Thấm thoắt đã bước sang mùa đông rồi, mùa đông năm nay không lạnh bằng mùa đông năm ngoái nhưng tuyết lại rơi nhiều hơn năm ngoái nhiều. Cứ vài ngày lại có tuyết, may mà tuyết không quá dày, chỉ là một ít tuyết nhẹ, và bông tuyết lất phất. Mới đầu còn chưa đứng được ở trên mặt tuyết, dần dần dày lên đến độ có thể bước lên.
Trúc Lan và con gái cùng nhận được lời mời của Thái tử phi đến phủ Thái tử ngắm hoa. Phủ thái tử có lều ấm, Trúc Lan nghe bảo là Thái tử cố tình xây cho Thái tử phi. Trước giờ Thái tử phi chưa từng mới thân nhân nhà quan nào đến chơi. Tuyết Hàm đi vòng về nhà mẹ để để đi chung với mẹ, Trúc Lan dò hỏi:
- Ai trông Lâm Hi vậy?
Tuyết Hàm nhoẻn miệng cười, đáp:
- Mẹ, mẹ quên rồi hả? Hôm nay là ngày Hàn Lâm Viện nghỉ, Dung Xuyên ở nhà trông chừng con gái đấy ạ.
Trúc Lan vỗ trán, nói:
- Coi đầu óc mẹ kìa. Tới tuổi này rồi, trí nhớ không được tốt lắm.
Tuyết Hàm lắng nghe tiếng tuyết rơi trên nóc xe ngựa, nói:
- Hôm nay tuyết rơi, thật sự không muốn ra ngoài chút nào.
Trúc Lan cũng vậy, ngày mùa đông là thời điểm tốt nhất để ở nhà. Cô nói:
- Sắp hết năm đến nơi rồi, Thái tử đảm nhiệm xử lý triều chính đã được một khoảng thời gian. Thái tử phi là mẫu nghi thiên hạ tương lai, mới phải chuẩn bị bữa tiệc ngắm hoa. Ngắm hoa là phủ, gặp gỡ quan quyến là chính.
Tuyết Hàm mở to hai mắt, ghé sát vào tai mẹ nói:
- Đây là bước chuẩn bị cho chuyện kế vị phải không ạ?
Trúc Lan khẽ gật đầu, ý của cô đúng là như vậy. Thái tử phi mà không nhận được chỉ thị của Hoàng hậu và Thái tử, thì một Thái tử phi cẩn trọng sẽ không bao giờ làm chuyện khoa trương.
Chẳng mấy chốc đã đến phủ Thái tử. Lúc xuống xe ngựa, Tuyết Hàm thấy toàn là quan quyến của quan Tứ phẩm trở lên. Hầu như những người nàng biết đều đến, còn có rất nhiều quan quyến nàng không quen biết. Tì nữ đi trước dẫn đường, trong vườn đã dựng xong lều, từ xa xa là có thể nhìn thấy nhà kính trong suốt, trong mắt Trúc Lan ánh lên một tia hâm mộ cực kỳ. Chừng ấy pha lê!
Tuyết Hàm cũng thấy, nàng thích thôi rồi. Phải nói là tất cả nữ quyến đang ngồi đều rất thích. Thái tử phi bước ra, có vẻ sung sướng trước những ánh mắt ghen tị - nhất là ánh mắt đố kỵ của Lương vương phi.
Lương vương phi nói: - Phủ Thái tử giàu có quá ha, cái lều to cỡ này chắc chỉ có Thái tử phi mới xây nổi thôi nhỉ?
Nói xong một câu, Lương vương phi lại đổi giọng:
- Có điều pha lê vừa đắt lại vừa khó mua, mà phủ Thái tử có được chừng ấy pha lê. Quả nhiên là phủ Thái tử!
Trúc Lan quay đầu nhìn Lương vương phi, sắc mặt Lương vương phi trông rất khó coi. Cũng phải, bây giờ Lương vương phủ không có ngày nào yên ổn. Ngày nào cũng bị dâng tấu chương lên vạch tội, lôi cả nhà mẹ đẻ của Lương vương phi vào. Thái tử còn dùng Lương vương, nên Lương vương không hề hấn gì. Tuy nhiên những phe đồng lõa của Lương vương như nhà mẹ đẻ của Lương vương phi thì không cần phải khách sáo.
