Trúc Lan vừa nghe là biết có tin sốt dẻo rồi, cô suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi:
- Họ Cố à?
Cô nhớ dòng họ Trương thị đổi sang họ Cố.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, đáp:
- Không phải, cô nương này họ Liễu nhưng mẹ nàng ta thì họ Cố. Cô nương đó nói lúc hạn hán xảy ra thì chạy nạn vào kinh, cha mẹ chết hết cả rồi. Nàng ta tới để cậy nhờ đường thúc, không ngờ đường thúc lại bán nàng ta cho thương nhân làm tiểu thiếp. Hôm nay đón người, giữa đường nàng ta thừa dịp người ta không chú ý liền chạy trốn.
Trúc Lan biết chuyện hôm qua nhưng cô không để trong lòng, cũng giống như những gì cô nói với đám cháu trai: mấy trò này chỉ mới là mấy trò vặt thôi.
- Cô nương này có vấn đề à?
Thấy Chu Thư Nhân vẫn cười, Trúc Lan mới phản ứng lại:
- Nói đúng hơn là thương nhân kia có vấn đề!
Chu Thư Nhân đáp: - Thông minh, mọi chuyện đều cần có sự phối hợp với thương nhân mới được. Vừa đưa người này tới Đại Lý Tự là cả nhà thương nhân giống như bốc hơi vậy, tiếc là có vẻ cô nương này không biết gì nhiều cả.
Trúc Lan nở nụ cười, nói:
- Không, để lộ rất nhiều đấy chứ. Anh xem, trong suốt chặng đường phát triển của chúng ta, gài bẫy Từ gia cũng thế mà chuyện thuế muối sau đó cũng thế, đều có liên quan rất lớn tới thương nhân. Anh nói xem có khi nào dòng họ Trương thị cố ý trở thành thương nhân để che giấu thân phận hay không? Sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp khiến người ta dễ bỏ qua nhất.
Vinh gia có rất nhiều đường lui nhưng những thứ truyền lại đã khắc vào sâu trong xương cốt, tiểu cữu của Hoàng Thượng thà trốn vào thôn, sau này làm dân chúng bình thường chứ sẽ không trở thành thương nhân đã chứng tỏ Vinh gia còn muốn bước lên con đường làm quan, đây là sự cao quý khắc vào trong xương cốt. Mà ngay cả mẹ chồng cô cuối cùng gả cho cha chồng, phần lớn cũng vì cha chồng là người đọc sách. Chứ nếu cha chồng là thương nhân thì nhất định mẹ chồng sẽ chẳng thèm liếc mắt tới.
Hai mắt Chu Thư Nhân sáng rực lên:
- Vẫn là vợ thông minh, dòng họ Trương thị có ý đồ mưu phản nên tất nhiên bọn họ sẽ không để ý chuyện có phải là thương nhân hay không. Suy cho cùng thì phạm vi điều tra vẫn còn quá hẹp.
Trúc Lan cong mắt, nói:
- Mấy năm nay kinh tế phát triển nhanh chóng, có thêm thương nhân nước ngoài nên đã sinh ra vài chuyện lộn xộn. Anh nghĩ có phải nên tăng thêm vài quy định nữa hay không? Hơn nữa có vài thương nhân mua bán quá nhiều mặt hàng mà triều đình vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ, em cảm thấy nên kiểm soát lại rồi phân chia cấp bậc cho thương nhân và hàng hóa.
Chu Thư Nhân làm ở Hộ Bộ cũng lâu rồi, ngày nào cũng tiếp xúc với bạc nên trong đầu đã bắt đầu tính toán. Anh nhếch môi nói:
- Sau này thương nhân muốn buôn bán thì phải xin thương hiệu, ghi lại số lượng. Lúc đăng ký xin thì phải đưa tài sản cố định để thế chấp.
Trúc Lan gợi ý xong rồi không nói nữa, nơi này là cổ đại nên Chu Thư Nhân biết nên làm thế nào cho phù hợp hơn là cô.
*
Hoàng cung, Hoàng Thượng bế đứa bé nói nhỏ nhẹ:
- Lâm Hi, ta là ông nội nè.
