Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 111: Cân Bằng




Tuyết Mai ừm hứm một tiếng: - Mẹ, con không muốn về đây ở ạ!

Trúc Lan sửng sốt, lập tức cau màu:

- Không được đâu con, không phải mẹ không thương con, mà là con và con rể vừa mới tách ra ở riêng đã vội về nhà mẹ đẻ không tốt cho thanh danh của con và cả những người trong nhà. Nếu như con không yên tâm về mấy đứa nhỏ, con có thể gửi bọn chúng bên đó, còn con và con rể thì không được.

Tuyết Mai đỏ mặt tái tai, nàng ấy thật sự không có ý định ăn vạ ở nhà mẹ đẻ:

- Mẹ, ý con không phải là ở nhà mình. Con nghe một thẩm trong tộc nói rằng tộc ta có một hộ dân mới dọn lên huyện, phòng trống cho thuê. Con và Khương Thăng bàn bạc với nhau, muốn ở lại thôn Chu gia ạ. Không những tiện cho công việc chép sách, mà Khương Thăng cũng có thể thường xuyên học hỏi từ cha.

Trúc Lan ngộ ra, bảo sao! Dọc theo đường đi, cô cứ huyên thuyên tính toán sau này vợ chồng Tuyết Mai sống như thế nào, hai vợ chồng nó cứ mãi cười gượng. Hóa ra là đã tính xong cả rồi, có điều, vừa mới tách ra ở riêng đã dọn về thôn có nhà mẹ vợ cũng không tốt cho thanh danh con gái.

Tuyết Mai đoán ra mẹ đang nghĩ gì, nói:

- Mẹ, chúng ta có lý do mà! Khương Thăng muốn học từ chỗ nhạc phụ, để thi tú tài. Vả lại bọn con cũng không có ruộng, nếu như thật sự lo bị người ta đàm tiếu thì lúc cày bừa vụ xuân hay thu hoạch vụ thu bọn con có thể trở về phụ giúp một tay. Tuyệt đối sẽ không làm gì nhập nhằng.

Trúc Lan không cho ý kiến tức thì, cô đi ra ngoài tim Chu Thư Nhân. Hiểu biết của cô về thời cổ đại không sâu sắc bằng Chu Thư Nhân. Cô vừa bước qua khỏi cửa đã thấy sắc mặt của Chu Thư Nhân trầm xuống, tiếp tục nhìn thấy con rể đang cúi gằm mặt, vậy là Chu Thư Nhân đã biết tính toàn của con gái rồi. Cô hỏi:

- Anh thấy thế nào?

Chu Thư Nhân cau mày, trong nhà đã có một đứa con rể nuôi từ bé. Ban đầu chính anh đề nghị chia của, con rể vừa mới tách ra ở riêng đã dọn qua ở, như muốn chứng minh anh là người độc đoán lắm. Anh ngẫm một lúc, nói:

- Ở thì có thể, nhưng phải chờ tới sau khi cày bừa vụ xuân.

Ít ra phải chờ anh thi đỗ tú tài trong năm nay, thì lý do thỉnh giáo văn chương mới càng có sức thuyết phục hơn, cả nhà Khương Thăng dọn qua sẽ không còn ai dám xì xầm bàn tán.

Đầu óc Khương Thăng nhanh nhạy, lập tức hiểu ý nhạc phụ. Học thức của nhạc phụ cao hơn y rất nhiều, thi đỗ tú tài không thành vấn đề. Y biết tính toán của bản thân không chu toàn, vội nói:

- Là do tiểu tế nóng vội, gây thêm rắc rối cho nhạc phụ rồi.

Y thật sự ngưỡng mộ học thức của nhạc phụ, nếu không sẽ không có suy nghĩ này, chứ y cũng biết là không nên mà.

Nói vậy là đã ổn rồi, cần phải đi mua đầy đủ đồ dùng cần thiết cho cuộc sống mới. Đầu tiên, Chu lão đại chở về một xe củi đã chặt. Dỡ đồ xuống hết, lại chở Trúc Lan và Tuyết Mai đi lên trên huyện. Bọn họ mua lu đựng gạo, thùng nước, chum vại, chén đũa,... rồi mua đầy đủ các loại gia vị. Cuối cùng, là gạo bột trắng tinh. Trúc Lan cũng bỏ tiền ra mua trứng gà, thịt và củ cải trắng. Đến khi cả xe thồ đầy hàng hóa, họ mới trở về Khương gia. Chu Thư Nhân và Khương Thăng đi mua đồ cũ trong thôn, gồm có: bàn, ghế, tủ chén, thùng nước và đòn gánh nước. Anh cố gắng mua thật đầy đủ, tránh việc đi mượn lại bị người ta mỉa mai.

