Chớp mắt đã qua mười mấy ngày, ngày mai chính là ngày Tuyết Hàm kết thúc ở cữ. Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngủ sớm, Chu Thư Nhân còn cố ý xin nghỉ để tham gia tiệc đầy tháng của cháu ngoại gái. Đang ngủ mơ mơ màng màng thì ngoài cửa liên tục vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của Thanh Tuyết:
- Lão gia.
Trúc Lan tỉnh dậy trước, đẩy Chu Thư Nhân vẫn còn đang ngủ ngon lành:
- Thanh Tuyết tìm anh kìa, chắc là Hoàng Thượng tìm anh có việc rồi.
Chu Thư Nhân lập tức tỉnh táo lại. Trúc Lan xuống giường châm nến còn Chu Thư Nhân đã khoác áo lên xong rồi, Chu Thư Nhân nói:
- Anh ra ngoài xem thử, chắc là chuyện về Vinh gia. Em cứ ngủ tiếp đi.
Trúc Lan cũng đoán là vậy, nói:
- Được, vậy anh cũng nhớ cẩn thận một chút.
Chu Thư Nhân buộc tạm tóc rồi đi gặp Thanh Tuyết, Thanh Tuyết cúi đầu nói:
- Liễu công công đang ở ngoài phủ chờ lão gia ạ.
Chu Thư Nhân gật đầu ừ một tiếng, chỉ là tới đón anh thôi:
- Ngươi lui xuống đi.
Thanh Tuyết nhanh chóng lui xuống nhưng trong lòng vẫn không khỏi cân nhắc: từ sau khi nàng ta bại lộ thì không được nhận mệnh lệnh nào mới nữa, thế nhưng từ nửa tháng trước nàng ta lại nhận được mệnh lệnh là phải bảo vệ tốt cho lão gia và chủ mẫu.
Chu Thư Nhân lên xe ngựa, chỉ có một mình Liễu công công. Mặc dù ánh nến trong xe ngựa không đủ sáng nhưng Chu Thư Nhân vẫn thấy được rõ ràng:
- Trông sắc mặt công công không được tốt lắm.
Đã nửa tháng rồi Liễu công công không được ngủ ngon giấc, nói:
- Gần đây hơi bận rộn.
Chu Thư Nhân không hỏi nhiều, dạo này đừng nói là Liễu công công mà ngay cả Hoàng Thượng cũng khó gặp được. Vào triều có Thái tử, hạ triều vẫn là Thái tử như cũ. Trừ khi có chuyện quan trọng mới khó gặp được Thái tử thôi. Mà mấy ngày gần đây sắc mặt của Lương Vương cũng không đẹp đẽ gì, Sở Vương thì lại vô cùng bận rộn. Trước kia chỉ ước được cắm cọc ở trên triều đình mỗi ngày nhưng nửa tháng nay đã không gặp được Sở Vương một khoảng thời gian rồi.
Xe ngựa dừng lại, Chu Thư Nhân xuống xe ngựa. Vinh Viên sao, anh và vợ đoán là chỉ có đúng. Vừa vào vườn đã thấy bên trong canh phòng nghiêm ngặt, lúc tới chỗ Chu Thư Nhân không khỏi hoảng sợ: bộ muốn xây lăng mộ hả? Nguyên một khu bị đào lên hết rồi.
Chu Thư Nhân đi theo Liễu công công xuống mấy bậc thang đã được đào xong. Anh đi từng bước một xuống, cửa đá to lớn đã được mở ra. Chu Thư Nhân thấy bên trong có vết máu rất mới, lập tức hiểu được chỗ này có bẫy rập. Đi vào sâu bên trong thì không còn vết máu nữa, nhưng Chu Thư Nhân lại để ý thấy trên vách tường có cắm chìa khóa thì trợn to mắt. Anh được mở mang kiến thức rồi, đây vốn không phải là chìa khóa mở cửa mà là chìa khóa để mở bẫy.