Đứa bé còn nhỏ nên ngủ rồi, còn ngủ rất say. Hoàng hậu không cam lòng nên giơ tay tính ôm lấy, Hoàng Thượng thì tránh đi khiến Hoàng Hậu cau mày:
- Con bé mệt cả ngày rồi, bây giờ đang ngủ.
Hoàng Thượng đưa cho Hoàng Hậu mà cứ lưu luyến mãi, nói:
- Đứa nhỏ này được nuôi khéo quá. Ta nghe nói Dung Xuyên còn không cần bà tử, chỉ cần nó ở nhà là sẽ tự chăm sóc cho con bé.
Hoàng Hậu nhìn đứa bé trong lòng mà tim như muốn tan chảy, hôn một cái rồi mới giao đứa bé cho nữ quan:
- Ừ, đứa bé này khiến người ta thích quá mà.
Lý do mà con bé ở trong cung là vì từ khi con bé đầy tháng thì ngày nào mẹ bà ấy cũng trông chừng nó, song mấy ngày trước con bé không được khỏe lắm, bà ấy thấy như vậy là không tốt, vì vậy chờ con bé khỏe lại rồi đi gặp tiểu nhi tử. Nói những năm qua mình đau khổ và giày vò như thế nào, bây giờ chưa thể nhận lại nhau nên muốn giữ con bé ở lại chơi mấy ngày. Cuối cùng con bé ở lại trong cung, thật ra Hoàng Hậu muốn giữ lại nuôi luôn nhưng mà không được. Bảo rằng yêu thích nuôi mấy ngày không thành vấn đề, chứ nuôi luôn thì không được. Đương nhiên cũng vì bà ấy không đành lòng để con trai và cháu gái tách nhau ra.
Hai ngày sau, Chu Thư Nhân sửa sang lại tấu sớ đã viết xong rồi dâng lên. Hoàng Thượng đọc tấu sớ xong đưa cho Thái tử, hỏi:
- Con thấy thế nào?
Thái tử đọc tấu sớ xong thì cảm thấy như được mở mang đầu óc, trả lời:
- Phụ hoàng, con cũng từng suy nghĩ xem phải làm thế nào để kiểm soát thương nhân. Bây giờ đọc tấu sớ của Chu Thư Nhân xong thì thấy ý tưởng của Chu Thư Nhân hoàn chỉnh và thực tế hơn, ý tưởng của con vẫn còn kém lắm.
Chu Thư Nhân nghe thấy thế thì ngượng ngùng, bọn họ chênh lệch nhau mấy trăm năm đấy. Vào thời hiện đại thì việc quản lý đã rất hoàn thiện rồi, chỉ cần không ngừng hoàn thiện thêm thôi. Có lẽ cái mà anh đưa ra bây giờ hoàn thiện đối với Thái tử, nhưng thật ra đối với Chu Thư Nhân thì nó chỉ mới là cái sườn còn rất nhiều lỗ hổng.
Hoàng Thượng hỏi: - Con còn thấy được cái gì từ chuyện đại phu và tấu sớ này?
Thái tử trả lời:
- Cái nhìn tổng quát ạ. Chu Thư Nhân có cái nhìn tổng quát, hơn nữa còn mang ý nghĩa về lâu về dài. Chuyện lũ lụt ở phương nam lần này đã cho thấy lợi ích của việc quản lý đại phu, chỉ cần không ngừng hoàn thiện là sẽ có một hệ thống đại phu hoàn chỉnh, mang ý nghĩ về lâu dài đối với dân chúng và cả triều đình, và tấu sớ lần này cũng thế. Chỉ cần hoàn thiện từng bước là những mối họa và rắc rối của thương nhân tiền triều sẽ giảm đi rất nhiều.
Hoàng Thượng rất vừa lòng, nói:
- Trẫm còn thấy được hai bộ môn trong tương lai nữa.
Lúc dựng triều, ngài tiếp tục sử dụng rất nhiều thể chế của tiền triều, nhưng ngài khát vọng hoàn thiện vậy nên lại càng quan tâm tới tấu sớ này hơn, nhất là khi ngài đã chịu rất nhiều trái đắng vì thương nhân.
Thái tử cầm tấu sớ lên rồi hỏi:
- Vậy giao cho ai làm ạ?
