Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 110: Tính Toán




Trúc Lan vừa mới định thần thì đám trẻ chúc Tết đã tới. Trúc Lan và Chu Thư Nhân ra hiệu cho Chu lão đại chuẩn bị rổ đựng mớ bao lì xì, bọn nhỏ cũng vừa vào tới phòng khách. Nhóm đầu tiên không hề ít, hai mươi đứa trẻ đều là con cái nhà Chu tộc trưởng và một vài trưởng bối trong tộc. Mỗi một đứa trẻ lên chúc Tết xong, Trúc Lan sẽ cho một bao lì xì và một viên kẹo, ngón tay của mấy đứa nhỏ chạm thấy đồng xu thì rất vui mừng, nhảy cẫng lên tiếp tục chạy đi chúc Tết.

Cả một buổi sáng, không chỉ con cháu trong tộc tới nhà chúc Tết, mà còn một vài đứa trẻ trong thôn. Mấy đứa con nít bên nhà Trịnh gia đều tới, Tết nhất không thể phân biệt đối xử, hễ tới chúc Tết là cho, may mà trong nhà đã mua đủ kẹo. Nhà Trúc Lan phát hơn 100 cái bao lì xì, con nít đúng là không ít. Trúc Lan cười tới nỗi mặt cứng đờ, đã quên hết sạch lời chúc của con gái út. Ngồi lâu eo hơi khó chịu, sau giờ cơm trưa không ai đến chúc Tết nữa, vì vậy cô nằm nghỉ ngơi cho đến tận tối.

Ngày mùng hai Tết, con gái về nhà mẹ đẻ. Trúc Lan, Chu Thư Nhân và Chu lão nhị trở về Dương gia. Cả nhà Lão Đại thì phải trở về Lý gia. Cơm trưa Chu gia hôm nay do Triệu thị làm, mặc dù không ngon được như Lý thị, nhưng vẫn còn đỡ hơn Tuyết Mai nấu.

Sau ngày mùng hai, các nhà bắt đầu đi chúc Tết nhau. Phải đến đủ nhà các vị trưởng bối trong tộc, không có thời gian rảnh rỗi. Trong vòng một tuần tăng lên ít nhất là hai cân. Ở giữa xảy ra một chuyện nhỏ nhặt không vui, bao lì xì của nhà Trúc Lan toàn là tiền đồng, Chu thị thòm thèm tiền mừng tuổi của Dung Xuyên, nhưng Chu thị còn dè dặt trước lời cảnh cáo của tộc trưởng nên không tự mình mò tới. Bà ta bảo con gái mình tới tìm, Trúc Lan biết nhưng không ra mặt, cô không thể che chắn cho Dung Xuyên trong mọi chuyện được, chuyện của Trương gia thì Dung Xuyên phải tự giải quyết. May là Dung Xuyên không ngốc đến nỗi giao ra, trái lại đưa hết tiền mừng tuổi cho Tuyết Hàm. Trúc Lan cứ mãi càu nhàu với Chu Thư Nhân:

- Còn nhỏ như vậy mà đã biết nộp tiền lên, rất giỏi, rất giỏi!

Chớp mắt một cái đã tới mùng bảy, là ngày Khương gia chia của. Sáng sớm, Trúc Lan lấy bột trắng ra làm mì, mùng bảy người ta hay ăn mì trường thọ. Sau khi ăn xong, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi cùng con gái trở về Khương gia, lần này đổi lại Lão Đại đánh xe. Bọn họ không dẫn mấy đứa nhỏ về, căn phòng đã lâu không được nhóm lửa. Hơn nửa ngày đầu tiên sau khi chia gia tài, dù sao cũng cần dọn dẹp tươm tất, tránh cho tụi nhỏ bị mệt.

Lúc Trúc Lan đến Khương gia, Khương Dũng đã mời lý trưởng và trưởng bối Khương gia đến rồi, chỉ còn chờ hai vợ chồng Khương Thăng. Lý trưởng không thích lo chuyện bao đồng, đầu óc trưởng bối Khương gia có não cho nên cũng không quở trách Khương Thăng. Văn tự chia nhà được viết dựa theo những gì Chu Thư Nhân nói, Khương Thăng không có ý kiến, lập tức viết tên và ấn dấu tay. Văn tự chia nhà gồm có 3 bản, Chu Thư Nhân giữ một bản.

Ban đầu Trúc Lan cho rằng chỉ tách một mình Khương Thăng, không ngờ cả nhà họ Khương đều tách. Hai vợ chồng già ở cùng Khương lão đại, mục đích là muốn chiếm được 10 lượng chép sách từ tay Khương Thăng. Mấy ngày vừa qua Khương Thăng đã chép hai quyển, dứt khoát lấy ra 10 lượng, Khương gia cũng chia nốt số bạc này.

Lương thực dự trữ của Khương gia không nhiều lắm, đa phần đều đã đổi thành bạc rồi. Khương Thăng không nhận phần lương thực tinh khiết, chỉ có 100 cân bột ngô. Chén đũa thì chia đủ cho một nhà bốn người dùng. Bởi vì không lấy ruộng đất cho nên không cần chia chác dụng cụ làm nông, gia cầm cũng không. Nói trắng ra là, Khương Thăng có một túp lều tranh để ở và 100 cân lương thực.

Khương gia không có tổ chức tiệc mừng chia nhà, Khương mẫu triệt để căm ghét Khương Thăng. Cho dù Khương mẫu hiền lành tới đâu, bà ta cũng thích cảm giác làm chủ trong nhà hơn hết. Bây giờ không thể làm chủ trong nhà được nữa, từ sau khi chia gia tài, bà ta không thèm liếc nhìn Khương Thăng một cái nào. Còn Khương Dũng thì gần gũi hơn một chút, hắn ta còn nuôi hy vọng Khương Thăng thi đậu tú tài để trong nhà được hưởng chế độ miễn nộp thuế đất, thành ra hắn ta không quá tuyệt tình.

Trúc Lan dẫn con gái về nhà, nói:

- Trong nhà có một cái nồi bằng đất có thể nấu cơm, còn thiếu củi thôi, lát nữa bảo Đại ca con mua một xe củi về đây. Về phần lương thực, thôn của các con ở rất gần huyện, mẹ dẫn con đi lên huyện một chuyến mua đủ những thứ cần thiết.

Tuyết Mai cười gượng, không có hành động gì cả: - Mẹ này…

Trúc Lan hỏi: - Có lý do gì khó nói cứ nói với mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.