Buổi tối, Chu Thư Nhân về đến nhà thì gặp thằng con thứ năm nên rất vui. Sau khi cùng ăn bữa tối, anh lại nói chuyện rất lâu với nhóm hậu sinh cùng tộc ở trong thư phòng, đến khi Trúc Lan ngủ rồi Chu Thư Nhân mới quay về nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan tỉnh giấc phát hiện Chu Thư Nhân đã dậy rồi, gom mái tóc rối bời lại, cô hỏi:
- Tối hôm qua anh về khi nào thế?
Trông Chu Thư Nhân tràn đầy sức sống:
- Sau khi em ngủ khoảng nửa canh giờ thì anh về.
Trúc Lan khoác áo rồi xuống giường, sau khi thu hoạch vụ thu xong nhiệt độ cũng giảm xuống vô cùng nhanh. Cô kéo chặt quần áo lại, hỏi:
- Nghe giọng điệu có vẻ tâm trạng anh tốt lắm thì phải?
Chu Thư Nhân đáp một tiếng rồi hạ giọng kể về chuyện của Lương Vương hôm qua:
- Anh vẫn còn thù đấy nhé!
Tâm trạng của Trúc Lan cũng tốt lên, đây đúng là chuyện vui mà. Bọn họ bênh vực người mình lắm, trước kia là vì chưa có năng lực mà cũng không dám ngáng chân, còn bây giờ có thể quang minh chính đại, lại còn không phải dè chừng nữa chứ:
- Sáng nay bảo nhà bếp chuẩn bị món hoành thánh anh thích ăn nhé?
Chu Thư Nhân thấy hơi đói bụng, đáp:
- Ừ, hôm nay nấu nhiều một chút.
Trúc Lan gật đầu rồi đi ra ngoài ra hiệu cho nhóm nha hoàn Thanh Tuyết bưng nước vào để rửa mặt. Trúc Lan đã quen với cuộc sống được hầu hạ thế này rồi, áo đến giơ tay cơm đến há mồm. Đúng là không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.
Hai vợ chồng họ ăn sáng một mình, cha mẹ của cặp long phượng đã về rồi nên chúng không cần ở lại chủ viện nữa. Về phần thằng con út thì đã bị ném cho Ngô Minh từ lâu, không sống ở nhà.
Chu Thư Nhân vừa ăn hoành thánh vừa nói:
- Đột nhiên yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện liến thoắng của Minh Gia đúng là thấy không quen mà.
Trúc Lan bật cười, lúc cặp long phượng chưa ở đây thì bọn họ thích yên tĩnh, đã nhắc nhở vài lần nhưng Minh Gia vẫn không giữ được miệng mình nên dần dần cũng quen, còn bây giờ:
- Đúng là yên tĩnh quá.
Chu Thư Nhân ăn sáng rồi thay quan phục xong mới sức nhớ một chuyện, anh quay đầu nói với vợ đang súc miệng:
- Vợ thằng Năm hồi kinh rồi, em nhớ nói cho nó biết chuyện quản lý thương nhân. Đừng để thương nhân mà nó quản lý để lại nhược điểm gì, lần này có thể quét sạch là sẽ quét sạch đấy.
Trúc Lan ghi tạc trong lòng, đáp:
- Ừ, em nhớ rồi.
Tô Huyên là huyện chúa mà Hoàng Thượng phong, lại còn có phong hào nên cho dù đã gả vào Chu gia thì Lương Vương cũng sẽ không ra tay trước với con dâu Chu gia.
Sau khi ăn xong bữa sáng, mấy vị chủ tử của Chu gia nên đi thư viện thì đi thư viện, ai cũng có chuyện phải làm, Trúc Lan gọi Tô Huyên tới. Tô Huyên đã không gặp mẹ chồng mẹ chồng một năm rồi… ừm, nói thế nào đây, mặc dù nạn hạn hán sẽ không ảnh hưởng tới tầng lớp của bọn họ nhưng mẹ chồng còn béo hơn so với lúc thị rời đi, thị nói:
- Mẹ ơi! Hôm qua đông người quá, con vẫn chưa tâm sự được gì nhiều với mẹ, suốt cả năm qua con cảm ơn mẹ lắm, mẹ vất vả rồi.
