Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1116: Làm Rơi Đứa Bé




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1116 miễn phí!

Kinh Thành

Đã qua vài ngày kể từ khi có kết quả thi hương, Trúc Lan vẫn luôn ngóng chờ kết quả của lão Ngũ. Mỗi ngày Chu Thư Nhân về nhà cô đều sẽ hỏi một câu vì kết quả thi hương được đưa tới Kinh Thành nhanh hơn so với việc lão Ngũ gửi thư cấp tốc.

Hộ Bộ

Tháng này Chu Thư Nhân không phải vào triều, vừa tới Hộ Bộ đã thấy Trương Cảnh Hoành chờ sẵn ở cổng. Y thấy Chu Thư Nhân thì bước lên chúc mừng:

- Chúc mừng Chu đại nhân, Chu ngũ công tử đứng thứ hai trong kỳ thi hương.

Trong lòng Chu Thư Nhân cảm thấy thằng con nhà mình có thể đứng thứ nhất nên vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng ai mà ngờ được mình bị vả mặt rồi. Cũng may là anh phản ứng nhanh, đáp:

- Cảm ơn.

Trương Cảnh Hoành cười, nói:

- Sáng sớm hôm nay kết quả tới Kinh Thành, Khâu đại nhân về kể nên chuyện này truyền khắp Hộ Bộ rồi.

Trương Cảnh Hoành thật sự khâm phục Chu đại nhân, không chỉ mình học hành giỏi giang mà còn dạy ra được đứa con trai cũng giỏi giang chẳng kém.

Chu Thư Nhân được chúc mừng suốt cả đường, về tới phòng làm việc thì Khâu Duyên đã chờ sẵn ở đó:

- Chúc mừng Chu huynh, hôm nay Thái tử cố ý đọc tên ba người đứng đầu ở các châu ở trên triều. Đã thế Thái tử còn khen đại nhân biết cách dạy con đấy.

Bây giờ toàn bộ triều đình đã cho rằng Thái tử sẽ kế vị thuận lợi, thế nên mấy ngày nay đang ra sức tạo cảm giác tồn tại trước mặt Thái tử. Có thể khiến Thái tử điện hạ nhớ kỹ, Khâu Duyên thật sự rất khâm phục. Cho dù hoàng quyền có thay đổi thì Chu Thư Nhân vẫn được Thái tử trọng dụng như cũ. Khâu Duyên nghĩ đến đây, ngoài miệng cũng nói:

- Đại nhân được Thái tử điện hạ đánh giá cao, mong rằng ngày sau đại nhân dìu dắt nhiều hơn.

Trong lòng Chu Thư Nhân mắng thầm, anh thật sự không muốn bị Thái tử nhớ tới đâu. Rõ ràng chuyện tấu sớ lần trước đã giao cho Lương Vương rồi, vậy mà Thái tử cứ tìm anh để nói chuyện mãi, chỉ ước có thể nhồi cho hoàn chỉnh cái sườn mà anh đưa lên, nhưng mà có muốn thêm cũng không được vì dính dáng tới quá nhiều ích lợi. Đừng tưởng rằng thương nhân thật sự yếu đuối dễ chèn ép, lỡ mà ép người ta nổi điên thì có nhiều người to gan lắm. Còn khuya anh mới làm hay đưa ra thêm ý kiến!

Trên đời không có chuyện gì là bí mật hoàn toàn, anh có thể cho một cái sườn, nhưng một khi chuyện gì cũng nhúng tay thì sớm muộn sẽ có ngày truyền ra, chuốc thù hận có gì hay chứ. Hơn nữa anh cũng không dám nhúng tay vào thật, bây giờ vốn đang là thời điểm hoàng quyền thay đổi nên anh chỉ cần cho ý kiến rồi ngoan ngoãn ở yên là được. - ứ n g d ụ n g ty-t

Chu gia, Tuyết Hàm cũng mong ngóng kết quả của ngũ ca, cha chồng vừa nhận được tin đã nói cho nàng biết, vậy là nàng chạy ngay về nhà mẹ đẻ:

- Mẹ ơi, ngũ ca thi hương đứng hạng hai.

Trúc Lan nói: - Vậy mà không đứng hạng nhất hả?

