Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1108: Vào Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1108 miễn phí!

Một lát sau, đứa bé được đưa vào phòng sinh. Bên trong Tuyết Hàm đã thu dọn ổn thỏa, bên ngoài có mưa nhưng cũng không thể khử mùi máu trong phòng. Mùi máu vẫn rất đậm, vì Tuyết Hàm không thích xông hương nên trong phòng cũng không đốt.

Tuyết Hàm nhìn con gái mình, cuối cùng lại mệt quá không chịu được, mí mắt run run, nhắm lại rồi ngủ luôn. Dung Xuyên bước vào ngửi thấy mùi máu, chân hơi mềm ra. Thế này thì chảy bao nhiêu máu, lại thấy khuôn mặt nhợt nhạt của thê tử thì vô cùng đau lòng. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm tay thê tử.

Trúc Lan vẫn không đi ra ngoài, không phải hoàn toàn vì lo lắng cho con gái mà còn vì ngồi bên cạnh con gái lâu quá, rất đau lưng, cần nán lại một lúc:

- Tuyết Hàm không sao, tỉnh dậy là ổn. Chẳng qua bây giờ nó hơi kiệt sức mà thôi.

Dung Xuyên ngẩng đầu, dừng lại, nhìn thấy bàn tay tím bầm của mẹ, trên tay đều là dấu tay:

- Mẹ, tay của mẹ sao vậy ạ?

Trúc Lan di chuyển tay, tay của mình thật sự rất thảm:

- Vợ con nắm đó.

Dung Xuyên áy náy trong lòng, nói:

- Hôm nay cực cho mẹ quá ạ.

Trúc Lan không để ý, nữ quan và các bà đỡ rời khỏi phòng sinh, chỉ có Thủy bà tử đang trông chừng đứa bé, Trúc Lan nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Hôm nay con gái con ra đời, bên ngoài trời khô hạn lại gặp mưa. Con nghĩ thế nào?

Vừa rồi Dung Xuyên ở bên ngoài, ban nãy đại tẩu còn nhắc tới, nói con gái ra đời muộn hơn một chút là tốt rồi, cha cũng có ý này:

- Mẹ ơi! Con được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ đến lớn mà, con trai không ngốc. Con gái con chỉ có chút may mắn, không hề chiếm lấy thời cơ tốt nhất.

Trúc Lan lộ ra ý cười, không có cách nào. Đa phần người cổ đại rất mê tín, nhất là ngày giờ ra đời. Cô nói:

- Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, con không cần một cô con gái có phúc lớn để củng cố thân phận nữa đâu.

Cô không ra ngoài cũng có thể đoán được một ý đồ của phủ Ninh Quốc Công. Đối với đám người Tống thị không rõ chân tướng, Ninh quốc công phủ hiện tại rất yếu nên cần một chuyện vui lớn để thêm không khí. Ninh hầu gia thương Dung Xuyên, nhưng cũng vì thân phận thật của Dung Xuyên, Ninh hầu gia sẽ không thấy có phúc lớn thì có gì là không tốt, cháu gái của Hoàng Thượng có phúc hơn chút cũng không sao.

Dung Xuyên nhỏ giọng nói:

- Mẹ, con cũng sợ lắm. Con gái con thông minh biết chọn thời gian ra đời, con thật sự sợ nếu sinh đúng giờ mưa thì lần hạn hán sau họ sẽ để con gái con ra cầu mưa mất.

Bất kể lúc đó là thân phận gì, dưới áp lực nặng nề con gái nhà mình chỉ có thể là vật hi sinh. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng con gái nhà mình được nâng lên quá cao, cha mẹ luôn nói bình thường mới là phúc, hắn cũng luôn nghĩ như vậy. Trách nhiệm càng lớn trọng trách càng nặng, bình bình vui vẻ một chút mới tốt.

Trúc Lan hài lòng cong môi cười, nói:

- Con có chừng mực là được.

Chỉ cần trong lòng Dung Xuyên hiểu rõ, Hoàng Thượng sẽ không nghĩ nhiều. Hoàng Thượng rất áy náy với Dung Xuyên, về phần Hoàng Hậu, vừa nãy lúc nữ quan còn ở đây, chuyện nên nói cô cũng đã nói rồi nên tin rằng Hoàng Hậu sẽ hiểu.