Tề vương phi cũng ghen tị, ghen tị tình cảm Thái tử dành cho Thái tử phi. Nhưng lúc này chỉ nói:
- Tứ đệ muội, hôm qua ta nghe bảo đệ đệ của muội bị giáng chức rồi hả?
Sở vương phi bị Lương vương phi chơi khăm không biết bao nhiêu lần, bây giờ không chơi lại thì đúng là có lỗi với chính mình. Bèn nói:
- Nhị hoàng tẩu ơi, tẩu nắm bắt tin tức chậm quá rồi đấy. Bên nhà mẹ Tứ đệ muội làm gì còn ai có quan hàm nữa mà bị cách chức, chi nhà Tứ đệ muội đều đang bị điều tra cả rồi. Ừ nhỉ, Tứ đệ muội đúng là quá vô tư lự. Ta còn tưởng đâu hôm nay sẽ không gặp được Tứ đệ muội á!
Trúc Lan lột quýt, vui vẻ ăn quýt. Chốc chốc lại đưa qua cho con gái mấy múi quýt, lành lạnh ngọt ngào hết sức ngon miệng.
Sắc mặt Lương vương phi tái đi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Trúc Lan với vẻ căm tức. Trúc Lan suýt chút nữa thì bị sặc, cô chậm rãi quay đầu đi. Khởi nguồn cho bi kịch của Lương vương, đúng là “nhờ ơn" nhà bọn họ cả.
Lúc này Thái tử phi mới lên tiếng:
- Pha lê để làm nhà kính này là phụ hoàng ban cho. Phải nói là nhờ Thái tử điện hạ có hiếu, mùa đông không có nhiều rau tươi, Thái tử mong sao phụ hoàng và mẫu hậu có thể ăn thêm một ít rau tươi, nên đã tự mình trồng rau vào mùa đông. Phụ hoàng và mẫu hậu cảm động lắm, mới thưởng pha lê cho.
Trúc Lan nghe xong nhưng không hề tin. Nếu chỉ có một mình Thái tử trồng rau, chắc chắn sẽ không xây cho Thái tử phi nhà kính quy mô tầm này. Rõ ràng Thái tử phi cũng có hỗ trợ, những lúc Thái tử bận rộn đều do một tay Thái tử phi chăm chút. Làm tới Thái tử phi rồi mà còn tự tay lao động, Hoàng hậu nương nương rất biết lựa con dâu. Thái tử có tình cảm sâu sắc với Thái tử phi là điều đương nhiên.
Lương vương phi ngậm miệng lại. Bọn họ đều biết phủ Thái tử trồng rau vào mùa đông này, không ngờ là để gửi vào trong cung.
Tề vương phi không khỏi xoè tay ra xem. Nàng ta dùng đủ loại bí pháp để gìn giữ, bàn tay vừa non nớt vừa mềm mại đến cả kim chỉ cũng rất ít khi chạm vào thì nói gì đến trồng rau. Đương nhiên, nàng ta tin chắc Thái tử phi có trồng rau cung Thái tử. Bởi Thái tử phi luôn là người rất thông minh.
Thái tử phi giải thích xong, rất hài lòng về thái độ của các quan quyết. Mới cười nói với Tuyết Hàm:
- Bổn cung còn tưởng hôm nay sẽ được gặp Lâm Hi, bây giờ thành chờ đợi vô ích rồi.
Thái tử phi thật sự yêu thích Lâm Hi. Cháu gái là con của đệ đệ ruột thịt của Thái tử, lại là đứa trẻ có phúc. Phụ hoàng và mẫu hậu thích, hiển nhiên nàng ta cũng thích. Sau khi có Lâm Hi thì Trân Nguyệt trong phủ sẽ không còn được cưng chiều giống như trước kia, đó là chuyện của Nhiễm trắc phi. Không ảnh hưởng gì đến nàng ta cả. Vả lại giữa thứ nữ và cháu gái ruột, nàng ta sẵn sàng chọn lựa vế sau.
