Bức thư cuối cùng, trên thư là một bản đồ thô sơ. Hoàng Thượng đứng lên, nói với Thái tử:
- Đi lấy bản đồ đường biển mới nhất ra đây.
Thái tử vội đứng dậy, tờ bản đồ này vẫn luôn được y trông giữ. Y đang nghiên cứu chuyện phòng thủ trên biển nên đem qua rất nhanh, ra hiệu Chu Thư Nhân kéo bên kia ra.
Chu Thư Nhân điên cuồng lảm nhảm trong đầu: tổ tiên Vinh gia đỉnh vãi, y chang đường lui mà anh nghĩ. Vinh gia kinh doanh rất nhiều năm, chẳng trách lại có lời đồn nói Vinh gia giàu nứt đố đổ vách. Chu Thư Nhân không nói gì nhìn lên trời, thế nên đều là số phận rồi. Lão tổ tông Vinh gia tính kế một vòng, cuối cùng vẫn không qua được trời tính. Chu Thư Nhân lại không nhịn được mà nghĩ, nếu không phát hiện ra chiếc hộp, bí mật này sẽ vĩnh viễn không được tiết lộ, chỉ có người nhà Vinh gia biết.
Hoàng Thượng chỉ vào bản đồ, híp mắt. Trăm năm trước Vinh gia che dấu hai cặp song sinh khác, trước đây đã bị tổ tiên Vinh gia đưa đi từ rất sớm. Cho nên bên ngoài vẫn còn chi trưởng của Vinh gia, nhưng ngọc bội trong hộp lại khác. Đó là nam tử ở nước ngoài trên gia phả chi trưởng ban nãy, ngọc bội bao gồm hai mảnh mà một nửa còn lại đã bị mang đi.
Hoàng Thượng mím môi:
- Khanh nói xem, vì sao bọn họ không quay về?
Chu Thư Nhân âm thầm bĩu môi, nói:
- Năm đó Vinh gia bị giết, người trốn ra ngoài nhất định nhận được mệnh lệnh. Có thể là họ đang chờ người Vinh gia còn sống qua tìm.
Hơn nữa chi trưởng bị phân ra ngoài nhiều năm như vậy chắc hẳn đã hòa nhập với bên ngoài, bám rễ xuống rồi thì làm sao biết mà quay về. Vả lại mấy năm nay không có sự hỗ trợ của người trong tộc, bên ngoài cũng không chắc tốt như thế nên ẩn dật là đúng.
Hoàng Thượng thâm sâu nhìn Chu Thư Nhân:
- Phụ thân của mẹ khanh thân là người bảo vệ người của Vinh gia, nếu không xảy ra chuyện Vinh gia diệt môn, mẹ khanh cũng là người bảo vệ gia tộc, cho nên những thứ này mới có thể xuất hiện trong tay mẹ khanh. Mẹ khanh là đích nữ bảo vệ chi này, cho nên bà ấy mới giữ lại những thứ này cho khanh.
Chu Thư Nhân há hốc mồm, Hoàng Thượng có ý gì, hứ, bảo anh trông coi à? Đừng, đừng nhé!
- Thần họ Chu.
Không phải họ Vinh, cảm ơn. Mấy ngày trước còn kích động có thể một bước lên trời, bây giờ cảm thấy bị lật kèo rồi!
Hoàng Thượng không nói gì, đặt bản đồ xuống. Ngài lấy ra một bức thư khác, trên thư dặn dò Chu Thư Nhân sau khi đọc xong phải nhớ kỹ, sau đó đốt nó đi, cuối cùng dặn dò Chu Thư Nhân nhất định phải tìm được đứa bé trai năm đó vì nó là huyết mạnh. Cũng không quên dặn Chu Thư Nhân sau khi vào kinh, anh phải chịu trách nhiệm bảo vệ Vinh gia.
Hoàng Thượng nở nụ cười, giơ bức thư ra:
- Khanh nhìn này.
Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng, muốn hộc máu. Anh biết sứ mệnh gia tộc ngày xưa khắc vào xương cốt, nhưng mẹ không cần tẩy não anh. Nếu là nguyên thân nhất định sẽ kích động vâng dạ, nhưng anh thì không. Bây giờ im lặng là vàng!
Hoàng Thượng lại cầm lấy bức thư trước đó, trên thư có viết kỹ về vết bớt. Đứa bé này lớn hơn Chu Thư Nhân hai tuổi, nếu sức khỏe không tốt nói không chừng đã qua đời. Sức khỏe tốt thì còn sống. Ngài mím môi, cũng không dễ tìm. Năm đó rất rối loạn, rối loạn như vậy sẽ nuôi đứa bé không phải con ruột sao? Nhưng thật ra ngài vẫn muốn đi tìm người Vinh gia ở bên nước ngoài.
Hoàng Thượng thấy Chu Thư Nhân ủ rũ, tâm tình lại tốt hơn mấy phần:
- Nếu dựa trên gia phả, chúng ta cũng coi như là huynh đệ họ hàng rồi nhỉ.
Chu Thư Nhân thầm xem thường, không có huyết thống đâu được chưa. Hơn nữa họ hàng cách ba nghìn dặm, cái này còn xa hơn ba nghìn dặm nữa.
Lương Vương xoắn hết mấy đầu ngón tay, bây giờ phụ hoàng thừa nhận rồi cho nên Chu Thư Nhân thật sự có quan hệ với Hoàng thất. Về phần trên thư viết gì, tuy rằng hắn ta cũng tò mò nhưng cũng không quan trọng bằng chuyện chính miệng phụ hoàng thừa nhận bây giờ. Lương vương không quên, hắn ta đã ra tay với Dung Xuyên và Chu Xương Liêm, lại càng nhắm vào Chu Thư Nhân không ít lần, đừng hy vọng Chu Thư Nhân bao dung. Giao thiệp nhiều năm, hắn ta biết được Chu Thư Nhân thù rất dai.
