Tới cổng kinh thành, Lương vương hừ lạnh một tiếng với Chu Xương Trí cũng đang cưỡi ngựa:
- Lúc này vẫn cho rằng bản vương lừa ngươi chứ?
Chu Xương Trí không thấy vậy, thật ra sau mấy ngày đi vội hắn đã tin, tin đó là sự thật, còn với lời nói châm chọc của Lương Vương thì hắn quen rồi. Hắn thản nhiên nói:
- Điện hạ, chúng ta tiến cung luôn hay là học trò về nhà trước?
Lương vương nghẹn họng, lạnh lùng nói:
- Tiến cung.
Xương Trí cúi đầu ngửi ngửi quần áo mình, hắn muốn về nhà trước hơn vì bộ quần áo này đã mặc hai ngày. Lương vương nói đi nhanh là đi nhanh thật, cả chặng đường đều cưỡi ngựa đi. May mà hắn cưỡi ngựa khá giỏi, nhưng hắn cũng chịu không ít khổ cực. Lúc vừa bắt đầu chưa quen với chuyện cưỡi nhanh, bắp đùi cọ bị thương. Nếu không có thuốc mỡ của Thận Hành, hắn thật sự không xử lý được. Bây giờ trên bắp đùi đã có vết chai rồi.
Lúc vào kinh thì không gấp rút như vậy, đi thẳng tới hướng Hoàng cung. Cửa thành có thị vệ trông giữ, nhìn thấy Lương vương thì nhanh chóng hồi cung báo cáo. Mấy ngày nay, Hoàng Thượng không nghĩ chuyện hạn hán nên dồn hết sự chú ý vào chuyện khi nào Lương vương đến kinh thành.
*
Hộ bộ
Bên Chu Thư Nhân cũng nhận được tin, thị vệ mời Chu Thư Nhân tiến cung. Chu Thư Nhân ngầm hiểu rằng Lương vương hồi kinh rồi, và cái rương cũng đã được đưa về theo.
Chu Thư Nhân tới muộn nhất, Lương vương sang điện bên cạnh thay quần áo. Ngay cả Xương Trí cũng vừa thay quần áo xong.
Hoàng Thượng đã cầm dụng cụ mở chiếc hộp được đóng kín, ra hiệu Chu Thư Nhân đứng dậy qua đây:
- Đã mở được một lớp, còn một lớp nữa.
Chu Thư Nhân nói thầm: ra vậy, bởi vì anh thấy lớp thứ hai có khóa. Thấy Hoàng Thượng nhìn anh, khóe miệng Chu Thư Nhân nhếch lên:
- Mẹ thần không nói rõ.
Cho nên đừng hỏi anh rằng chìa khóa ở đâu.
Hoàng Thượng ừ một tiếng, nhận lấy dụng cụ trong tay Liễu công công. Thử vài lần đã mở được khóa, nếu không phải đợi Chu Thư Nhân thì ngài đã mở khóa từ sớm rồi.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Hoàng Thượng, ngài còn có kỹ thuật này nữa sao?
Kỹ thuật cũng rất gì và này nọ đấy!
Thiếu chút nữa Lương vương đã phun trà trong miệng ra, Chu Thư Nhân nói chuyện đúng là rất tùy ý. Quan trọng là phụ hoàng còn không tức giận, đắc ý trả lời:
- Đó là vì năm đó trẫm lén mở không ít khóa của nhà bếp để trộm đồ ăn, cái khóa này chỉ là chuyện vặt vãnh. Trẫm biết mở rất nhiều khóa.
Chu Thư Nhân cảm thán:
- Hoàng Thượng đã tự chứng minh có một ngón nghề quan trọng nhường nào, xem ra thần cũng nên học một ngón nghề nào đó.
Hoàng Thượng nói: - Trẫm dạy khanh mở khóa.
Chu Thư Nhân dao động:
- Có được không ạ?
- Đương nhiên là được. Sau này khanh muốn trộm bạc của nhà mình, đảm bảo thê tử của khanh không biết.
Chu Thư Nhân: “...”
