Hôm sau, Trúc Lan và con gái cùng vào cung. Hai người họ nhận được ý chỉ của Hoàng Hậu đến để đón đứa bé về nhà, còn lý do tại sao Lâm Hi có thể ra cung thì Trúc Lan đã gặp được một đứa bé khác ở trong tẩm cung của Hoàng Hậu. Là con trai của Trương Dương, hôm qua bị Trương Dương lỡ tay làm rơi. Trúc Lan còn đang nghĩ không biết đứa bé này còn sống hay đã chết nhưng không ngờ lại được đón vào cung.
Hoàng Hậu ôm Lâm Hi, đưa cho Tuyết Hàm với vẻ lưu luyến:
- Sau này mang con bé vào cung nhiều một chút, không, hay là thôi đi, mang Lâm Hi về chăm sóc chu đáo là được rồi.
Tuyết Hàm cực kỳ vui vẻ, hôm qua còn nhắc mãi về con gái không ngờ hôm nay đã được đón ra cung rồi: - Vâng ạ.
Đột nhiên một đứa bé khác cất tiếng khóc, Hoàng Hậu giấu đi sự mất kiên nhẫn trong đôi mắt. Nếu không phải sợ đứa bé này bị Trương Dương g**t ch*t thì Hoàng Thượng đã không đón nó vào cung rồi, mà bà ấy cũng không cần đưa cháu gái ra cung. Trúc Lan liếc mắt nhìn ra sau rèm, cung nữ đang bế thằng bé lên vỗ về cẩn thận. Nghe tiếng khóc thì có vẻ hôm qua không hề bị thương.
Hoàng Hậu thấy cháu gái cũng nghẹn ngào muốn khóc, thằng bé kia khóc được lắm, ồn tới mức cháu gái cũng khóc theo, bà ấy vốn định giữ Dương thục nhân ở lại nói chuyện một hồi nhưng thôi bỏ vậy:
- Các ngươi ra cung đi.
Trúc Lan và con gái làm lễ chào rồi lui về phía sau, để nữ quan dẫn ra cung. Tuyết Hàm bế con gái không buông tay, trong lòng không ngừng cảm ơn việc con của Ngũ hoàng tử tiến cung. Ra cửa cung, lên xe ngựa, Trúc Lan làm phông nền suốt cả đường cuối cùng cũng mở miệng nói:
- Để mẹ đưa con về Quốc Công phủ.
Tuyết Hàm ôm con, nói:
- Không cần về đâu ạ, hôm qua con về nhà nói với cha chồng là muốn ở lại nhà mình mấy ngày rồi. Mẹ ơi, con về nhà mẹ đẻ. Mẹ còn chưa được trông cháu ngoại của mình tử tế lần nào đấy!
Trúc Lan đón lấy cháu ngoại, con bé được Hoàng Hậu chăm rất khéo, hồng hào mũm mĩm, bây giờ đang mở to mắt nhìn dáo dác khắp nơi:
- Được, vậy chúng ta về nhà thôi.
Tuyết Hàm mím môi cười, vén rèm xe ngựa lên một chút rồi nói với gã sai vặt ngoài xe:
- Đi báo cho Thế tử biết là tiểu thư ra cung rồi.
Gã sai vặt: - Vâng ạ.
Trúc Lan vừa về đến nhà đã thấy người của Từ gia đợi được một lát rồi, lần này tới là lão đại Từ gia - mấy năm nay đang dần dần nhận quyền quản lý gia đình. Sau khi Từ lão đại chào hỏi cung kính thì nói:
- Đây là thư của Nhị gia ạ.
Trong mắt Trúc Lan hiện lên sự vui vẻ, Xương Nghĩa ra ngoài đã được một khoảng thời gian rồi mà đây là lá thư nhà đầu tiên của nó:
- Làm phiền ngươi rồi.
