Trúc Lan cười khẽ một tiếng, Dung Xuyên còn mang tư tưởng của người cổ đại. Sức khỏe hai vợ chồng cũng không thành vấn đề nên vẫn muốn nối dõi tông đường, đông con nhiều phúc:
- Để qua mấy năm nữa cũng tốt, sinh con đừng sinh gần không tốt cho cơ thể đâu.
Tuyết Hàm thì thào, nói:
- Mấy ngày gần đây sức khỏe của bà nội tốt hơn, có thể ngồi dậy rồi. Nếu không phải do đứa bé còn quá nhỏ thì bà nội chỉ ước có thể bế nó sang chơi mỗi ngày thôi đấy. Đại tẩu con nói bà nội cho rằng con gái con có phúc lớn, đến đại tẩu và Du thị cũng cho là vậy.
Trúc Lan cau mày, nói:
- Sức khỏe của lão phu nhân tốt hơn là do nhiệt độ giảm xuống nên đỡ khó chịu.
Tuyết Hàm đáp: - Đúng vậy, con cũng nói như thế nhưng tiếc là vô dụng. Mấy lời con nói đều có căn cứ, đến thái y cũng nói như thế nhưng lão phu nhân đã nhận định như thế rồi. Mà sau đó ông nội lại nói là bà nội có nơi để gửi gắm, có chỗ bám víu thì sức khỏe mới dưỡng tốt lên được.
Cái này thì Trúc Lan hiểu, sau đó cô nói về chuyện lão Đại bán rau dưa cho Từ gia:
- Chờ chuyện này xong thì con phái một quản sự qua nhé.
Tuyết Hàm bật cười:
- Mẹ à, nhiều thương nhân như vậy, đại ca của con làm vậy là chiếm lợi của người ta rồi!
Trúc Lan nói: - Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi, Từ gia còn ước gì được nhận vụ này nữa cơ. Công thức của đại tẩu con tốt thật mà.
Âu cũng do phụ nữ có chồng ở thời này chỉ chôn chân trong nhà, mặc dù ở cổ đại cũng có đầu bếp nữ, nhưng mà truyền dạy thì cũng chỉ truyền cho nam nên hiếm có nữ, mà có cũng là đàn bà lớn tuổi. Vậy nên tay nghề của Lý thị chỉ có thể cho nhà mình thưởng thức thôi.
*
Diêu hầu phủ
Diêu Văn Kỳ vẫn luôn phái người đi theo Lương Vương, biết Lương Vương tới thôn Chu gia vì muốn điều tra người nên không dám đi theo tới thôn Chu gia sợ bị phát hiện. Hiện tại Lương Vương dẫn con trai của Chu Thư Nhân hồi kinh, còn đi thẳng vào cung khiến linh cảm không lành của Diêu Văn Kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đầu óc cũng sáng suốt được một lần, ông ta lầm bầm lầu bầu:
- Không thể nào, không thể nào.
Diêu Văn Kỳ trực tiếp phủ nhận suy nghĩ đó, sao trên đời lại có chuyện khéo như thế được, ông ta không tin.
Nhưng ngoài miệng nói không tin thế thôi chứ trong lòng ông ta lại lo lắng:
- Phái người đi thăm dò Chu Thư Nhân, ta muốn biết tổ tiên mấy đời nhà Chu Thư Nhân.
Chờ người đi ra ngoài, Diêu Văn Kỳ mím môi. Ông ta còn phải tranh luận với Trương gia, người Trương gia biết là ông ta làm nhưng lại không dám làm loạn trở mặt với ông ta. Tuy nhiên vẫn có thể lợi dụng, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót.
Hai ngày sau, Xương Trí lưu luyến khởi hành xuất kinh. Bởi vì Hoàng Thượng truyền lời rằng muốn dẫn Xương Trí đi cùng, để an toàn thì Xương Trí sẽ ở nhà thêm một ngày.