Trúc Lan trợ cấp con gái 200 văn tiền mua đồ, Tuyết Mai bỏ ra một lượng. Chu Thư Nhân cho thêm 20o văn tiền nữa, chia nhà tốn hết tổng cộng 400 văn tiền và 1 lượng bạc. Trúc Lan và Chu Thư Nhân nỗ lực mua sắm đầy đủ cho nhà con gái, càng ngày bọn họ càng coi bọn trẻ như con của mình vậy. Hy vọng có thể thu xếp mọi thứ một cách chu đáo, để mấy đứa nhỏ bớt khổ. Điều này vô tình làm cho mấy cô con dâu Khương gia ghen tị đỏ mắt, con gái nhà nào gả cho người khác chẳng khác nào bát nước đổ đi, thế nhưng nhìn Chu Tuyết Mai mà xem, bọn họ cảm thấy bản thân chỉ là thứ được nhặt về. Tuy nhiên, cho dù ghen ghét cũng không có cách nào chia chác. Cả nhà đệ đệ có nhà nhạc phụ chống lưng, bọn họ không dám mỉa mai hay tác oai tác quái nữa.

Còn chuyện sau khi chia của thế nào? Đúng là không ai hối hận. Không tách ra riêng thì Chu gia cũng sẽ không giúp đỡ thế này, trái lại còn tệ hại hơn khi họ gây áp lực lên Khương gia để Khương gia nuôi Khương Thăng đi học. Chi bằng giống như bây giờ, tự do thoải mái.

Khương Thăng ở lại nhóm lửa giữ nhà, Tuyết Mai đi theo cha mẹ trở về Chu gia. Sau này Khương Thăng sẽ chép sách ở nhà mình, Chu Thư Nhân không quá yên tâm để cho Khương Thăng cầm luôn bản gốc về chép, cho nên Khương Thăng chép trước hai quyển, anh và Dung Xuyên chép hai quyển sách còn lại, Khương Thăng cầm về bản sao chép tay. Sau này mấy đứa con trai trong nhà cũng chỉ được xem bản sao, Chu Thư Nhân muốn cất bản gốc thật kỹ để giữ gìn chúng.

Buổi tối ăn một bữa ngon, ngày mai hai đứa cháu ngoại sẽ theo Tuyết Mai về nhà. Kế hoạch của Tuyết Mai không thực hiện được, tất nhiên nàng ấy phải đưa các con mình đi, tránh cho hai người chị dâu bất mãn, cố gắng hết sức không gây thêm rắc rối cho cha mẹ.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan đóng gói đồ đạc cho con gái lớn. Gồm có: quần áo của cả nhà họ trong mấy ngày qua, một chiếc chăn bông cũ, kim chi và lạp xưởng của Lý thị. Trúc Lan còn bắt một con gà mái đẻ trứng, cuối cùng cho thêm con gái hai lượng tiền xu.

Tuyết Mai ăn uống ở nhà mẹ đẻ, còn mang cả đồ về nhà, sắc mặt không khỏi đỏ bừng:

- Mẹ, con rất áy náy, mẹ đừng cho con bạc nữa.

Trúc Lan trộm nghĩ, có lẽ những người làm mẹ đều có cái thói muốn được tiếp tế đồ cho con gái. Cô hoàn toàn hiểu được vì sao Dương gia ra sức trở cấp cho nguyên thân rồi. Nếu không phải sợ con rể trở nên lười biếng, cô còn muốn cho nhiều hơn thế:

- Con không chịu nhận nghĩa là con chê nó quá ít!

Cánh mũi Tuyết Mai cay cay:

- Mẹ, mẹ biết con không có ý đó mà.

Trong mắt Trúc Lan ánh lên ý cười, nói:

- Mẹ biết, mẹ cũng chỉ giúp con hết năm nay mà thôi, sang năm Khương Thăng thi đỗ tú tài, mẹ sẽ không hỗ trợ con nữa được không?

Trong lòng Trúc Lan cảm thấy đáng tiếc. Trừ khi Khương Thăng đi thi tú tài được xếp vào hàng lẫm sinh*, nếu không vẫn không được hưởng bạc thưởng và chế độ gạo thóc. Chỉ có lẫm sinh mới được triều đình phát tiền và trợ cấp hằng năm. Vì vậy, Chu Thư Nhân còn phải giúp đỡ dài dài!