Từ lão đại có khuôn mặt chất phác, cười ngây ngô nói:
- Chuyện nên làm mà, Nhị gia còn gửi về một ít thức ăn đã giao cho quản gia rồi ạ.
Trúc Lan không vội đọc thư nhà mà hỏi lại:
- Sức khỏe của mẫu thân ngươi khá hơn chưa?
Từ lão đại thở dài, đáp:
- Vẫn không thấy khá hơn ạ.
Trong nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài và áo liệm rồi, nhờ ơn Thái tử mà thái y cũng tới khám nhưng thời gian của mẹ không còn được bao nhiêu.
Trong lòng Trúc Lan tự hiểu: Từ lão phu nhân đổ bệnh từ đầu năm ngoái, vậy có vẻ là không qua khỏi rồi. Từ lão đại lại nói chuyện một hồi, sau đó cáo từ rời đi. Lúc này Trúc Lan mới cầm thư nhà của Xương Nghĩa lên, Xương Nghĩa viết vào thư hiểu biết về những quốc gia xung quanh, còn nói sẽ về nhà muộn hơn so với dự tính, bởi vì hắn phải tiến hành một vài khảo sát. Bảo trong nhà không cần lo lắng, trong phong thư còn có một lá thư nữa. Trúc Lan thấy "thân gửi thê tử của ta" thì cô không xem nữa, giao thư cho Thanh Tuyết rồi nói:
- Đưa cho Nhị phu nhân.
Diêu hầu phủ
Diêu Văn Kỳ tức muốn hộc máu, thông tin về tổ tiên của Chu Thư Nhân rất dễ điều tra: lúc nhánh của Chu Thư Nhân không theo dòng tộc rất nghèo túng, thi cử không thuận lợi, sau đó an cư ở thôn Chu gia. Còn đối với mẹ của Chu Thư Nhân thì dự cảm của ông ta ứng nghiệm rồi, mọi thứ bắt nguồn từ mẹ của Chu Thư Nhân. Nhưng lâu như vậy rồi, Chu gia vẫn là Chu gia như cũ, Chu Thư Nhân không có một chút thay đổi nào, Hoàng Thượng cũng không quan tâm nhiều hơn nên ông ta không dám chắc. Vậy nên Diêu Văn Kỳ vô cùng muốn có được tin tức, những người cài ở Chu gia bây giờ muốn ra tay với Chu Thư Nhân là chuyện quá khó khăn. Mà nghĩ tới đây thì ông ta lại càng tức, rất khó để xếp người vào nhóm hạ nhân Chu gia, phái người đi dụ dỗ lão đại Chu gia thì lão đại Chu gia còn đang ở thôn trang nên không có tiến triển gì, ra tay với trưởng tôn Chu gia thì thằng nhãi đó lại thông minh quá. Mấy ngày nay giở đủ mọi chiêu trò nhưng trưởng tôn của Chu Thư Nhân chưa từng trúng kế lần nào.
Quản gia không nhịn được đề nghị:
- Hầu gia, Chu Thư Nhân có tới mấy đứa con kia mà, Chu lão ngũ là người không nổi bật nhất, ngài xem hay là ra tay với Chu lão ngũ đi?
Diêu Văn Kỳ cau mày, nói:
- Bên Chu lão đại cũng phải theo sát sao.
Ông ta không thể hiểu nổi, tại sao chiêu mỹ nhân kế dùng lần nào cũng dính lại liên tục thất bại khi gặp người Chu gia kia chứ. Trúc Lan không biết Diêu Văn Kỳ đang buồn bực, mà nếu biết thì chắc chắn sẽ giơ tay lên bảo là nhờ công lao của cô.
Thôn trang của Chu gia
Dân chạy nạn hạn hán đã lục tục quay về nguyên quán, chỉ còn lại một ít ở thôn trang. Chu Xương Lễ dẫn theo người quản lý thôn trang đi xem xét gà con, bất ngờ:
- Đám gà con nào được nuôi khá lắm.
