Chu gia
Chu Thư Nhân dẫn Xương Trí về nhà thì thấy Trúc Lan đang nghe cặp thai long phượng đọc thơ. Hai đứa còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, mới dạy mấy lần rồi cho thêm nhắc nhở là đã thuộc rồi.
Trúc Lan thấy Xương Trí thì bất ngờ, hỏi:
- Sao con về rồi?
Mắt Xương Trí nhìn con trai con gái, toàn bộ sự chú ý đều dành cho hai đứa con. Sau khi nhìn thêm một lát mới trả lời:
- Con mang theo rương về kinh.
Trúc Lan nở nụ cười, nói:
- Được rồi, không hỏi con nữa. Con dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài đi!
Xương Trí nhếch môi cười, con trai con gái lớn hơn rất nhiều, hơn nửa năm không gặp, hắn nhớ chết đi được:
- Mẹ ơi, con dẫn tụi nhỏ về trước nhé.
Dù sao cũng có cha ở đây, mà cha còn biết nhiều hơn cả hắn.
Chu Thư Nhân thay quần áo xong bước ra thì Xương Trí đã đi rồi. Vừa rồi hai đứa nhỏ còn chưa nhận ra vì cách xa đã lâu, sau một hồi làm quen lại thì hai đứa mới cho ôm. Chu Thư Nhân ra hiệu cho nhóm nha hoàn lui xuống hết rồi mới kể một lượt chuyện xảy ra trong cung. Trúc Lan tiêu hóa tin tức một hồi, nói nhỏ:
- Có chìa khóa chứng tỏ Vinh gia giấu được rất nhiều của cải.
Chu Thư Nhân bĩu môi:
- Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính. Không nói cho mẹ anh biết, còn người những người biết thì chết hết cả rồi.
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân đang nói tiểu cữu cữu của Hoàng Thượng, cô mân mê cây quạt trong tay nói:
- Em cảm thấy số vàng bạc đó vẫn còn ở trong Kinh Thành, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa có đôi khi con người rất thú vị, rất tin vào những gì mắt mình thấy. Đâu ai quy định là cái hầm này chỉ đào có một tầng chứ?
Chu Thư Nhân cười rồi nói:
- Anh cũng nghĩ như vậy, có lẽ Hoàng Thượng cũng nghĩ tới được. Chờ mà xem, Vinh Viên vất vả lắm mới khởi công lại sắp đình công nữa rồi.
Trong lòng Trúc Lan lại nghĩ bây giờ thân phận của Chu gia được chứng thực rồi, mặc dù thân thích nhà ngoại không bằng thân thích nhà nội nhưng dù sao cũng có một chút quan hệ. Chu Thư Nhân lại có bản lĩnh vững vàng nên tương lai sẽ rất bằng phẳng, cô nói:
- Vinh gia đang cảnh báo Hoàng Thượng đây mà!
Chơi dòng họ Diêu thị và dòng họ Trương thị một vố thật đau, ai mà ngờ được Vinh gia lại có nhiều kế hoạch như thế, còn sâu khó lường, Hoàng Thượng sẽ tìm một kế sách toàn diện để không để lại tai họa về sau.
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng đã dặn thông báo cho Tề Vương biết chuyện Vinh Viên đình công vì ngài biết được nhiều chuyện hơn. Cho dù năm đó đã ngăn cản nhưng ngài cũng biết chuyện Vinh gia bỏ độc, trước kia không cảm thấy chuyện bỏ độc này sai ở chỗ nào, suy nghĩ muốn kéo người chết chung là bình thường, nhưng bây giờ thấy cái chìa khóa kia thì ngài bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng đây là vì không muốn người khác tiếp tục đào thêm nữa, hơn nữa còn truyền lại suy nghĩ muốn kéo người khác chết chung nên tất nhiên sẽ không ai đào sâu Vinh gia. Hoàng Thượng muốn đào bới Vinh gia thì tất nhiên phải tìm người đáng tin, vậy là Thi Khanh tiến cung.
Mấy năm nay Thi Khanh làm không tồi, lập được công lao. Hơn nữa con nối dõi của Thi Khanh còn thưa thớt nên Hoàng Thượng lại càng yên tâm hơn, thế là chuyện khai quật này được giao cho Thi Khanh, không cần nhiều người làm gì, cứ làm từ từ là được. Thi Khanh nhận được mệnh lệnh, trong lòng vui mừng, giao chuyện quan trọng như thế cho hắn tức là tin tưởng hắn đây mà:
- Tuân chỉ.
