Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1114: Mở Mang Kiến Thức




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1114 miễn phí!

Thời gian trôi nhanh, từ sau khi kết thúc hạn hán thì thời gian cứ như được tăng tốc vậy. Mỗi ngày không còn cảm thấy khổ sở nữa, nhưng đến mùa thu hoạch vẫn không vui vẻ được bao nhiêu vì sản lượng lương thực của cả nước năm nay đều giảm xuống và triều đình vẫn phải phát lương thực trợ cấp. Đội tàu mua lương thực chưa từng ngừng lại, có điều phần lớn lương thực được vận chuyển xuống phía nam vì phía nam lại xảy ra lũ lụt. Cũng may có thể điều động đại phu trên cả nước, hơn nữa còn phòng ngừa chu đáo và có thảo dược sung túc nên phía nam không bùng nổ dịch bệnh.

Lương thực của Chu gia đã thu hoạch xong, lương thực tinh dùng nước tưới không được trồng nhiều, đa số là lương thực phụ, năm nay ghi sổ được một khoản tiền bán rau dưa. Mặc dù vẫn tổn thất nhưng đã kiểm soát mức tổn thất ở một phần ba nên cũng không tệ chút nào. Chu lão đại cầm sổ sách, bên trong là số lượng lương thực phụ:

- Mẹ ơi, năm nay cả nước trồng đa số là lương thực phụ, nhiều nhất là khoai lang đỏ, mẹ xem có phải nhà mình nên nuôi một ít gà vịt ngỗng ở thôn trang hay không?

Trúc Lan khép sổ sách lại rồi nói:

- Đây là chỗ tốt của việc nhà có người làm quan. Không cần lo chuyện bán, cũng không lo bị lỗ.

Chứ dân chúng bình thường không dám nuôi trồng đa dạng như thế.

Chu lão đại sửng sốt rồi nói:

- Nhà chúng ta được như ngày hôm nay cũng nhờ hết vào cha.

Trúc Lan cười rồi giao sổ sách cho lão Đại, cô bảo:

- Con cứ quyết định chuyện ở thôn trang là được, năm nay hạn hán mà con vẫn quản lý rất tốt nên mẹ thấy vui lắm.

Chu lão đại được khẳng định nên giọng điệu cũng vang dội hơn nhiều:

- Con được như hôm nay cũng là nhờ cha mẹ dạy dỗ tốt.

Hắn của trước kia, đừng nói là quản lý hơn trăm người, đến chuyện vào huyện thành còn không dám, đôi khi nói chuyện với chưởng quầy còn lắp ba lắp bắp.

Trúc Lan bưng chung trà lên uống một ngụm, nói:

- Ngày mai là thi hương rồi, không biết ngũ đệ của con ra sao nữa.

Chu lão đại đáp: - Không phải mấy ngày trước ngũ đệ mới gửi thư về hay sao, đã khởi hành đi Bình Châu rồi. Mẹ à, còn ngũ đệ muội đi theo nữa mà, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngũ đệ nên mẹ cứ yên tâm đi.

Trúc Lan đặt chung trà xuống, nói:

- Chuyện Xương Trí thi hương là chuyện quan trọng cuối cùng trong năm nay, thôi được rồi, con cũng đi làm việc đi!

Chu lão đại ôm sổ sách lên rồi nói:

- Vậy mẹ cũng nghỉ ngơi đi nhé.

- Ừ.

Bình Châu, Xương Trí đang nằm trên ghế bập bênh, sách thì úp trên mặt, lắc lư một hồi rồi ngủ thiếp đi, Tô Huyên trở về thấy bèn đẩy một cái:

- Mau đứng dậy, bên ngoài gió to, ngày mai chàng còn phải thi hương đấy, nhất định không thể để cảm lạnh được.

Xương Trí nhấc cuốn sách trên đầu lên, day giữa mày nói:

- Nàng về từ Triệu gia rồi à.