Quả nhiên là vợ chồng, trong lòng mong ngóng nhưng vẫn rất tin tưởng vào Xương Trí.

Tuyết Hàm lập tức nghẹn họng, phải biết rằng lúc cha chồng nhận được tin tức đã vui biết chừng nào, còn ra sức khen cha biết dạy con trai, nàng nói lí nhí:

- Hạng hai kém lắm ạ?

Trúc Lan ho khan một tiếng, trả lời:

- Không kém, rất tốt. Nhưng con cũng biết ngũ ca của con thành tú tài nhiều năm mà chưa từng bỏ bê chuyện học hành, ngũ ca của con nhắm vào hạng nhất đấy. Vậy nên mẹ mới thấy bất ngờ khi nó không thi được hạng nhất.

Tuyết Hàm nhớ tới khả năng học tập của ngũ ca, bỗng dưng cảm thấy hạng hai sẽ là cú sốc đối với huynh ấy:

- Mẹ ơi, có khi nào ngũ ca sẽ thấy áp lực không. Con nhớ ngũ ca từng nói muốn giành giải Trạng Nguyên về.

Tất nhiên là Trúc Lan cũng nhớ, nói:

- Năm nay khoa cử khốc liệt lắm, ngũ ca của con tới Bình Châu đi thi với vẻ tràn đầy tự tin, kết quả lại hạng hai, sang năm các châu tụ tập đến Kinh Thành. Ai mà chẳng hướng về giải Trạng Nguyên cơ chứ.

Tuyết Hàm còn chưa biết chuyện ngũ ca nhà mình muốn đạt Đại Tam Nguyên, bây giờ đã dẹp ngay từ vòng đầu tiên.

Trúc Lan hỏi: - Lâm Hi vẫn còn ở trong cung sao?

Tuyết Hàm gật đầu, buồn bực muốn chết:

- Đã ở trong cung được một khoảng thời gian rồi, con muốn đón con bé về nhưng Dung Xuyên bảo con chờ thêm mấy ngày nữa. Mẹ à, mẹ nói xem Hoàng Hậu nương nương có muốn giữ con gái con ở lại để nuôi hay không. Sao trong lòng con cứ thấy bồn chồn mãi không yên thế!

Hôm qua nàng đã nổi nóng với Dung Xuyên, con gái nhà mình thì phải do nhà mình nuôi. Mà nhắc tới lại thấy bực, từ khi con gái chào đời, nàng còn chưa nâng niu nó được mấy ngày thì hết bà nội trông rồi tới lượt Hoàng Hậu nương nương, còn người làm mẹ ruột như nàng lại bị gạt sang một bên.

Trúc Lan nhận ra trong giọng điệu của con gái có chút trách móc, thế là vỗ tay con gái rồi nói:

- Dung Xuyên đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Tuyết Hàm tin mẹ, đáp: - Dạ.

   

Buổi trưa hôm đó, Chu Thư Nhân hào phóng đãi khách. Lão Ngũ nhà mình đạt thành tích tốt nên đãi khách là chuyện nên làm, thế là anh bao tửu lầu ở gần Hộ Bộ để mời các quan viên ở Hộ Bộ. Chu Thư Nhân mời Tiêu đại nhân và Khâu Duyên đi trước, lúc tới tửu lầu thì người cũng vừa tới đông đủ. Đang chuẩn bị lên thức ăn thì Tề Vương và Sở Vương tới, Tề Vương cười nói:

- Chúc mừng Chu đại nhân, bổn vương nghe được tin nên muốn tới để hưởng ké một chút không khí vui mừng.

Sở Vương nói tiếp:

- Đúng lúc gặp được Tề Vương nên bổn vương cũng tới chung.

Vậy là bàn của Chu Thư Nhân lập tức có hai quan viên Hộ Bộ rời đi, Tề Vương và Sở Vương ngồi vào chỗ. Chu Thư Nhân cười nói:

- Tề Vương và Sở Vương điện hạ có thể tới là vinh hạnh của thần.

Tề Vương thật lòng muốn tạo mối quan hệ tốt với Chu Thư Nhân, lần trước Lương Vương hồi kinh còn dẫn theo Chu gia ngũ công tử, sau đó thì không ra ngoài nữa, mặc dù chuyện tìm kiếm Vinh gia đã được Thái tử tiếp nhận nhưng bọn họ vẫn nhìn ra được có vấn đề trong chuyện này. Hắn bưng chén rượu lên và nói:

- Bổn vương kính Chu đại nhân.

