Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1120: Muốn Đi Dạo Một Chút




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1120 miễn phí!

Tô Huyên suýt ném chung trà trong tay ra ngoài. Xí, đến chuyện kết làm thông gia cũng dám mơ. Bây giờ có ai không tránh người dòng họ Diêu thị cơ chứ, hôm nay thị chịu gặp Thẩm Di Nhạc là vì nể mặt Thẩm hầu phủ thôi chứ không thì còn khuya mới gặp nhé.

Vẻ mặt Thẩm Di Nhạc cứng đờ bởi vì biểu cảm của Tô Huyên đã thể hiện rất rõ ràng, ả nắm lấy tay con trai rồi nói:

- Nhìn ta kìa, hứng lên một cái là nói chuyện không biết lựa lời.

Tô Huyên cũng không muốn làm mất thể diện của Thẩm Di Nhạc, trong lòng thổn thức không thôi. Năm xưa Thẩm Di Nhạc được chào đón biết bao, khác với Thẩm Di Nhạc của bây giờ:

- Chuyện cưới xin của bọn trẻ nhà ta đều do mẹ chồng và cha chồng quyết định, ta thật sự không dám làm bừa.

Nói như vậy cũng xem như giữ gìn mặt mũi cho Thẩm Di Nhạc rồi.

Thẩm Di Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại thấy vô cùng đáng tiếc. Được làm sui với Chu gia hay biết mấy, nhất là khi Chu lão ngũ có tiền đồ rộng mở. Đến Chu lão nhị mà Chu đại nhân còn vạch đường được thì huống chi là Chu lão ngũ học hành giỏi giang kia chứ:

- Thời gian cũng muộn rồi, ta dẫn con về trước nhé.

Tô Huyên đứng dậy tiễn người, thị cũng không giữ lại vì nói chuyện tiếp chỉ có nước xấu hổ thêm thôi.

Xương Trí chờ người đi rồi mới bước ra bế con gái lên, hậm hực tỏ vẻ rất khó chịu:

- Con gái ta mới bao lớn chứ, sau này ta phải chọn cho con gái ta một tấm chồng tốt. Không đạt tiêu chuẩn của ta thì ta sẽ không đồng ý đâu.

Tô Huyên cảm thấy tướng công hơi giống người cuồng con gái như mẹ chồng nói rồi đấy, ban đầu thị còn chưa hiểu nó có nghĩa gì, sau khi nghe mẹ chồng giải thích thì thị mới hiểu, nhìn dáng vẻ tướng công tỏ vẻ con rể là kẻ thù mà cạn lời. Có điều thị cũng rất ủng hộ:

- Đúng là không thể cho mấy thằng nhóc thúi được lợi được.

Bên trong xe ngựa của Thẩm Di Nhạc, cậu bé lưu luyến không thôi:

- Mẹ ơi! Muội muội ngoan thật đó, đẹp nữa.

Thẩm Di Nhạc xoa đầu con trai, nói:

- Sau này mẹ sẽ tìm người tốt hơn cho con.

Cậu bé còn chưa hiểu chuyện nhưng từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt:

- Mẹ ơi, tại sao con không có muội muội ạ?

Thẩm Di Nhạc sờ bụng, ả cũng thấy khó hiểu. Thành thân nhiều năm rồi và tướng công đối xử không tệ với ả, thế mà không mang thai được thêm lần nào. Đại phu khám xong cũng nói cơ thể ả rất khỏe mạnh.

   

Trong hoàng cung, Dung Xuyên tới Thái Y Viện trước rồi sau đó mới đi thăm mẹ:

- Hôm nay con gặp được Trương Dương, hắn ta nhờ con tới đây thăm đứa bé.

Hoàng hậu day mi tâm, nói:

- Thằng bé này quấy dữ lắm, không thể thiếu người trông được, rất cách giày vò người khác. Nó mới ngủ đấy, con đi xem đi.

Dung Xuyên đi theo nữ quan qua đó, không bao lâu sau đã quay lại:

- Đúng là giống Trương Dương thật.