Nghe giọng điệu này có vẻ rất có kinh nghiệm thì phải!
Lần này Lương vương hoàn toàn bị sặc rồi!
Thái tử ho lên một tiếng, y vô cùng hoài nghi số bạc mẫu hậu bị mất là do phụ hoàng cầm. Nếu không thì kinh nghiệm của phụ hoàng lấy từ đâu ra?
Hoàng Thượng đã lấy ra từ trong chiếc hộp một chuỗi chìa khóa, vài phong thư, còn có vài miếng ngọc bội, ngọc bội đó là ngọc bội của chi trưởng Vinh gia. Đồ bên trong không nhiều, vì bên ngoài đóng rất kín nên đồ trong hộp vẫn được gìn giữ trọn vẹn.
Hoàng Thượng nhìn chằm chằm vào chuỗi chìa khóa, hình dạng của những cái chìa khóa này không hề giống chìa khóa bình thường. Sau đó sự chú ý đổ dồn lên bức thư, về phần mấy miếng ngọc bội, Hoàng Thượng mím môi, người và ngọc bội sẽ không tách xa cho nên mấy miếng ngọc bội này không đúng. Hoàng Thượng cầm lấy bức thư ở trên cùng, lấy từ bên trong ra vài tờ giấy. Không phải là thư, mà là gia phả. Bên trên không chỉ có tên mà còn có ghi chú. Chu Thư Nhân ở ngay bên cạnh Hoàng Thượng, nhìn thấy tên và ghi chú phía sau. Anh mở to hai mắt, thế mà Vinh gia còn có bí mật này. Cừ thật!
Trong lòng Hoàng Thượng vô cùng phức tạp. Ngài trông thấy mấy cái tên của nam tử, thảo nào, thảo nào, Vinh gia chưa bao giờ có cặp song sinh nào được ra đời. Năm đó tiểu cữu ruột của ngài là một người trong cặp song sinh, cặp song sinh của Vinh gia chỉ được giữ lại một, nhưng không phải bỏ người còn lại, mà là giấu trong bóng tối. Vinh gia có tổng cộng ba cặp song sinh được ra đời, tiểu cữu cữu là đôi duy nhất trong gần trăm năm qua. Năm đó người chết không phải tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu và tiểu cữu mụ đều bị đưa đi. Cái chết chỉ để Vinh gia che đậy cho cữu cữu.
Chu Thư Nhân thấy tên của mẹ - Vinh Doanh, đứng hàng thứ sáu nên còn gọi là Lục nương. Mẹ không phải chi trưởng chính gốc, cha của mẹ giống như ám vệ cùng tộc của Vinh gia, không có quan hệ huyết thống với chi trưởng, năm đó vì cứu chi trưởng Vinh gia mà chết nên mẹ mới được giao cho xuất thân chi trưởng. Tâm tình Chu Thư Nhân rất phức tạp, vậy nên anh không thể lên mây rồi!
Hoàng Thượng xem danh sách xong, tên nam tử bên trên không chỉ có tiểu cữu cữu bị đưa đi mà còn những người khác. Ai cũng được trao cho thân phận chi trưởng. Hoàng Thượng cầm lấy một bức thư khác, đây là bức của mẹ Chu Thư Nhân viết cho Chu Thư Nhân, nói rõ về thân thế bản thân, còn nhắn nhủ Chu Thư Nhân đợi khi triều đình ổn định thì cầm ngọc bội vào kinh. Cuối cùng mới là cái quan trọng nhất, đưa quan tài vào kinh thành trước. Vậy mà lại là quan tài của tiểu cữu cữu và tiểu cữu mụ.
Năm đó mẹ của Chu Thư Nhân đi một mình, đuổi theo tiểu cữu cữu và tiểu cữu mụ. Chỉ là vận may của tiểu cữu cữu không tốt, lúc chạy tới nơi trong thôn gặp thổ phỉ, tiểu cữu cữu chết, tiểu cữu mụ cũng chết luôn. Nhưng bụng của tiểu cữu mụ lại động đậy, mẹ Chu Thư Nhân lấy từ trong bụng ra một đứa trẻ còn sống.