Xương Trí vừa đi, cặp long phượng đã oà lên khóc. Bây giờ bọn chúng nhớ mặt cha mẹ rồi, cha mới về đã đi tiếp. Nếu không phải ngoài phủ còn người của người của Hoàng Thượng đang đứng chờ thì chắc Xương Trí còn muốn ở lại thêm mấy ngày nữa. Bà tử bế tụi nhỏ, Minh Gia ngọ nguậy muốn xuống đất để đuổi theo khiến bà tử suýt không giữ được sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Trúc Lan thấy vậy thì đau lòng, từ nhỏ tới lớn hai đứa bé này đã ít khóc, nhất là Ngọc Văn, vậy mà bây giờ lại khóc thấy thương vô cùng. Hai đứa bé trông như em bé trong tranh tết cứ khóc mãi, ngồi trên giường biết là không đuổi theo được đến cuối cùng còn ôm nhau khóc chung.
Trúc Lan nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, vốn đang thấy đau lòng nhưng thấy cảnh hai đứa nhỏ này buồn cười như thế thì không còn thấy đau lòng nữa, khóe miệng mang theo nụ cười nói:
- Được rồi, được rồi, không khóc nữa, không khóc nữa, còn có bà nội mà!
Nhưng trong lòng cô lại mắng Xương Trí, về tới nhà là chiều chuộng hai đứa nhỏ quen thói. Ăn cơm cũng ôm mà đi đường cũng bế, mấy ngày ở nhà không buông tụi nhỏ ra chút nào khiến hai đứa nhỏ cho rằng cha là tốt nhất. Còn cùng nhau quậy phá nữa chứ!
Trúc Lan nhớ tới bức tranh vất vả lắm mình mới vẽ được lại bị cặp long phượng phá hư, vậy mà Xương Trí còn canh chừng rồi gánh tội thay chúng. Trong lòng ghi sổ chuyện này, chắc chắn về sau không thể giao tụi nhỏ cho Xương Trí dạy dỗ được.
Minh Gia buông muội muội ra, ngẩng đầu lên với vẻ tủi thân nhưng ai ngờ lại nhìn thấy bà nội đang cười thế là lại bật khóc:
- Không cha, bà nội còn cười.
Ngọc Văn không khóc nữa, v**t v* hạt đậu vàng, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, trong ánh mắt đầy vẻ ca ca gào lên trông mất mặt quá. Triệu thị và Lý thị chưa bước vào đã nghe thấy tiếng gào khóc của Minh Gia, Lý thị sửng sốt:
- Giờ mới biết thằng nhóc này khóc giỏi thế đấy.
Triệu thị thì lại đau lòng, những lúc mẹ vắng nhà, đại tẩu phải chăm sóc Minh Tĩnh nên cặp long phượng sẽ ở lại sân của thị, thế là thị nhanh chân bước vào:
- Bế Minh Gia này! Ngoan không khóc nữa nhé, khóc nhìn không đẹp tí nào.
Tiếng khóc của Minh Gia mắc kẹt, nó sặc lên và ho mấy tiếng. Sau đó lau mặt qua loa rồi hỏi:
- Nhị bá mẫu, bây giờ thì sao ạ?
Trúc Lan bật cười, lại nhìn Triệu thị một hồi, mới chăm sóc bao lâu mà biết rõ tính tình của cặp long phượng rồi, Triệu thị đúng là cẩn thận. Triệu thị cũng cười, nói:
- Bây giờ xinh hơn nhiều rồi.
Minh Gia nín khóc, nó muốn luôn được xinh xắn vì đứa bé nào xinh xắn sẽ được người ta thích. Muội muội trông xinh nhất nên ai cũng thích cho muội muội đồ ăn và đồ chơi, muội muội không cần làm gì cũng được các ca ca và tỷ tỷ thích nhất.