Các hộ ở Chu gia đều mong muốn được gửi con cho mẹ chồng nuôi dạy, nhưng tiếc là mẹ chồng không mở lời, bọn họ có muốn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vì cha chồng sẽ xử bọn họ mất. Đưa cặp long phượng tới ở với mẹ chồng, được mẹ chồng chăm sóc rất tốt. Tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi học được rất nhiều thơ ca, còn biết làm toán nên thị biết rõ mẹ chồng bỏ công cho hai đứa nhỏ nhiều như thế nào. Dù sao Tô Huyên cũng thương con mình nhưng thị thật sự không có kiên nhẫn được như mẹ chồng, cái miệng của tiểu nhi tử có thể khiến người ta phát điên.
Trúc Lan chỉ vào cái hộp trên bàn rồi nói:
- Mẹ là bà nội tụi nhỏ, các con không cần biếu tặng cái gì đâu.
Tô Huyên đáp: - Đây là hương an thần, con cũng không kiếm được nhiều đâu. Tụi con còn trẻ nên chất lượng giấc ngủ tốt. Mẹ à, mẹ đừng khách sáo với con như thế.
Trúc Lan nhướng mày, cuối cùng vẫn nhận lấy. Bọn họ lớn tuổi rồi nên đúng là chất lượng giấc ngủ khi thấp khi cao, có đôi khi ngủ rất ngon nhưng cũng có lúc không yên giấc. Trúc Lan ra hiệu cho Tống bà tử cất hương an thần vào rồi nói cho Tô Huyên nghe về những chuyện lớn xảy ra trong Kinh Thành, nhất là việc quản lý thương nhân:
- Lương Vương đã ra tay với một vài thương nhân rồi, Chu gia chúng ta không quản lý thương nhân nên không có nhược điểm gì. Tuy nhiên con đã làm ăn buôn bán nhiều năm từ khi còn ở Tô gia, lúc gả tới đây mẹ không nhúng tay vào chuyện gì, lại càng không hỏi tới, nhưng lần này nói với con cũng là muốn trong lòng con có tính toán.
Tô Huyên có gửi thư từ qua lại với mấy người chưởng quản nên cũng nghe được một chút tin tức, bây giờ lại nghe mẹ chồng nói như vậy, xem ra đã ở thế bắt buộc phải làm rồi, thị nói:
- Con sẽ tự cân nhắc ạ.
Trúc Lan biết Tô Huyên là người thông minh nhưng cô vẫn hạ thấp âm lượng xuống để nói:
- Hoàng Thượng từng chịu thiệt vì thương nhân.
Từ những tin tức mà Chu Thư Nhân mang về, Trúc Lan biết rằng cho dù không có kiến nghị của Chu Thư Nhân thì Thái tử cũng đã có ý định đó rồi. Có thể thấy được Hoàng Thượng vẫn luôn muốn quản lý thương nhân, vì mấy năm nay đang phát triển nên ngài mới mặc kệ thôi. Lần này sẽ có rất nhiều người bị lột một lớp da cho xem.
Vẻ mặt Tô Huyên nghiêm túc hơn một chút, tính toán lại cẩn thận số thương nhân trong tay. Cũng may thị chưa bao giờ làm chuyện hút máu trái lương tâm nào.
Dung Xuyên ra khỏi Hàn Lâm Viện thì phải tới Thái Y Viện, từ khi Lương Vương ra kinh lần trước là hắn đã quay về Hàn Lâm Viện rồi. Sau khi nhiệm vụ của Sở Vương kết thúc, hắn được thuyên chuyển qua, trong Thái Y Viện cố ý thiết lập thêm một bộ môn cao hơn Thái Y Viện, và tạm thời sẽ không dính dáng gì tới triều chính. Mấy ngày nay hắn phụ trách sửa sang lại ý kiến của dân chúng mà các châu gửi tới, phân loại rồi sau đó nộp lên. Đi được nửa đường xe ngựa của Dung Xuyên dừng lại, không ngờ lại gặp được Trương Dương:
- Tham kiến Ngũ hoàng tử.