Trong lòng Xương Trí đã có chuẩn bị, nhưng bây giờ vẫn bị kích động mặt đỏ ửng lên. Vậy ra nhà mình thật sự có xuất thân đỉnh như vậy hả, hắn nghĩ nếu tộc trưởng mà biết chắc khóc luôn. Nhất định rất sợ Hoàng Thượng để cha kế tục Vinh gia.
Ánh mắt Chu Thư Nhân nhìn vào chiếc chìa khóa trong hộp, trên thư không nói gì rõ về chìa khóa, bản đồ cũng chỉ nói vị trí của Vinh gia ở nước ngoài, nhưng cũng không hề vẽ ra kho báu gì. Cho nên mẹ anh không biết chiếc chìa khóa có thể mở được gì, nhưng có thể khiến mẹ anh cầm thì đủ thấy nó rất quan trọng.
Hoàng Thượng nhìn theo ánh mắt của Chu Thư Nhân, sau đó lại cẩn thận đọc thư. Trên thư chỉ nói cầm cho kỹ, nhất định không được đánh mất. Sau đó thì hết rồi, không phải cái gì ông ngoại cũng nói cho mẹ Chu Thư Nhân biết.
Mười phút trôi qua, Hoàng Thượng đã nghiên cứu chiếc hộp, mở nó ra, sau khi xác nhận không còn gì nữa mới nói với Chu Thư Nhân:
- Bây giờ không phải lúc công bố ra ngoài.
Chu Thư Nhân ước cả đời đừng công bố luôn ấy chứ, dứt khoát trả lời:
- Vâng, thần họ Chu.
Ánh mắt tĩnh mịch của Hoàng Thượng nhìn Chu Thư Nhân chằm chằm, trong lòng ngài hiểu, Chu Thư Nhân không muốn trông coi Vinh gia, đổi lại người khác sớm đã vui đến điên rồi. Chu Thư Nhân thì không, Chu Thư Nhân chỉ cảm thấy rất phiền. Sau đó lại yên tâm, vậy chứng minh Chu Thư Nhân không có dã tâm. Ngài có thể yên tâm:
- Thời gian không còn sớm nữa, về trước đi.
Chu Thư Nhân: - Vâng, thần cáo lui.
Anh thật sự không quan tâm đến đoạn sau, cho dù là kho báu lớn nhất cả nước, hay là tìm người Vinh gia, anh đều không muốn tham gia.
Hai cha con Chu Thư Nhân xuất cung. Ngồi trên xe ngựa nhà mình, rốt cuộc Xương Trí vẫn không nhịn được hỏi:
- Cha, có thể nào Hoàng Thượng sẽ bảo cha làm con nuôi của Vinh gia không?
Chu Thư Nhân lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Không, bà nội con chỉ là người trong tộc Vinh gia, Vinh gia vẫn còn người sống, không tới phiên cha con. Chuyện hôm nay lòng con tự hiểu rõ là được, nghỉ ngơi hai ngày rồi quay về đi. Sắp phải thi hương nữa.
Xương Trí ngẩn người, vậy nên hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn thẫn thờ nói:
- À, vâng.
Lương Vương nhận thưởng xong mới xuất cung, chỉ là Lương vương cũng không vui. Hắn ta chẳng lập được công gì cả, ai bảo Chu Thư Nhân tự bóc ra. Giờ thì hay rồi, Phụ hoàng nhất định sẽ che chở Chu Thư Nhân. Dựa theo bối phận, Chu Thư Nhân là trưởng bối của hắn ta. Thật sự, nghĩ thôi cũng sốt ruột.
*
Trong cung
Hoàng Thượng kể cho Thái tử về vết bớt của đứa bé:
- Con phái người đi điều tra đi.
- Vâng.
Sau khi đáp lời, Thái tử hỏi:
- Phụ hoàng, cái chìa khóa đó là gì vậy ạ?
Hoàng Thượng cầm chìa khóa, nói:
- Năm đó từng loan truyền rằng Vinh gia giàu nứt đố đổ vách. Sau khi Vinh gia bị diệt môn, phần mộ tổ tiên đều bị đào lên. May mà sau này trẫm quay về, sửa lại mộ phần Vinh gia một lần nữa. Bây giờ những chiếc chìa khóa này chứng minh rằng Vinh gia thật sự có giấu của cải.
Ban nãy Thái tử có xem thư và bản đồ, nói:
- Vinh gia ở nước ngoài đang trông giữ hay sao?
Hoàng Thượng trầm mặc một hồi, khóe miệng cong lên:
- Ông ngoại tính kế nhiều như vậy, ngay cả mẹ của Chu Thư Nhân cũng không nói. Làm sao có thể cho Vinh gia ở bên ngoài biết được. Cho dù chia ra nhiều đường lui, cây lớn phân nhánh, ông ngoại con cũng không tin được, biết được bí mật của chìa khóa hẳn chỉ có tiểu cữu cữu của trẫm. Chỉ tiếc rằng người tính không bằng trời tính.
Thái tử đi qua đi lại, đột nhiên dừng chân nói:
- Ý của phụ hoàng là đồ vẫn ở kinh thành, vẫn luôn ở kinh thành.
- Ừm, trẫm nghĩ là vậy. Càng nguy hiểm mới càng an toàn, chắc chắn là không nằm ở phần mộ tổ tiên rồi.
Thái tử nhíu mày:
- Vậy thì giấu ở đâu?
Hoàng Thượng đứng lên, trong lòng ngài đã có suy đoán. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy khả thi.

