Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1118: Rợn Người




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1118 miễn phí!

Thời gian trôi qua rất nhanh, con của Trương Dương được bế vào cung nuôi nên không xảy ra biến cố gì nữa. Trương Dương cũng ngày càng im hơi lặng tiếng, cả ngày ở lì trong phủ Ngũ hoàng tử.

Cuối cùng Xương Trí cũng về tới Kinh Thành. Xe ngựa tới cổng Kinh Thành, trong lòng Xương Trí cũng yên ổn lại:

- Cuối cùng cũng về tới nhà rồi.

Tô Huyên còn hưng phấn hơn cả Xương Trí:

- Lần này dòng họ Chu thị không chịu thua kém, có tới bốn cử nhân.

Xương Trí tựa vào vai nương tử, nói:

- Đại Tam Nguyên của ta mất rồi.

Tô Huyên vỗ vai tướng công, thị nhớ rất rõ vẻ mặt như muốn khóc của tướng công lúc nghe thấy thứ hạng. Thật sự không ngờ mục tiêu của tướng công lại cao như thế, thị nói:

- Chàng không nói, ta không nói thì cha mẹ sẽ không biết mục tiêu này của chàng đâu. Thôi được rồi mà, chàng từng nói là muốn giành giải Trạng Nguyên về nhà mà. Lấy lại tinh thần nào.

Hai tay Xương Trí ôm eo nương tử, nói:

- Vẫn là nương tử tốt.

Tô Huyên thì lại véo eo tướng công, nói:

- Hừ, nếu không phải ta không cho chàng dẫn theo người ngoài thì có khi chàng đồng ý rồi.

Xương Trí đảo mắt, trả lời:

- Ta đâu có ngốc, vào kinh đi thi mà còn đòi đi sớm hơn chúng ta nữa. Chúng ta hồi kinh sớm là để về nhà, lúc đó ta chỉ nghĩ là mang về rồi đưa thẳng cho cha thôi mà?

Nương tử thì khác, tính tình quá nóng nảy, vừa thấy đối phương còn dẫn theo muội tử là kéo hắn lên xe nhanh chóng đi mất rồi, chưa để hắn có cơ hội làm gì cả.

Tô Huyên hậm hực:

- Phản ứng của ta là bình thường, hành trình ở Bình Châu làm ta buồn nôn chết đi được.

Biết rõ Chu gia không nạp thiếp, thị còn là huyện chúa nữa chứ, vậy mà sau khi có thứ hạng lại đòi bám víu tặng thiếp, mới nhớ lại thôi đã thấy tức phát nghẹn.

Xương Trí ngậm miệng, hình như hắn mới nhắc tới chuyện không nên nhắc rồi.

*

Chu gia

Chu lão đại đã chờ sẵn ở cổng lớn, vừa thấy xe ngựa tới thì cười rồi bước xuống bậc thang để chờ. Chờ ngũ đệ về tới, hắn ôm ngũ đệ rồi nói:

- Về nhà tới rồi, để ca ca nhìn kỹ xem. Bây giờ lão Ngũ cũng là cử nhân lão gia rồi nhé.

Vẻ mặt Xương Trí cứng đờ:

- Đại ca! Huynh đừng vỗ lưng đệ, sao sức tay của huynh tăng lên nhiều thế.

Chu lão đại vui vẻ cười ha ha:

- Hầu như cả năm nay ta toàn ở thôn trang nên mới luyện ra được sức tay thế này đấy.

Ba vị cử nhân khác của Chu gia cũng bước tới, đồng loạt chào hỏi: - Xương Lễ thúc.

Chu lão đại thân nhất với Minh Thanh, cười gật đầu đáp lại rồi nói với Minh Thanh:

- Lão tộc trưởng được như ý nguyện rồi.

Minh Thanh nhếch môi, nói: - Đúng vậy.

Lý thị đã dẫn đệ muội vào sân, Chu lão đại cười nói:

- Đi thôi, chúng ta cũng vào phủ.

Xương Trí hỏi: - Cha mẹ có khỏe không?

