sau đó bỗng nói: - Đứa bé trông rất xinh xắn, nhất là đôi mắt.

Trong lòng Thi Khanh không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận rằng ngoại hình của cha đẹp mắt hơn hắn. Điểm xuất chúng nhất ở cha có lẽ là đôi mắt. Hắn thì thừa hưởng dáng mắt từ mẹ, ấy vậy mà cách một thế hệ đến con trai cả lại có đôi mắt giống cha. Hắn nói:

- Đứa nhỏ này thừa hưởng diện mạo của cha con ạ.

Trúc Lan khẽ “ừ". Thi Khanh nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là sợ đứa bé bị lộ trước mặt cô. Trúc Lan chọn trang sức xong cũng quay về phủ.

Trên đường hồi phủ, Trúc Lan nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết rơi nhiều hơn, nghe tiếng hạt tuyết rơi xuống thật sự có cảm giác như đang bị thôi miệng. Bên trong xe ngựa lại rất ấm áp, Trúc Lan lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

Trúc Lan mơ một giấc mơ. Từ lúc xuyên đến cổ đại, cô chưa từng nằm mơ thấy thời hiện đại. Đột nhiên mơ thấy thời hiện đại, không khỏi khiến cô đắm chìm trong đó. Cô lại nhìn thấy toà nhà cao ốc, và bản thân đang bước đi trên những con phố quen thuộc. Nhất thời, cô không muốn tỉnh giấc nữa.

Cô hoàn toàn không biết bên ngoài đã nhốn nháo hết cả lên. Xe ngựa về tới cửa phủ, Trúc Lan chưa tỉnh. Tống bà tử gọi mấy tiếng, rồi lại đẩy thêm vài cái mà cô vẫn không chịu thức dậy. Chuyện này khiến Thanh Tuyết và Tống bà tử sợ hãi thôi rồi. Họ tưởng đâu là cô bị trúng độc, vội vàng đi mời thái y.

Đến khi Trúc Lan tỉnh mộng, cô hơi giật mình, trong phòng toàn người là người, Thái y thở hắt ra nói:

- Lão phu đã bảo đang ngủ rồi mà!

Trúc Lan bật cười:

- Ta chỉ ngủ hơi say thôi.

Cô vẫn có thể phân biệt rõ ràng giữ tỉnh và mê.

Chu lão đại bèn nói thêm với Thái y:

- Xin Thái y hãy khám lại cho mẹ thảo dân.

Thái y không muốn cho lắm, bởi vì dường như người này không tin tưởng vào y thuật của lão. Có điều khi nhìn thấy cả Chu phủ đều rất lo lắng, lão mới bắt mạch lại rồi nói:

- Thục nhân chăm sóc sức khỏe rất tốt, cơ thể khoẻ mạnh không có vấn đề gì cả.

Lý thị nhịn không được bèn hỏi:

- Thế tại sao hồi nãy kêu mãi mà mẹ chồng không dậy vậy?

Thái y: - Ngủ say quá chứ gì!

Trúc Lan có thể nói rằng bởi vì nằm mơ, bởi vì tiếng tuyết rơi cứ như thôi miên cô, cho nên cô mới ngủ say hay không, cô nói:

- Được rồi, mẹ vẫn khoẻ mà! Các con giải tán hết đi.

Tống bà tử cúi đầu, thưa:

- Là lỗi của lão nô cả!

Trúc Lan hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh sẽ như thế nào nếu như cô không tỉnh lại, cô nói:

- Bà cũng vì lo lắng cho ta quá mà thôi, bởi vậy mới rối.

Nguyên nhân chính là bởi vì quá mức căng thẳng, mà không dám đụng đến cô nên mới không phát hiện ra thực chất cô không sao cả.

Chu lão đại vỗ đầu, nói:

- Chết rồi, đã đi báo tin cho cha rồi!

Trúc Lan: - Mau… mau đuổi theo gọi về đi!

Chu lão đại co giò lên chạy, không nhanh không được. Cha mà về là hắn sẽ bị đánh, lần này bị đánh thật đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.