(*Lẫm sinh: thí sinh trúc cách ở kỳ thi huyện được gọi là tú tài, có đủ tư cách được học ở trường huyện hoặc trường phủ. Trước khi vào học, mỗi một học trò đều phải tham gia kiểm tra đầu vào, sau đó chia thành ba loại: lẫm sinh, tăng sinh, phụ sinh. Lẫm sinh là loại một của kỳ khảo thí đầu khóa, được triều đình phát chế độ. Ngoài ra còn có tư cách “đỡ đầu” cho đồng sinh nên có thêm thu nhập bên ngoài.)

Tuyết Mai rất có niềm tin vào trượng phu, nàng ấy hiểu được lòng tốt của mẹ nên cất bạc vào: - Cảm ơn mẹ ạ!

Trúc Lan không đích thân đưa cả nhà con gái trở về, bảo Lão đại và Lão nhị cùng đi. Cháu trai và cháu gái đã có tình cảm, hai đứa con nít khóc lóc nỉ non, làm cho lòng dạ Trúc lan rối bời. Thiếu đi Khương Đốc miệng ngọt như mía cứ như thiếu đi vài đứa con nít vậy, không có tinh thần gì cả, bèn trở về phòng nằm nghỉ. Chu Thư Nhân cầm sách bước vào thì thấy Trúc Lan đang nhìn vào khoảng không vô định, anh xà xuống ngồi gần:

- Ngày mai chuẩn bị sắp xếp hành lý, chúng ta sẽ đi Bình Châu.

Trúc Lan ngạc nhiên, hỏi: - Không chờ ra giêng à?

Chu Thư Nhân nói:

- Không cần, đợi ra giêng thì không dễ mua cửa hàng nữa.

Trúc Lan có chút sốt ruột, tiền thuê cửa hàng một năm không nhỏ, một cửa hàng thôi đủ cho cả nhà chi tiêu một năm. Tiền để dành không thể nào sinh lời, mua cửa hàng mới làm tiền sinh tiền:

- Để tôi chuẩn bị, ngày mai đi luôn hay sao?

Chu Thư Nhân khẽ cười:

- Ngày mai tôi phải đi tìm xe ngựa và đoàn xe trước, nhanh cũng phải một hai ngày sau mới khởi hành được.

Trúc Lan không vội, nói:

- Lần này ngoài hai chúng ta đi đến Bình Châu, anh còn dự định dẫn ai theo cùng hay không?

Chu Thư Nhân đã tính xong chuyện này rồi:

- Tôi không ở nhà, Lão Đại cần phải ở lại chèo chống, vả lại Lý thị cần có người quản. Lão Nhị có thể bù trừ những khiếm khuyết của Lão Đại. Xương Liêm và Xương Trí đi học, cho nên không dẫn theo cùng, Dung Xuyên lại càng không được, thằng bé không thích hợp cho những chuyến đi đặc biệt. Vì vậy lần này chúng ta chỉ dẫn một mình Tuyết Hàm theo thôi, cũng nhằm đề phòng thời gian chúng ta không có ở nhà, con gái lại bị Vương Như dòm ngó.

Trúc Lan thử tính thời gian, nếu như mua được cửa hàng suôn sẻ, cả đi và về mất khoảng bảy đến tám ngày. Một khoảng thời gian không có ở nhà, cần phải cảnh cáo Lý thị đàng hoàng, đừng tưởng chúa tể sơn lâm không có trong rừng thì con khỉ có thể xưng vương.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân là những người thuộc trường phái hành động. Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân nhanh chóng tìm được xe ngựa và một đoàn xe đi đến Bình Châu, sáng mai khởi hành. Bình Châu là đầu mối giao thông then chốt trên cạn, song phía bắc lại không giàu có được như phía nam. Địa phận Bình Châu tương đối ổn định, đi theo đoàn xe không cần lo lắng vấn đề an toàn.

Trúc Lan ở nhà lấy ra lương thực dùng trong tám ngày, đếm thêm 100 văn tiền dùng trong trường hợp nhà có chuyện gì khẩn cấp. Cô giao tiền cho Lý thị, còn lương thực thì giao cho Triệu thị. Trong tay Lý thị có không ít bạc, nàng ta sẽ không thòm thèm 100 văn tiền này. Vả lại mỗi người đều có tiền mừng tuổi, cho dù có chuyện cũng sẽ không quá lúng túng vì chuyện tiền nong. Lý thị cầm tiền chẳng khác không cầm là bao. Triệu thị luôn có tính toán trong đầu, Triệu thị được giữ lương thực có thể khống chế Lý thị. Lý thị thường hay suy diễn linh tinh, chắc chắn cho rằng cô lén dặn dò Triệu thị trông chừng nàng ta. Trúc Lan cài thêm một tấm lá chắn bên cạnh Lý thị, cô không ở nhà, Lý thị cũng không dám làm xằng bậy.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.