Hoàng Thượng vuốt râu nhìn Thi Khanh, kết thúc ba năm kiểm tra đánh giá, phải giữ người này ở lại Kinh Thành thôi, tốt nhất là cho một chức quan nhàn tản sẽ không bị ai săm soi. Ngài nói:
- Đừng qua đó vào ban ngày, tới đêm rồi hãy tiến hành.
Thi Khanh đáp: - Vâng ạ.
Hoàng Thượng rất hài lòng về Thi Khanh, nói:
- Khanh lui xuống đi.
Thái tử vẫn không hé răng, phụ hoàng vừa lòng với Thi Khanh nhưng y lại muốn chờ tới khi mình đăng cơ thì toàn bộ đều là người mình mà bồi dưỡng vì vậy Thi Khanh phải lui ra thôi. Không phải là y không tin tưởng phụ hoàng mà là y muốn khống chế hoàn toàn trong tay mình những bộ máy quan trọng.
Buổi tối, Chu gia rất bất ngờ khi thấy Xương Trí đột nhiên trở về. Xương Trí được cha dặn dò nên cười nói:
- Đệ nhớ nhà mà phần mộ tổ tiên cũng dời xong rồi, nên mới về thăm.
Còn khuya Chu lão đại mới tin nhưng hắn không hỏi tiếp nữa, nhiều hơn là quan tâm:
- Bây giờ nạn hạn hán ở Kinh Thành đã qua rồi nên chuyện quan trọng nhất trong nhà chính là thi hương, đệ có tự tin không?
Xương Trí cười đáp:
- Vâng, đại ca yên tâm, trong lòng đệ tự hiểu.
Chu lão đại là đứa học dốt trong đám học dốt, nhị đệ cũng không muốn học nhưng bây giờ lại không thể không học, vậy nên hắn cũng ép mình phải học cho được, ấy vậy mà vẫn không có tiến bộ lớn gì. Hắn quay đầu nói với mẹ:
- Mẹ ơi, ở thôn trang trồng nhiều rau dưa lắm. Bây giờ hạn hán đã qua nên số rau dưa này có hơi nhiều.
Trúc Lan cũng biết nên cô nhìn lão Đại, hỏi:
- Con có ý kiến gì không?
Chu lão đại thấy cha cũng nhìn mình thì ưỡn thẳng lưng lên, mở miệng nói:
- Thê tử của con muối các loại dưa rất ngon, còn ngon hơn mua bên ngoài. Nên con đi tìm Từ gia, không phải đi biển không mang rau dưa theo được hay sao, thế thì dưa muối kiểu này rất được ưa chuộng. Trước kia cũng họ cũng từng hỏi thê tử con xem có muốn bán hay không nhưng phu thê chúng con không bán, bây giờ con muốn đưa công thức cho Từ gia miễn phí, nhưng nhà họ phải mua hết rau dưa của nhà mình, à đúng rồi, còn của tiểu muội nữa.
Số lượng này không nhỏ, các phòng nhà mình, cộng thêm cha mẹ đã rất nhiều rồi, tiểu muội lại càng khỏi phải nói. Mặc dù đã chừa đất để trồng lương thực, nhưng vẫn trống được khá nhiều rau củ.
Trúc Lan vô cùng vui mừng, nói:
- Ý tưởng hay lắm, con đi làm đi. Có điều công thức là của đại phòng các con, các nhà và em gái con được lợi nên phải trích mười phần trăm tiền bán rau dưa để bù vào tiền công thức cho các con.
Chu lão đại tính nói không cần nhưng Chu Thư Nhân đã mở miệng nói:
- Cứ quyết định như thế đi.
Chu lão đại không dám lên tiếng nữa, Lý thị thì cong môi cười tới mức không thấy mắt đâu nữa. Chuyện thị đưa công thức là tự nguyện nhưng sau nhiều năm chung sống với cha mẹ chồng, thị cũng biết cha mẹ sẽ không để thị chịu thiệt. Quả nhiên không chịu thiệt mà còn có thêm một khoản tiền vào sổ.