Xương Lễ trả lời:

- Cả hai đều khỏe, đệ còn chưa gặp con gái của tiểu muội đúng không. Hôm nay biết đệ về nhà nên tiểu muội bế con về đây đấy.

Xương Trí cũng muốn gặp cô cháu ngoại có nhiều phúc khí này lắm:

- Đệ còn mang quà về cho cháu ngoại đấy.

Chủ viện, Trúc Lan và Xương Trí nói chuyện một hồi, lại hỏi Minh Thanh về vài chuyện trong tộc, Xương Trí mới giới thiệu mấy vị còn lại:

- Mẹ ơi, vị này là Minh Sơn, về sau hắn sẽ quay về trong tộc, còn hai vị này là Minh Khải và Minh Chân, mẹ làm quen nhé.

Trúc Lan nhìn Minh Sơn lâu hơn một chút, tuổi tác của vị hậu sinh cùng tộc này không lớn lắm, mới hai mươi sáu tuổi, có thể thấy là người có khiếu học hành. Minh Khải thì lớn tuổi hơn, ba mươi bảy, còn Minh Chân là lớn nhất, bốn mươi lăm.

Trúc Lan cười nói:

- Được, được, nếu không phải cha con không xin nghỉ được thì chắc chắn hôm nay sẽ đích thân nghênh đón nhóm hậu sinh các con.

Tính cả Xương Trí thì có bốn cử nhân, bốn người cùng tham gia khoa cử, tỷ lệ rất lớn, nhất là khi năm nay Chu Thư Nhân đề xuất hai kiến nghị lớn nên triều đình có thêm hai bộ môn. Hơn nữa vốn dĩ triều đình đã thiếu nhân tài, năm nay nhiều người thi thì người ở lại cũng sẽ nhiều hơn. Chu Thư Nhân thường xuyên tiến cung, đã nhận được vài tin tức rồi.

Sau đó mấy người Minh Thanh lui xuống nghỉ ngơi, chỉ còn là người một nhà, Xương Trí bế Lâm Hi, nói:

- Cháu ngoại của con xinh quá đi mất, chắc chắn sau khi lớn sẽ là một đại mỹ nhân.

Trúc Lan cười tủm tỉm, cho dù sau này Lâm Hi có đẹp tới mức nào cũng không sợ vì chẳng ai dám tơ tưởng đâu.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân xem danh sách thương nhân mà Lương Vương đưa tới, trong lòng nói thầm: dù Lương Vương có hành động quyết đoán thì cũng rất biết chọn người để xuống tay, Lương Vương không đụng tới thương nhân do vài thế gia lớn nắm trong tay. Anh để danh sách xuống rồi nói:

- Điện hạ đưa danh sách cho thần xem làm gì, thần không hiểu.

Trong lòng Lương Vương bực bội muốn chết, không ngờ hắn ta phải trưng cầu ý kiến của Chu Thư Nhân. Hắn ta nhẫn nhịn nói:

- Việc quản chế thương nhân làm ảnh hưởng tới ích lợi của rất nhiều thế gia. Chu đại nhân, ngài cũng biết rõ mà đúng không?

Chu Thư Nhân nghĩ thầm: rõ chứ, còn biết rõ là đằng khác. Sau khi quản chế, rất nhiều ích lợi ngầm sẽ bị ảnh hưởng lớn, có ai mà muốn bị cắt thịt kia chứ, nhưng anh chỉ cười tủm tỉm rồi nói:

- Đây là chuyện của điện hạ, bên chỗ thần đã nhận được ý chỉ tách Thương Bộ ra từ Hộ Bộ. Chỉ còn chờ điện hạ hành động thôi.

Lương Vương mắng Thái tử, càng mắng Chu Thư Nhân nhiều hơn. Đề nghị này là do Chu Thư Nhân nói ra, còn Thái tử thì để hắn ta đi đắc tội với người khác. Hắn ta nghĩ thôi cũng biết mình sẽ chọc giận tất cả thế gia, vinh quang của thế gia cần có một số bạc lớn để duy trì, nếu chỉ kinh doanh bình thường thì bạc sẽ thu vào chậm, mà quen với việc kiếm bạc nhanh thì ai lại bằng lòng từ bỏ chứ. Lương Vương mới nghĩ thôi đã thấy rợn người. Giữa thế gia và thế gia liên tục kết làm thông gia, chặn đường kiếm tiền chẳng khác nào giết cha giết mẹ người ta.