Trương Dương nghe vậy lại thấy thật mỉa mai, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hắn ta cố ý làm rơi đứa bé không chỉ vì nghi ngờ về xuất thân của nó mà còn muốn ép người nắm giữ thế lực đứng sau mình một chút, hắn ta đã biết chuyện đại phu lừa mình và rất nhiều người trong phủ không thể tin được. Hành động làm rơi đứa bé cực kỳ hiệu quả, hễ nhớ tới đứa bé có vài nét giống mình là sắc mặt Trương Dương lại u ám.
Dung Xuyên âm thầm quan sát Trương Dương, đã lâu rồi hắn không gặp Trương Dương. Lần gặp trước hắn thấy cảnh Trương Dương nhát cáy, vừa thấy Tề Vương đã trốn mất, còn lần này Trương Dương thay đổi khác hẳn, trong mắt ẩn giấu rất nhiều chuyện:
- Ngũ điện hạ?
Trương Dương cười rồi nói:
- À, vừa rồi đang suy nghĩ vài chuyện nên hơi mất tập trung. Haiz, ta có chuyện muốn nhờ.
Dung Xuyên hỏi: - Là chuyện gì mà có thể khiến Ngũ điện hạ dùng đến từ nhờ ạ!
Khóe miệng Trương Dương cứng đờ, trả lời với vẻ mặt vô cùng chua xót:
- Ta biết phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng cho đứa con trai nối dõi của ta. Chuyện lần trước là do ta không cẩn thận thôi nhưng bây giờ phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn giận ta, đến mức cửa cung ta cũng không được vào. Thấy ngươi thường xuyên tiến cung nên ta muốn nhờ ngươi tới cung của mẫu hậu một chuyến, thăm con trai của ta giúp ta.
Hắn ta thật sự bất ngờ về thân thế của mình, lại càng không ngờ mình là người của Trương gia. Khó trách hắn ta lại giống Hoàng Thượng như thế, là dòng chính của dòng họ Trương thị thì tất nhiên phải giống với Hoàng Thượng rồi. Hắn ta là quân cờ quan trọng sau Trương Cảnh Hoành, còn mấy câu giả dối như coi trọng hắn ta rất nhiều, cha mẹ nhớ hắn ta bao nhiêu, hắn ta đều tự động xem như tiếng đánh rắm.
Ánh mắt Trương Dương lại càng âm u hơn, thiếp thất đeo mặt nạ da người, hắn ta không thể có con nối dõi, đúng là để ý hắn ta thật. Trong lòng cảm thấy châm chọc, hắn ta nghĩ rằng mình sắp điên rồi.
Đúng là Dung Xuyên muốn vào cung nên trả lời rất nhanh: - Được.
Trương Dương hoàn hồn từ trong những suy nghĩ của mình, nụ cười trên mặt vẫn cứng đờ như cũ:
- Cảm ơn, ta chỉ nghĩ ra được ngươi là có thể giúp ta thôi.
Dung Xuyên nhìn xe ngựa rời đi, nhịn không được chà xát cánh tay. Trương Dương bị cái gì k*ch th*ch thế? Sao hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát thế này?
Chu gia, Thẩm huyện chúa dẫn con tới, mục đích là thăm Tô Huyên, Tô Huyên tiếp đãi Thẩm huyện chúa. Tô Huyên nhìn con trai của Thẩm huyện chúa, nói:
- Thằng bé này đúng là càng lớn càng khỏe mạnh, trông nó đáng yêu quá.
Thẩm huyện chúa nảy ra một suy nghĩ:
- Ta có con trai, tỷ có con gái, sao chúng ta không kết làm thông gia đi!