Triệu thị và Xương Trí không có ý kiến gì, lúc trồng rau dưa thì bọn họ cũng trồng chung. Có kiểu chỉ trồng ở đất xung quanh Kinh Thành, còn thôn trang ở phía nam vẫn trồng lương thực như cũ. Về phần tứ phòng thì lúc rời kinh đã gửi gắm đất đai xung quanh Kinh Thành cho đại phòng rồi.
Thi gia
Thi Khanh về nhà mà không thấy con trai đâu nên hỏi thăm thê tử:
- Con đâu rồi?
Diêu Dao trả lời:
- Bà tử bế đi cho cha gặp rồi.
Trong lòng Thi Khanh có vướng mắc, năm xưa hắn để mạng lại cho cha và mẹ cả hoàn toàn là vì suy nghĩ cho bản thân. Bọn họ cần phải sống mà hiện tại lại càng cần hơn, vào giai đoạn phát triển này hắn không muốn bởi vì có người đi tìm chết mà phải nghỉ ở nhà để giữ đạo hiếu. Cho nên những năm qua hắn rất đế ý tới bọn họ, so với mẹ cả nằm liệt trên giường thì lão gia tử thoải mái hơn nhiều. Mặc dù không có quyền lên tiếng, nhưng bây giờ cũng có thể ra sân. Cũng may, con đường làm quan của hắn ổn định nên cha không làm ầm ĩ nữa. Bây giờ ông cụ dồn hết sự chú ý vào cháu trai minh.
Thật ra Diêu Dao không muốn để cho cha chồng tiếp xúc với con trai nhưng không còn cách nào khác. Từ khi con trai chào đời thì cha chồng thường xuyên đi qua đi lại, không vào sân thì cũng đứng canh bên ngoài. Mà con trai cũng phải ra ngoài cho thoáng khí nên cuối cùng nàng ta đã nghĩ ra một cách: mỗi ngày để bà tử bế thằng bé qua cho lão thăm, có gã sai vặt và bà tử đi theo nên nàng ta cũng yên tâm.
Diêu Dao không hỏi về chuyện công việc, nói:
- Chúng ta ăn cơm trước đi.
Thi Khanh không nhúc nhích, đợi một hồi tới khi con trai quay về mới ôm con trai đi ăn cơm. Đây là mạng sống của hắn đó.
Bà tử đã báo cáo lão gia tử cho cái gì, bà tử đều nhận lấy. Thi Khanh rất vừa lòng, nói:
- Lui xuống đi.
Diêu Dao múc canh cho hai cha con rồi bảo:
- Mấy ngày nay chàng gầy đi rồi, ăn nhiều một chút đi.
Thi Khanh gật đầu, đáp:
- Ừ, nàng cũng vậy nhé.
Hôm sau, Trúc Lan không cần lo cho rau dưa nhà mình nữa, nên bán cũng bán hết rồi nên quyết định đi thăm con gái và cháu gái. Tuyết Hàm không phải chịu cực gì trong lúc ở cữ nên đang rất vui vẻ:
- Mẹ à, con gái mẹ có phúc ghê, từ cơn mưa to đầu tiên thì nhiệt độ cũng hạ xuống, suốt nửa tháng qua con chưa từng thấy khó chịu. Nhàn nhã thoải mái biết bao!
Trúc Lan nghĩ thầm, bởi vì con là nữ chính nên tất nhiên số phải hên rồi. Đã thế đời này nàng còn chưa từng phải dùng đến may mắn vì đã có cô và Chu Thư Nhân sắp xếp ổn thỏa hết rồi, đến sau khi lấy chồng mới bộc lộ ra. Nhìn đứa bé đầu tiên con gái sinh mà xem, cô đáp:
- Phải, con có phúc lắm.
Mặc dù không lan truyền rộng rãi trong Kinh Thành nhưng vẫn có vài lời ra tiếng vào khi biết ngày sinh của đứa bé, có điều chẳng bao lâu đã biến mất. Chắc là bị cảnh cáo rồi!
Trên mặt Tuyết Hàm tràn đầy vẻ hạnh phúc, người hạnh phúc thì mặt mũi cũng rạng rỡ theo:
- Lúc con sinh Dung Xuyên sợ muốn chết, còn nói mấy năm tới không sinh tiếp nữa để chàng bình tĩnh lại đã.