Chu Thư Nhân nhìn sắc mặt đen thui của Lương Vương thì thấy hả dạ vô cùng, rũ mi mắt lấy danh sách của mình ra rồi đưa tới:

- Đây là thương nhân mà các thế gia lớn khống chế, thần chỉ có thể giúp điện hạ được như thế thôi.

Lương Vương cầm danh sách lên lật xem, Chu Thư Nhân đúng là cẩn thận, bên trong không chỉ ghi chép số thương nhân mà thế gia nắm trong tay, còn có những hoạt động mua bán công khai:

- Chu đại nhân nhọc lòng rồi.

Chu Thư Nhân thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Lương Vương vô cùng êm tai, anh cố ý đó, vì đây không phải giúp đỡ mà là đang thúc giục Lương Vương hành động nhanh lên, chỉ là trả thù nho nhỏ thôi mà. Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:

- Trong ý chỉ của Hoàng Thượng muốn Hộ Bộ phối hợp với điện hạ, đây là những chuyện Hộ Bộ nên làm thôi mà.

Vẻ mặt Lương Vương lạnh tanh:

- Bổn vương còn có việc.

Trong lòng lại mắng chết tiệt, Chu Thư Nhân làm quan nhiều năm vậy mà Chu gia không khống chế thương nhân nào. Thương nhân duy nhất có quan hệ khá sâu lại là người của Thái tử đã công khai với phụ hoàng, vậy nên hắn ta không nắm thóp được nhược điểm nào của Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân thấy Lương Vương mở cửa mới vỗ đầu rồi nói:

- Đúng rồi, sáng nay Thái tử điện hạ có giao một lá thư cho thần, nói rằng nếu thần gặp điện hạ thì hãy giao cho điện hạ, ôi xem trí nhớ của thần kìa.

Chu Thư Nhân chưa đọc lá thư đó, mặc dù tò mò chết đi được nhưng anh không có gan để xem. Biết quá nhiều cũng không tốt, nhưng từ sắc mặt của Lương Vương sau khi mở thư để đọc, Chu Thư Nhân đang thưởng thức trà cũng có thể đoán được đại khái, chắc chắn là Thái tử đào ra được thương nhân của Lương Vương rồi.

   

Lương Vương đi chưa được bao lâu thì Thi Khanh tới, Chu Thư Nhân vô cùng ngạc nhiên:

- Sao ngươi lại tới đây?

Thi Khanh đóng cửa lại, ngoài cửa có Cẩn Ngôn canh chừng nên Thi Khanh mới nói:

- Mấy ngày gần đây có rất nhiều âm mưu chiêu trò nhắm vào phủ của đại nhân, phủ của đại nhân nên cẩn thận hơn.

Chu Thư Nhân nhận ân tình này của Thi Khanh:

- Bản quan đã biết, sau này ngươi không cần đích thân tới đây đâu.

Mặc dù Trương Dương chui rúc trong phủ nhưng người đứng sau Trương Dương đã nhịn lâu rồi, tuy Thi Khanh không cần gặp Trương Dương thường xuyên song cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thi Khanh nói: - Trong lòng hạ quan biết rõ, thoải mái công khai mới khiến người ta không nghi ngờ. Sau này cơ hội để hạ quan tiếp xúc với Hộ Bộ sẽ nhiều hơn.

Chu Thư Nhân nhận ra được rất nhiều thông tin từ những lời này, Thi Khanh phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá ba năm nhưng thật ra có vài Thứ cát sĩ của Hàn Lâm Viện có năng lực xuất chúng đã được điều động nội bộ từ trước rồi. Vem ra Thi Khanh sẽ vào Thương Bộ mà anh đề nghị.

Thi Khanh rất mừng, mặc dù dính dáng tới mua bán sẽ không được trọng dụng, là chức vị khá thanh nhàn, nhưng hắn đã thấy rất hài lòng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.