Hoàng hậu ra hiệu cho nữ quan lui xuống, bà ấy không giấu giếm con trai ruột điều gì:

- Thằng bé này không phải con của Trương Dương, Trương Dương vô sinh rồi. Thằng bé này là dòng họ Trương thị đưa vào phủ Ngũ hoàng tử.

Dung Xuyên nghe được tin tức khá lớn này, mất một hồi để bình tĩnh lại rồi sực nhớ ra:

- Hôm nay sắc mặt Trương Dương u ám, có khi nào là phát hiện sức khỏe của mình có vấn đề hay không?

Hoàng hậu cười rồi nói với vẻ không sao cả:

- Bây giờ hắn ta có biết hay không cũng không ảnh hưởng gì tới tình hình chung cả. Hiện tại quan trọng nhất là đứa bé này. Con trai à, sắp rồi! Chờ sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc là con có thể trở về rồi, đến lúc đó phong con làm Tần Vương có được không?

Đầu óc Dung Xuyên tạm dừng một lát, lặp lại:

- Tần Vương?

Hoàng hậu cười nói:

- Ừ, là phụ hoàng con nói với ta như thế đấy.

Cuộc đời bà ấy lắm truân chuyên nhưng mà kết thúc có hậu là được, bà ấy có thể xem nhẹ quá trình và chỉ xem kết quả.

Đầu óc Dung Xuyên choáng váng vì hắn còn chưa suy nghĩ thông suốt, nhưng khi thấy mẫu thân vui mừng như thế thì lại không thể nói những suy nghĩ trong lòng mình ra thành lời được. Hắn thở dài và bảo:

- Con vẫn còn việc phải làm, con xin về trước ạ.

Hoàng hậu ừ một tiếng, chờ tiểu nhi tử đi rồi trên mặt bà ấy vẫn mang theo ý cười. Bà ấy biết rõ sự chần chờ trong lòng nhi tử, cha và Tam ca có lòng riêng nhưng đây là đứa con trai bà ấy thương yêu nhất nên bà ấy không cho phép điều đó. Nhi tử đã từng nhận thân khi sống ở Ninh gia nên chắc chắn khi nhi tử quay về hoàng thất, dã sử sau này sẽ đặt nghi vấn về thân thế của nó. Tiểu nhi tử đã hy sinh quá nhiều vì đại nhi tử rồi.

*

Thi gia

Diêu Dao mời đại phu khám bệnh cho cha của Thi Khanh. Hôm qua lão chơi với đứa bé ở bên ngoài lâu quá, trời bên ngoài lạnh lẽo mà trong phòng không đốt than nên lập tức ngã bệnh. Diêu Dao nhìn bà tử đang quỳ dưới đất với vẻ lạnh lùng, nàng ta nói với quản sự ở sân của cha chồng:

- Không làm tròn trách nhiệm, ngươi đi xử lý đi. Nhất định phải chăm sóc thật tốt cho lão gia tử.

Quản sự đáp: -Vâng ạ.

Diêu Dao chờ đại phu bắt mạch, khi biết chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là khỏe thì mới yên tâm. Vừa ra khỏi sân nàng ta lại hỏi thăm tướng công về mẹ cả vẫn còn nằm liệt trên giường, kéo kín quần áo lại, có đôi khi tồn tại không đáng sợ, cái đáng sợ là muốn chết mà lại không chết được. Lúc này đang là giai đoạn mấu chốt của tướng công, hai ông bà cụ không thể xảy ra chuyện gì được.

Chỉ chớp mắt đã trôi qua bảy ngày, Tô Huyên chọn lọc lại một lần những thương nhân mà mình quản lý. Chỉ chờ chính sách vừa được ban bố là sẽ trực tiếp đi xin thương hiệu.

Sau khi Trúc Lan biết nên không còn lo lắng gì nữa. Gần đây tiếng than oán vang lên khắp nơi trong Kinh Thành, con gái thì bận rộn vì Hầu phủ cũng có nuôi thương nhân. Con gái không những bận rộn lo cho Hầu phủ mà còn phải giúp Tống thị quản lý toàn bộ dòng họ Ninh thị. Tuyết Mai lại bắt đầu rảnh rỗi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian nên làn da rám nắng cũng trắng hơn rất nhiều rồi. Tuyết Mai nói:

- Tuyết Hàm bận quá.