Tuyết Hàm đứng dậy cúi chào, trả lời:
- Ban đầu cũng muốn dẫn nó tới đây cho Thái tử phi gặp, có điều vừa ra tới cửa thì tuyết rời nên không dẫn theo nữa ạ.
Thái tử phi cười đáp:
- Vậy sau này muội nhớ phải tới đây tâm sự với bổn cung nhiều hơn đó.
Tuyết Hàm thông minh, biết đây sẽ là Hoàng hậu tương lai nên nàng thoải mái đồng ý:
- Dạ. Sau này sẽ thường xuyên dẫn Lâm Hi tới phủ Thái tử.
Thái tử phi gặp được tiểu cô nương vào hôm đầy tháng. Từ sau khi tiểu cô nương vào cung, Thái tử rất thường khen ngợi Lâm Hi trông rất đáng yêu.
*
Thi gia
Bây giờ Thi lão gia đã có thể tự do đi lại trong phủ, thậm chí là viện của vợ cả mình. Chẳng qua vẫn không được cho ra phủ. Thi lão gia bước ra khỏi việc của vợ cả, rảo bước thật chậm. Đứa con trai này của lão là người tàn nhẫn, nó cứ dùng mạng sống của vợ cả ra để uy h**p lão bởi năm xưa lão sợ Thi gia không có ai nối dõi. Vợ cả hạ độc, con trai trúng độc được cứu nhưng vợ cả thì bệnh không gượng dậy nổi rồi nằm liệt giường luôn.
Thi lão gia đi tới viện của con trai, nghe thấy tiếng cháu trai cười trên mặt mới thoáng xuất hiện niềm vui. Thi Khanh nhẫn tâm thì nhẫn tâm thật, nhưng lại rất biết phấn đấu. Con trai càng ngày càng có triển vọng, không riêng gì Thi Khanh không muốn chết mà chính lão cũng không muốn chết cho nên lão luôn tích cực dưỡng bệnh. Mới đầu lão còn chưa bước xuống giường được, mùa đông chỉ có thể ở yên trong phòng. Bây giờ tuyết rơi dày đặc, lão vẫn có gan ra đây. Thi lão gia không vào. Hôm nay Hàn Lâm Viện được nghỉ, con trai đang ở nhà.
Thi Khanh nhận được tin tức, nói với quản gia:
- Ông ấy muốn đi thì cứ để ông ấy đi đi.
Diêu Dao phủ thêm áo choàng cho con trai, nói:
- Chúng ta đi thôi!
Thi Khanh tươi cười bế con trai lên, đáp: - Đi nào, chúng ta ra phố.
*
Phủ Thái tử
Trúc Lan và Thái tử phi đang đi cùng nhau, Thái tử phi nói:
- Bổn cung nghe Thái tử nói đội tàu đi sứ đang trên đường trở về rồi, ít hôm nữa sẽ tới Bình Cảng.
Trúc Lan biết đây là thiện chí Thái tử phi dành cho Chu phủ. Cô hoàn toàn không nhận được tin tức gì, đến cả Chu Thư Nhân cũng không hay biết. Cô thưa:
- Thần phụ cảm ơn điện hạ.
Thái tử phi mỉm cười. Nàng ta rất sẵn lòng quan tâm Chu gia, vì con trai của nàng ta. Các phòng Chu gia đều đang thăng tiến từng bước, sau nay con trai nàng ta lớn lên thì Chu gia cũng hưng thịnh lắm rồi. Chẳng qua bây giờ không thể gấp gáp, từ từ là được.
Thái tử phi rời đi trước, Tuyết Hàm mới đến cạnh mẹ. Trúc Lan vỗ vai con gái, Thái tử phi là tuýp người lặng lẽ thao túng mọi chuyện. Nàng ta chỉ thể hiện một chút thiến chí, chứ không làm gì quá mức. Trúc Lan thở dài trong lòng, còn chưa kế vị mà đã bắt đầu tranh đấu rồi.
Tuyết Hàm nhìn theo ánh mắt của mẹ, thì thấy vị trắc phi sinh được con trai cho Thái tử. Nàng nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ đang nhìn cái gì vậy?