Thông đạo cũng không dài, chẳng mất bao lâu đã thấy được hai người Hoàng Thượng và Thái tử. Hoàng Thượng đang ôm một cái rương trong tay khiến Chu Thư Nhân nhìn lâu một lát, anh cũng biết mấy năm nay Hoàng Thượng sợ chết như thế nào nên sẽ không tự mình đụng chạm tới những thứ xa lạ. Thế mà bây giờ lại ôm nó, hiển nhiên thứ bên trong còn quan trọng hơn mạng của ngài.
Chu Thư Nhân chào hỏi:
- Thần khấu kiến Hoàng Thượng.
Tâm trạng của Hoàng Thượng đang rất tốt, đáp:
- Thư Nhân mau đứng lên đi, quả nhiên trẫm đoán đúng rồi. Của cải của Vinh gia vẫn luôn nằm ở phủ Vinh gia, đã thế trẫm còn đào ra được thật. Người ta nói Vinh gia giàu nứt đố đổ vách không sai chút nào.
Chu Thư Nhân lại thấy Thái tử đụng vào một công tắc làm cảnh cửa trước mặt mở ra, sau đó tim anh chịu không nổi, phải biết rằng mở liên tiếp vài cánh cửa, bên trong toàn là vàng:
- Cái này, cái này…
Cái này thì nhiều quá rồi, cái đống thấy được ở phủ của dòng tộc Trương thị lần trước chỉ là con kiến thôi.
Hoàng Thượng đã ngơ ngác xong, tay không khỏi ôm chặt cái rương nói với Chu Thư Nhân:
- Khanh cũng là một phần tử của Vinh gia, vậy nên mới cho khanh tới xem. Sau đó trẫm sẽ niêm phong nơi này lại, lấp lại lần nữa chỉ chừa mỗi thông đạo thôi. Đợi tới khi tìm được con cháu Vinh gia…
Chu Thư Nhân nhạy bén biết bao, Hoàng Thượng muốn anh tới để làm chứng là Hoàng Thượng không lấy cái gì đây mà. Đúng là không biết nên nói gì cho phải, vừa muốn lấy tiền mà vừa muốn có tiếng thơm:
- Hoàng Thượng anh minh.
Da mặt Hoàng Thượng vô cùng dày, ừ một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Chu Thư Nhân. Nếu không phải vì nhớ ơn mẹ đã để lại đường lui cho mình, mà ngài cũng dùng một lượng lớn của cải của Vinh gia để tạo phản, lại có Chu Thư Nhân ở đây, thì đúng là ngài đã phân vân về chuyện tìm con cháu của tiểu cữu cữu rồi. Hoàng Thượng sờ cái rương trong tay, người vẫn phải tìm. Nếu không tìm thấy thì ngài sẽ dàn xếp ổn thỏa trước khi thoái vị. Chu Thư Nhân cúi đầu, anh cảm nhận được Hoàng Thượng đang nhìn mình. Suy nghĩ của Hoàng Thượng khó đoán lắm nên anh nên giả ngu đi thì hơn.
Nửa canh giờ sau, một mình Hoàng Thượng ở trong tẩm cung, lại mở rương ra, trong rương là một tấm bản đồ. Là bản đồ hải ngoại đánh dấu mỏ vàng, còn có một vài khoáng sản, có cái ở quốc gia khác, Vinh gia có nhiều vàng như vậy cũng là vận chuyển từ nước ngoài về. Hoàng Thượng v**t v* dấu hiệu trên bản đồ, nhìn chăm chú vào đôi tay gầy yếu nhăn nheo của mình. Tất lâu vẫn không nhúc nhích, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài:
- Già rồi, nếu trẻ hơn mười tuổi thì…
Trong mắt Hoàng Thượng tràn đầy dã tâm, xung quanh chỉ là một vài quốc gia nhỏ. Hoàng Thượng chậm rãi cất bản đồ vào trong rương, đây mới là thứ quý giá nhất của Vinh gia. Ngài cảm thấy có để ở đâu cũng không yên tâm được mà đốt cũng không xong, ngài sợ lỡ như mình đổ bệnh hay gì đó thì sẽ không dặn dò rõ ràng được cho Thái tử.