Trên biển
Lần này ra biển, Xương Nghĩa không còn nhàn nhã câu cá ngắm cảnh như lần trước nữa. Bây giờ đang ôm sách học bằng cách thuộc lòng, cho dù đầu óc choáng váng nhưng vẫn không chịu buông tay. Quan Thất phẩm ở Lễ Bộ - Tiền đại nhân đi cùng thấy thế thì khâm phục không thôi:
- Từ khi lên thuyền thì lần nào gặp ngài cũng thấy đang đọc sách, sao ngài không nghỉ ngơi một chút đi.
Xương Nghĩa càng đọc càng thấy sốt ruột, càng đọc càng biết mình thiếu sót nhiều tới mức nào. Hắn để sách xuống rồi nói:
- Lúc cần dùng đến sách thì chỉ hận thiếu thôi, khi còn nhỏ cha ta cầm roi đánh ta, ép ta đọc sách nhưng ta không chịu cố gắng, trong đầu cứ nghĩ đủ dùng là được. Thế nhưng bây giờ ta hối hận lắm, hối hận xanh ruột luôn.
Tiền đại nhân lại hâm mộ vô cùng:
- Cho dù ngài có hối hận thì cũng không có thuốc hối hận, nhưng ngài lại có một người cha giỏi giang. Ngài còn trẻ nên từ từ học cũng không muộn.
Xương Nghĩa nghe ra sự ghen tị, biết rõ ràng lần này hắn dẫn đội có biết bao người ghen ghét mình. Mới đi lên đã nói chuyện với hắn bằng tiếng phổ thông, trích dẫn hết câu này tới câu khác. Mỗi lần nghe thấy là hắn lại muốn quay về lúc còn nhỏ, chắc chắn hắn sẽ chăm học hành hơn.
Xương Nghĩa chỉ cười rồi cầm sách lên, nói chuyện không bằng đọc sách. Thay vì dành thời gian nghe mấy câu ghen ghét này thì nhớ thêm mấy câu trích dẫn còn tốt hơn, sách này là con trai hắn đánh dấu cho hắn, ừm, con trai bỏ ra rất nhiều tâm huyết nên giải thích ý nghĩa cũng dễ hiểu. Tiền đại nhân bĩu môi, xoay người rời khỏi đó.
*
Buổi tối ở Vinh viên Kinh Thành, Hoàng Thượng và Thái tử đang đứng ở vị trí tòa nhà chính ban đầu của Vinh gia. Toàn bộ tòa nhà chính đã bị đào ra, hố rất sâu. Bên dưới lộ ra sắt đá nhưng vẫn chưa đào tới vị trí cửa. Thái tử thấy độ sâu này thì giật mình thôi rồi:
- Phụ hoàng, có phải Vinh gia không muốn đụng tới số của cải này nên mới chôn sâu như vậy không?
Hoàng Thượng cũng giật mình không kém. Không ngờ thật sự có tầng thứ hai, hơn nữa còn đúng là ở tòa nhà chính:
- Vinh gia không tạo phản, số của cải này chỉ là đường lui thôi.
Thái tử đi dạo một vòng quanh cái hố rồi nói:
- Chắc là có lối vào để đi xuống.
- Nhưng có lẽ là bị lấp kín từ lâu rồi, bây giờ đành phải đào lên hết rồi từ từ tìm thôi.
Thái tử híp mắt, y hơi nghi ngờ không biết có phải Vinh gia xây dựng nơi này dựa theo lăng mộ hay không, đúng là sâu quá, nhưng mà vẫn có thể tìm được. T lại nhìn sang phụ hoàng, hỏi:
- Nếu như tìm được con cháu của cữu công thì số của cải này nên làm thế nào?
Hoàng Thượng trả lời:
- Vậy nên trẫm mới muốn đào ra trước, trẫm sẽ không đụng tới mà chờ tới khi tìm được con cháu dòng chính, người thông minh sẽ biết nên làm thế nào.
Thái tử: "..."
Quả nhiên y còn kém xa lắm, phải học hỏi nhiều thêm mới được.