Chu Thư Nhân chỉ nhấp môi rồi thôi vì còn phải làm việc, thật ra trong chén rượu toàn là nước trà. Sở Vương cười rồi cũng cầm chén rượu kính một ly. Chờ Chu Thư Nhân để chén rượu xuống, hắn lại nói chuyện giống như chỉ là mấy lời vu vơ:

- Từ khi Lương Vương hồi kinh, lão Tứ lại đối xử vô cùng khiêm nhường với Chu đại nhân. Lần trước gặp nhau trên phố, không ngờ lão Tứ lại nhường đường cho Chu đại nhân. Bổn vương còn tưởng mình nhìn nhầm rồi chứ!

Tin này hơi chấn động, vốn đã rất yên tĩnh, nay toàn bộ quan viên Hộ Bộ đều dỏng tai lên nghe, ngay cả Tiêu đại nhân và Khâu Duyên cũng phải ghé mắt. Chu Thư Nhân có thể nói gì bây giờ, có thể nói Lương Vương không được đọc thư, chỉ nghe Hoàng Thượng nói là biểu huynh đệ, nên Lương Vương xem anh thành bậc cha chú à?

Chu Thư Nhân đáp: - Lương Vương có phẩm cách cao thượng, chỉ vì hạ quan có chuyện quan trọng nên mới nhường đường mà không ngờ lại bị Sở Vương điện hạ bắt gặp.

Còn khuya Sở Vương mới tin, đệ đệ lớn lên cùng mình có tính nết thế nào thì hắn biết rất rõ. Lão Tứ vốn muốn dồn Chu gia vào chỗ chết sao có thể đột nhiên thay đổi tính tình như thế được chứ, chỉ là Chu Thư Nhân tinh ranh quá:

- Vậy sao, hóa ra trong mắt Chu đại nhân thì lão Tứ có phẩm cách tốt như vậy.

Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:

- Ở trong mắt hạ quan phẩm cách của các vị Vương gia đều tốt, hạ quan vẫn luôn nhận ra điều đó.

Tề Vương nhìn Chu Thư Nhân mặt không đỏ thở không gấp, nở nụ cười:

- Nếu Chu đại nhân đã tán thưởng bổn vương như thế thì bổn vương cũng muốn được giao lưu nhiều hơn với đại nhân, hôm nào đó sẽ tới nhà thăm hỏi.

Chu Thư Nhân không hoảng loạn vì anh đã dùng hết ngày nghỉ trong một tháng sắp tới rồi, vậy nên đáp lại rất thoải mái: - Được thôi.

Mới ăn được một nửa thì hộ vệ của Tề Vương và Sở Vương đã vội vàng bước vào, thì thầm gì đó bên tai hai vị Vương gia. Lỗ tai Chu Thư Nhân vô cùng thính, ánh mắt sáng rỡ, úi chà chà, Trương Dương được đấy. Hôm nay lỡ tay làm rơi đứa bé mới sinh ra chưa được bao lâu kia!

Tề Vương sửng sốt, lúc phản ứng lại thì đứng bật dậy. Trương Dương là quân cờ phụ hoàng dùng để tìm dòng họ Trương thị, thế là sắc mặt hắn khó coi, trong lòng mắng tên Trương Dương ngu xuẩn này, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều:

- Chu đại nhân, bổn vương có việc nên đành phải đi trước vậy.

Sở Vương cũng muốn đi xem, từ sau khi hắn an phận lại thì hắn luôn đi theo Tề Vương, càng quan sát mới càng nhận ra, Tề Vương biết những bí mật mà hắn không biết. Chu Thư Nhân càng muốn đi xem hơn, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối nhưng mong là đứa bé sẽ không sao. Đứa bé này là quân cờ quan trọng của Hoàng Thượng đấy.

Tiêu Thanh ho khan một tiếng:

- Người đi rồi, đừng nhìn nữa.

Chu Thư Nhân: - … Hạ quan không có ý định nhiều chuyện.

Tiêu Thanh: - Ha ha.

Ta tin ngươi mới là lạ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.