Trúc Lan cười nói:

- Con bé không phải con dâu trong gia tộc nên chỉ hỗ trợ thôi, Tống thị mới là người bận nhất.

Thế gia rất đông người, dòng bên cũng rất nhiều. Nữ quyến gả tới đều mang theo của hồi môn, mặc dù không đích thân tiếp xúc với chuyện buôn bán nhưng cũng có mượn tên của người hầu để làm, cái này mới là phức tạp, hơn nữa nếu dùng danh nghĩa của gia tộc để quản lý thương nhân thì không chỉ phải làm tộc nhân hài lòng mà còn phải tính toán rõ ràng. Vì vậy vô cùng phiền toái.

Trúc Lan hỏi thăm về Khương Thăng:

- Lần này Khương Thăng cũng đậu cử nhân, nó không về nhà chung thì chắc là về quê tế tổ. Có lẽ bây giờ cũng lên đường về nhà rồi.

Tuyết Mai cười gật đầu:

- Đã lên đường rồi ạ, qua một khoảng thời gian nữa là về tới.

Bây giờ thị đã rất thỏa mãn rồi, lần này là tướng công may mắn vượt qua người đứng cuối để đậu được cử nhân. Tướng công cũng tự hiểu lấy mình, là nhờ ngũ đệ âm thầm hỗ trợ dạy thêm rất nhiều. Còn chuyện tiếp tục thi nữa thì không có hy vọng, tướng công cũng không muốn tham gia. Cử nhân thôi đã đủ rồi.

Trúc Lan thấy con gái cười vui vẻ, biết trong gia đình này thì con gái lớn là đứa không có chí hướng cao xa nhất. Bây giờ thành cử nhân nương tử đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Hộ Bộ, Trương Cảnh Hoành nói:

- Hôm nay lại có rất nhiều tấu sớ buộc tội Lương Vương.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân rất tốt, anh nói:

- Tin tức của ngươi linh thông thật đấy.

Trương Cảnh Hoành sờ cánh mũi, từ sau khi Tề Vương trở thành Vương gia nhàn tản thì qua lại với y thường xuyên hơn rất nhiều. Vậy nên tin tức của y cũng linh thông hơn, y nói:

- Cũng tạm ạ, nghe nói đa số những chuyện trong tấu sớ là thật.

Chu Thư Nhân nói một câu thấm thía:

- Chọc giận nhiều người vậy mà.

Tất cả mọi người đều tóm lấy Lương Vương để điều tra thì không tra ra mới là lạ.

Từ khi Trương Cảnh Hoành phát hiện tâm trạng của Chu đại nhân vô cùng tốt mỗi khi y nói cho Chu đại nhân biết tình trạng thê thảm của Lương Vương, thì y cũng vui vẻ đi hỏi thăm về Lương Vương:

- Đại nhân, nếu Lương Vương điện hạ không gánh nổi thì bên chúng ta làm sao bây giờ?

Chu Thư Nhân liếc nhìn Trương Cảnh Hoành, trả lời:

- Lương Vương sẽ gánh được.

Chỉ cần bên trên chèn ép không tha thì Lương Vương sẽ không sao, còn chuyện sau này tính sổ là chuyện riêng của Thái tử.

Thi gia, Thi Khanh hồi phủ rồi tới sân của lão gia tử:

- Cha tìm con có chuyện gì?

Thi lão gia rất sợ đứa con trai này, lão cúi đầu nói:

- Ta bị nhốt trong phủ cũng nhiều năm rồi. Ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn ra phủ đi dạo để mua vài thứ cho cháu trai thôi.

Lão thử con trai một chút, nếu được thì lần sau tiếp tục, không ai muốn bị nhốt trong nhà mãi cả, lão muốn được ra ngoài đi dạo.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.