Về tư tâm thì y cảm thấy Chu Thư Nhân thích hợp nhất, nhưng mà Hộ Bộ lại không thể thiếu Chu Thư Nhân được.
Hoàng Thượng hỏi lại:
- Thế con cảm thấy ai thích hợp?
Thái tử v**t v* tấu sớ, Sở Vương không còn việc gì để làm còn Tề Vương bây giờ vẫn đang phải điều tra chuyện về dòng họ Trương thị. Y nói:
- Thật ra Dung Xuyên là người thích hợp nhất nhưng tiểu đệ còn chưa gánh vác được.
Theo y nghĩ thì đệ đệ ruột nhà mình là thích hợp nhất, nếu y đăng cơ thì Dung Xuyên không những có thể giúp đỡ y mà còn có thể kìm hãm Tề Vương và Sở Vương.
Thái tử thấy phụ hoàng uống trà thì nói:
- Lão Tứ thì sao ạ? Lần này lão Tứ cũng có công.
Hoàng Thượng cầm chung trà khựng lại, ngài biết vướng mắc giữa Thái tử và lão Tứ là không thể tháo gỡ được, mà cũng đúng thôi, lão Tứ hành động không nương tay khiến cơ thể Thái tử phi bị tổn thương. Thái tử phi không biết rõ chứ ngài và Thái tử lại rõ ràng, vốn tưởng rằng lão Tứ đi điều tra sẽ không về nhanh như thế nhưng ai mà ngờ được.
Thái tử lại nói: - Lão Tứ ra tay quyết đoán, đệ ấy dám ra tay nên cũng là người thích hợp nhất.
Hoàng Thượng biết Thái tử nói đúng, Tề Vương không muốn đụng vào chuyện lớn, lão Tam thì gần đây đang bận giải quyết hậu quả khi bị vạch trần chuyện cũ, chỉ còn một mình lão Tứ. Đồng thời cũng là người dám ra tay chỉnh đốn nhất, ngài trả lời với giọng điệu hơi mỏi mệt:
- Vậy theo ý con đi.
Thái tử nhếch môi, đây là sự nhượng bộ của phụ hoàng. Y có thể cho lão Tam cơ hội nhưng lão Tứ thì không thể, y vẫn còn nhớ chuyện lão Tứ từng ra tay với Dung Xuyên:
- Tạ ơn phụ hoàng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp có kết quả thi hương rồi. Dòng họ Chu thị có rất nhiều tú tài đến tham gia thi, Minh Thanh cũng có mặt. Ngày mai chính là ngày có kết quả, Minh Thanh ăn không trôi, nhìn chằm chằm vào Xương Trí đang ăn cơm, hỏi:
- Xương Trí thúc, thúc không lo lắng sao?
Sau khi kỳ thi kết thúc, Xương Trí trở về chỉ lo dưỡng sức khỏe, mấy ngày nay tẩm bổ đến mức hơi béo rồi, hắn trả lời:
- Lúc đặt bút xuống là kết thúc hết rồi, mà nếu đã kết thúc thì lo lắng có ích gì nữa đâu. Các ngươi vẫn còn non lắm!
Minh Thanh cảm thấy Xương Trí thúc vẫn không thay đổi, suy nghĩ rất thoáng. Phải biết rằng y thi không đậu cũng không sao, nhưng Xương Trí thúc thì khác. Trong tộc còn đang chờ tin tốt của Xương Trí thúc đấy, mà chắc chắn trên Kinh Thành cũng đang chờ. Lỡ như làm mất mặt Thư Nhân gia gia thì sao đây?
Xương Trí không biết suy nghĩ của Minh Thanh, mà cho dù có biết thì cũng sẽ không để ý.
Hôm sau, từ sáng sớm Tô Huyên đã cho người đi canh. Xương Trí không đi, chỉ có mấy người Minh Thanh đi xem thôi. Lúc Xương Trí đọc sách đến mức mơ màng buồn ngủ thì ngoài phủ có tiếng pháo vang lên, Thận Hành chạy ra sân sau nói:
- Ngũ công tử! Công tử thi đậu rồi, đứng thứ hai ạ.
Xương Trí sửng sốt: - Thứ hai?
Hạng nhất cứ tưởng ăn chắc đã vuột mất rồi!