Vừa nhìn đã thấy vô cùng có sức sống.
Người quản lý cười: - Nhóm gà con này là huynh muội Lưu gia nuôi ạ, lúc bọn họ nói biết nuôi trong lòng ta còn thấy lo nhưng bây giờ thì tin rồi.
Chu Xương Lễ nói: - Dẫn bọn họ lại đây cho ta gặp.
Quản gia: - Vâng ạ.
Trong lúc đó đám người Chu Xương Lễ đã hiểu biết sơ sơ về thông tin của hai huynh muội này, là dân chạy nạn hạn hán. Dù sao về nguyên quán cũng phải làm việc mà ở thôn trang còn có tiền công nên cha mẹ rời đi, hai huynh muội thì ở lại. Chờ tới khi gặp thì Xương Lễ sửng sốt, hai hai huynh muội này khá ưa nhìn, tuổi tác cũng không lớn, tầm mười sáu mười bảy tuổi. Xương Lễ dò hỏi:
- Các ngươi chăm gà con không tồi, không cần truyền kinh nghiệm cho những người khác đâu. Đây là tiền thưởng cho các ngươi.
Gã sai vặt đã đưa một lượng bạc cho họ, huynh muội Lưu gia mừng rỡ nhận lấy:
- Tạ ơn Đại gia.
Xương Lễ cười rồi ra hiệu cho bọn họ lui ra, ai ngờ muội muội lại vấp chân, phản ứng đầu tiên của Xương Lễ là lui một bước dài về phía sau, thế là cô nương ngã mạnh xuống sàn lát đá. Xương Lễ cau mày, thấy mấy gã sai vặt xung quanh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Lưu gia cô nương thì lông mày cau lại chặt hơn, chờ sau khi hai huynh muội rời đi, Xương Lễ mới nói với người quản lý thôn trang rằng:
- Cô nương này xinh đẹp, giữ lại thôn trang sẽ trở thành mối họa. Trong thôn trang có rất nhiều thanh niên trai tráng, ngươi đi hỏi thử xem nàng ta đã đính hôn chưa. Nếu chưa thì ngươi dàn xếp cho một mối, còn nếu đính hôn rồi thì phái người đưa nàng ta về nguyên quán đi.
Quản gia ngẩn người rồi sau đó cười đáp: - Vâng ạ.
Tối về đến nhà Xương Lễ còn kể ra chuyện này, Lý thị không có cảm giác gì còn Minh Vân nhìn cha thêm mấy lần. Trúc Lan nghe phản ứng và cách giải quyết của con trai thì không khỏi bật cười. Minh Vân cũng vui vẻ, rõ ràng là trò này nhắm vào cha, nhưng tiếc là thần kinh cha thô quá, suy nghĩ cũng ngay thẳng.
*
Thi gia
Thi Khanh về tới không thấy con trai đâu thì xoay người đi thẳng tới sân của cha, chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cười của con trai ở trong sân. Thi lão gia nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy con trai, môi mấp máy, cuối cùng mới nói:
- Con tới đón thằng bé à.
Thi Khanh ừ một tiếng, bước tới bế con trai lên từ trên người cha, cha chơi với thằng bé đến mức đầu tóc rối tung, Thi Khanh bế thằng bé nói:
- Tới giờ ăn của thằng bé rồi.
Thi lão gia lấy hết can đảm, nói:
- Thật ra cũng có thể ở lại chỗ ta để ăn mà.
Thi Khanh tỏ vẻ lạnh nhạt, đáp:
- Không cần.
Thi lão gia sửa sang lại tóc rồi cúi đầu.
Thi Khanh vừa ra khỏi phòng thì bước chân khựng lại, cau mày ngẫm nghĩ cẩn thận. Nhưng khi nghe con trai kêu đói thì lại vứt mọi chuyện ra sau đầu.