Tô Huyên giơ tay nhận lấy sách, lại tiện tay đỡ cánh tay của trượng phu:

- Ừ, nếu không phải vì liên quan tới cha thì ta thật sự không muốn đi đâu.

Xương Trí vỗ tay nương tử, nói:

- Vất vả rồi.

Tô Huyên chỉ có thể nhịn chứ biết làm sao bây giờ, Triệu gia cũng không có ý gì xấu, chỉ là gia tộc lớn nên tâm tư cũng nhiều, thị ứng đối thôi đã đủ mệt rồi.

Xương Trí vươn vai, nói:

- Sau khi có kết quả thì chúng ta về ngay nhé.

Tô Huyên cũng nhớ con trai và con gái nên đáp: - Vâng.

   

Kinh Thành

Mấy đứa Minh Vân, Minh Đằng, Lưu Phong cộng thêm mấy đứa Nhiễm gia đang ở trại nuôi ngựa, tổng cộng bảy người cùng tới cưỡi ngựa. Minh Đằng thích nhất là cưỡi ngựa, xa xa trong trại nuôi ngựa còn có thi đấu. Minh Đằng muốn đi lắm, nhưng tiếc là bị Minh Vân đàn áp vô tình.

Minh Vân xụ mặt nói:

- Đệ ngoan ngoãn một chút cho ta.

Minh Đằng ỉu xìu, nhất là khi nghe thấy tiếng reo hò ở xa. Nhiễm Tầm xen vào nói:

- Chu đại ca, có phải huynh cẩn thận quá rồi không?

Minh Vân thản nhiên trả lời:

- Ta dẫn mấy đứa bọn chúng ra ngoài thì phải mang về khỏe mạnh.

Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, trong lúc thi đấu xuất hiện rất nhiều hành động lén lút. Có mấy tên vô cùng khốn nạn học hành không tới nơi tới chốn thật sự dám động tay động chân, nếu lỡ như té ngựa thật thì hậu quả không dám tưởng.

Nhiễm Tầm cũng hơi sợ Chu Minh Vân, người này quá nghiêm túc. Vậy là y chớp chớp mắt với Minh Đằng, ý là huynh đệ không giúp được gì.

Minh Thụy tiếp lời, nói:

- Đại ca, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi.

Minh Vân tính thời gian, đúng là cũng hai canh giờ rồi. Y nói:

- Được, chúng ta về nhà thôi.

Đúng là thời gian không còn sớm nữa. Rời khỏi trại nuôi ngựa thì mấy đứa Minh Vân và mấy huynh đệ Nhiễm gia ai về nhà nấy, chỉ dẫn theo Lưu Phong có ý định về chung với chúng. Đi về phải đi bằng xe ngựa, trại nuôi ngựa bên này hơi xa nên đi một hồi mới nghe thấy tiếng náo nhiệt và tiếng rao của người bán hàng rong không dứt. Minh Đằng sờ túi tiền, nói:

- Đại ca, lát nữa dừng lại mua một chút bánh xốp mà tiểu thúc và tiểu đệ thích ăn nhé.

Trong mắt Minh Vân mang theo ý cười, đồng ý. Trong nhà chỉ có Minh Đằng là thương tiểu thúc thúc như đệ đệ, có thể moi tiền từ tay Minh Đằng cũng chỉ có tiểu thúc thúc và tiểu đệ thôi.

Xe ngựa dừng lại, Minh Đằng vén màn xe ngựa lên, cau mày nghe tiếng kêu cứu của nữ tử chặn trước xe ngựa, phía sau còn có mấy gã sai vặt hung ác đuổi theo. Nữ tử mặc váy dài màu xanh lá, dáng vẻ hốt hoảng sợ sệt đúng là có thể gợi lên ý muốn bảo vệ của người khác. Minh Đằng xem say sưa, dựa vào bên cửa sổ xe ngựa với vẻ lười biếng, trong mắt tràn đầy châm chọc, còn Thanh Phong thì dẫn gã sai vặt đi bảo vệ xe ngựa.