Hoàng Thượng cầm bức thư, thế thì đúng rồi. Về phần xuất hiện nhiều quan tài, là để làm người ta hoang mang. Càng nhiều mộ cũng có thể che dấu một vài dấu vết. Chu Thư Nhân đứng bên cạnh sợ ngây người. Anh cảm thấy mẹ mình thật sự rất lợi hại, tố chất tâm lý đỉnh cực kỳ.
Hoàng Thượng lật qua mặt tiếp theo, phần trọng điểm ở đây. Vì có người điều tra, mang theo đứa trẻ thì phiền phức nên đã tìm cho đứa bé một hộ mới sinh con trong huyện để uống ké sữa. Bà giấu nó đi, đánh lạc hướng người khác. Đến lúc quay lại, thị trấn bỗng bốc cháy lớn. Tìm được hộ gia đình kia, nhưng chẳng thấy người và đứa bé đâu cả. Bà đứng canh liên tục rất nhiều ngày, vẫn không ai quay về.
Ánh mắt Chu Thư Nhân hơi lãng đãng, vậy nên thời điểm cha phát hiện ra mẹ, trạng thái của mẹ không tốt, vì đã thất lạc đứa bé. Chính xác, xảy ra chuyện như vậy thì làm sao có thể thấy khá được cơ chứ. Nếu không phải vì tìm đứa bé, cùng với trách nhiệm trên người thì mẹ đã sớm chết rồi.
Hoàng Thượng tiếp tục đọc, mẹ Chu Thư Nhân vẫn tìm kiếm nhưng không dám rời đi nên không đi xa. Cuối cùng mới lấy cha của Chu Thư Nhân. Bà lập gia đình cũng là có lí do, không phải vì thích, mà là người nhà Chu gia đơn giản, bà có thể có được quyền lớn nhất. Hơn nữa, mẹ Chu Thư Nhân còn nhờ nhà cha mẹ Chu Thư Nhân tìm người. Chỉ tiếc rằng chiến loạn nổi lên, người lại càng khó tìm hơn.
Mẹ Chu Thư Nhân vẫn luôn tích tụ trong lòng, thời gian càng lâu càng không có hy vọng. Đến khi chiến loạn sắp chấm dứt, mẹ Chu Thư Nhân liền viết thư để trong hộp. Vì áy náy chuyện không tìm được đứa bé, nỗi bí bách tích tụ nhiều năm phát tác, ngã bệnh rất nhanh, chưa nhắn nhủ rõ ràng đã mất. t/y/t
Lúc này Chu Thư Nhân hoàn toàn hiểu ra, khó trách lúc chết lại không nhắm mắt. Bí mật lớn như vậy mà, chỉ cần nói rõ mấy từ là được rồi. Sau cùng bà cụ chỉ tay về phía mộ tổ tiên. Sau đó Chu Thư Nhân toát mồ hôi lạnh, mẹ đã đánh mất con ruột của cữu cữu Hoàng Thượng rồi. Chuyển biến này khiến anh không chấp nhận được, còn một bước lên mây gì chứ. Đừng nằm mơ nữa!
Hoàng Thượng không giận cá chém thớt, bởi trong tình huống năm đó, nếu không có mẹ của Chu Thư Nhân đuổi theo, đứa bé kia cũng sẽ chết ngộp. Hơn nữa trên thư có ghi lại vết bớt trên người đứa bé, chừng này đã rất tốt rồi! Đây cũng là số phận của Vinh gia, ông ngoại muốn giữ lại huyết mạch chi trưởng cho nên tiểu cữu cữu bị đưa đi. Tiểu cữu mụ mang thai cũng bị đưa đi, nhưng người tính không bằng trời tính.
Năm đó mẫu thân của Chu Thư Nhân mới là người mang theo tin tức quan trọng của Vinh gia. Mấy miếng ngọc bội và chìa khóa kia là thông tin rất quan trọng, mà trách nhiệm của tiểu cữu cữu chỉ là truyền lại mà thôi.
Hoàng Thượng lại cầm bức thư cuối cùng lên.