Hôm sau, Trúc Lan không ngủ ngon vì cô vẫn luôn chờ Chu Thư Nhân trở về, hai người lại nói chuyện một hồi rồi mới đi ngủ, ăn sáng xong còn phải tới Ninh quốc công phủ. Cháu ngoại gái đầy tháng, không chỉ Thái tử phi đích thân tới mà Tề vương phi cũng đến. Ngay cả Sở vương phi cũng có mặt.
Tuyết Hàm trợn tròn mắt, đến mức con gái bị thay phiên bế mà nàng còn không thèm để ý. Trong lòng hơi luống cuống, nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ ơi, đừng nói là bọn họ tin con gái con có phúc lớn đấy nhé. Vậy thì nên làm sao bây giờ?
Trúc Lan nhìn con gái, con gái còn chưa biết thân thế của Dung Xuyên nên cô an ủi:
- Yên tâm đi, không phải vì phúc khí của con bé đâu.
Trong lòng Tuyết Hàm càng thấy lạ hơn, không phải vì con bé thì bởi vì ai chứ. Nàng thật sự không nghĩ mình tai to mặt lớn tới mức để Thái tử phi tự mình đến đây, còn tặng quà rất nhiều. Ngay cả Tề vương phi cũng tặng không ít.
Sở vương phi hỏi nhị tẩu:
- Nhị tẩu tặng quà quý thế.
Tề vương phi cũng chẳng biết gì, bởi vì đây là quà mà Vương gia chuẩn bị:
- Đừng nói ta, sao muội cũng tới đây?
Sở vương phi nghĩ thầm là vì Vương gia nhà mình bảo ả đi theo Tề vương phi, chỉ là Thái tử phi và Tề vương phi tặng quà quý giá quá, khiến ả trông có vẻ keo kiệt, vậy là trong lòng không vui vẻ gì.
Du thị vốn rất đố kỵ, nhưng bây giờ gặp được nhóm người Thái tử phi thì sự đố kỵ trong lòng không còn nữa. Thua kém nhiều quá, cho dù ả ta có muốn đố kỵ thì cũng không đố kỵ nổi. Tống thị thì lại rất hâm mộ, đầy tháng con thị không nở mặt nở mày được như hôm nay. Trong lòng lại cho là vì giờ sinh của đứa bé này tốt.
Thái tử phi ôm đứa bé, đây mới là cháu gái ruột thịt của phụ hoàng và mẫu hậu. Đứa bé này mặt mũi xinh xắn, biết chọn ưu điểm của cha mẹ để lấy nhưng vẫn có thể nhận ra vài đường nét giống mẫu hậu.
*
Tiền viện, Dung Xuyên tiếp đãi Thái tử và mấy vị Vương gia. Gần đây Trương Dương im hơi lặng tiếng, nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không ra khỏi phủ. Đến chuyện vào triều cũng ít tham gia, hôm nay cũng là lần đầu tiên ra khỏi phủ trong mấy ngày gần đây. Tề Vương hết nhìn Dung Xuyên lại nhìn Trương Dương, rũ mi mắt xuống. Nếu không phải quân cờ Trương Dương này rất quan trọng thì có lẽ Dung Xuyên đã quay về hoàng thất từ lâu rồi.
Sở Vương hạ nhỏ giọng hỏi:
- Sao nhị ca cứ nhìn lão Ngũ mãi thế?
Tề Vương cười đáp:
- Lão Ngũ bắt đầu khiêm tốn rồi, cũng do đã lâu ta không gặp hắn ta nên mới nhìn lâu một chút. Thấy hình như lão Ngũ béo lên nhiều thì phải.
Sở Vương cười nhạo một tiếng:
- Đó là do hắn ta tẩm bổ quá trớn đó.
Tề Vương biết nhiều chuyện hơn nên chỉ cười theo thôi.
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng nói cho Thi Khanh biết về cái bớt:
- Khanh phái người đi thăm dò đi.
Thi Khanh ghi tạc cái bớt trong lòng, trong lòng tự tin và ngoài mặt cũng thể hiện ra:
- Vâng, nhất định thần sẽ làm tốt quyết không để Hoàng Thượng phải thất vọng.
Hoàng Thượng đáp:
- Đi đi.