Minh Vân chẳng buồn nhúc nhích, hắn nói với Lưu Phong đang tỏ vẻ khó hiểu:

- Uống trà đi.

Lưu Phong sửng sốt, bưng chung trà lên rồi lại nhìn Minh Thụy chen tới hóng chuyện chung. Hỏi nhỏ rằng:

- Mặc kệ sao?

Minh Vân nhướng mày nói với Minh Thụy:

- Chừa chỗ cho Lưu Phong.

Minh Thụy cười tủm tỉm rồi nhường chỗ cho đại tỷ phu tương lai:

- Lưu Phong lại đây ngồi đi.

Minh Đằng nghe thấy giọng của đại ca, thật ra thì xem một hồi hắn đã thấy mất kiên nhẫn bèn hô lên với mấy gã bặm trợn kia:

- Này, mấy người đi biểu diễn hay gì? Gần như vậy cũng không bắt được, để bản công tử đếm thử xem, bốn kẻ vạm vỡ mà không bắt được một nữ tử yếu ớt, thú vị! Thú vị ghê á!

Lưu Phong nghe thấy thế thì quan sát cẩn thận lại rồi hoàn toàn ngẩn người. Đúng vậy, y cũng không ngốc. Thấy quần áo của nữ tử đó không xộc xệch chút nào thì mím môi, gương mặt hơi lạnh lùng. Hiển nhiên đám người hung dữ đó không ngờ kết quả lại như thế, lại hối thúc bọn họ tiến lên bắt người. Cô nương đang khóc cũng mở to mắt nhìn.

Minh Thụy nói với Thanh Phong:

- Bắt hết bọn họ lại, cả nữ tử kia luôn. Chỗ này rất gần Đại Lý Tự, vậy thì đưa hết tới Đại Lý Tự đi. Cưỡng ép dân nữ, lại còn ở Kinh Thành thì phải bắt hết mới được.

Thanh Phong là người của người của Hoàng Thượng, về sau luôn đi theo bên cạnh Minh Vân. Chu gia nhiều gã sai vặt có võ nghệ tốt, đám côn đồ kia thấy tình hình không ổn thì tính chạy nhưng tiếc là vô dụng. Cô nương mặc áo xanh ngơ ngác, muốn tránh né song lại bị Thanh Phong giữ chặt lại. Minh Đằng nhảy xuống xe ngựa, Đại Lý Tự có nhạc phụ tương lai của mình nên hắn phải đích thân đưa đi. Hắn vẫy tay rồi nói:

- Đại ca! Mọi người về trước đi, ta đi một lát rồi về sau.

Minh Vân ừ một tiếng, mặc kệ tiếng bàn tán bên ngoài nói với gã sai vặt đánh xe:

- Chúng ta đi thôi.

Minh Thụy đã ngồi xuống uống trà, cười tủm tỉm nhìn tỷ phu tương lai của mình nói:

- Gặp nhiều là biết ấy mà, bà nội đệ nói mấy trò này chỉ là trò vặt thôi.

Lưu Phong hơi sửng sốt:

- Thục nhân còn dạy mấy chuyện này nữa à?

Minh Thụy gật đầu, trả lời:

- Mấu chốt là do cha đệ, cha đệ bị gài bẫy mấy lần rồi nên bà nội mới bóc tách phân tích cho bọn đệ biết. Nhiều người mang vỏ mỹ nhân nhưng lòng dạ rắn rết lắm.

Minh Vân không để trong lòng nhưng Lưu Phong đã chịu một cú sốc lớn, nhất là khi Minh Thụy nói cho Lưu Phong biết rất nhiều chiêu trò mỹ nhân kế để mở mang kiến thức tránh chuyện sau này Lưu Phong bị gài bẫy khiến đại tỷ buồn lòng.

Hôm sau, Chu Thư Nhân trở về, nói:

- Em đoán xem cô nương bị Minh Đằng đưa đi hôm qua họ gì?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.