   

Trong cung, Hoàng Thượng và Thái tử đứng bên cạnh cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài. Giọng điệu Thái tử cực kỳ vui mừng:

- Phụ hoàng, trời mưa rồi.

Hoàng Thượng cười lớn:

- Đúng vậy, trời mưa rồi, đây là trận mưa lớn, giải quyết được phần nào tình trạng hạn hán. Chuyện vui, chuyện vui.

Ngài bỗng dừng lại hỏi Liễu công công:

- Con của Dung Xuyên đã ra đời chưa?

Liễu công công vẫn chưa nhận được tin, vừa định đáp lời thì tiểu công công tiến vào:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, nửa canh giờ trước, Ninh thế tử vui mừng đón quý nữ, nặng sáu cân.

Liễu công công nghe thấy liền chúc mừng:

- Chúc mừng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng ra hiệu tiểu công công lui xuống, vui mừng vì có cháu gái ruột. Sau đó lại nghĩ nhiều:

- Trời mưa đã được nửa canh giờ chưa?

Thái tử lập tức hiểu ra Phụ hoàng muốn hỏi cái gì:

- Dạ chưa.

Hoàng Thượng trầm mặc một lát, cười lớn:

- Nha đầu này có phúc, thông minh lắm. Được may nhưng vẫn không làm náo động, không hổ là đứa cháu gái trẫm mong chờ.

Trên mặt Thái tử cũng mang ý cười, y không phải người vô tâm, đến Tề vương y còn có thể tha thứ huống chi là đệ đệ ruột, y không để bụng chuyện cháu gái là người có phúc. Hiện tại không phải sinh ra vào đúng thời điểm mưa xuống, y lại càng thích. Cảm thấy không hổ là đứa bé đệ đệ ruột sinh ra, khiến cho người ta rất thích.

Hoàng Thượng vui mừng khấp khởi đi tìm những cái tên đã được đặt xong từ rất sớm:

- Lúc trước thái y bắt mạch, trẫm đã hỏi là nam hay là nữ, xem xem, đều là tên của con gái.

Thái tử chăm chú nhìn phụ hoàng, vậy ra người của phụ hoàng thật sự có thể khám được chính xác là nam hay là nữ. Phụ hoàng, người để lộ rồi. - ứ n g d ụ n g t-y-t

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan vừa thức dậy đã thấy Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân đang cầm lọ thuốc mỡ thoa lên tay vợ, thấy cô dậy thì lầu bầu trong miệng:

- Đây là con gái ruột, thử đổi thành người khác xem.

Trúc Lan cảm thấy hạnh phúc trong lòng, đang xót cô đây mà. Cô nói:

- Anh tới gặp cháu ngoại chưa?

Chu Thư Nhân đặt lọ thuốc mỡ xuống, thổi vào tay vợ:

- Coi rồi, bé con dễ thương lắm. À, đã đặt tên rồi, do Hoàng Thượng đặt, mới sáng sớm đã được Liễu công công đưa tới.

Trúc Lan hỏi: - Tên là gì?

Chu Thư Nhân bĩu môi: - Lâm Hi.

Trúc Lan vừa nghe tên Hoàng Thượng đặt, Ninh Lâm Hi, Trương Lâm Hi, tên của cháu gái ruột không giống với thứ nữ. Sau đó hạ giọng hỏi:

- Liễu công công đến có nói gì khác không?

Chu Thư Nhân biết vợ lo lắng, anh cũng rất lo, cho nên mới sáng sớm đã cố ý qua đây xem xem, nhân tiện cảnh cáo Dung Xuyên:

- Liễu công công không nói gì thêm, chỉ tới thăm đứa nhỏ rồi quay về. Nhân tiện mang quà của Hoàng Hậu nương nương đến.

Trúc Lan yên tâm, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu áy náy với Dung Xuyên cho nên đầu óc hai người cũng rất tỉnh táo:

- Vậy thì tốt.

Đến giờ Chu Thư Nhân phải đi nha môn, anh nói:

- Đứa bé ra đời rồi, hôm nay em hồi phủ đi. Anh ngủ ở hộ bộ đủ rồi.

Trúc Lan cười đáp:

- Được, để lát nữa em thu dọn đồ hồi phủ.

Lúc này Chu Thư Nhân mới hài lòng, trong nhà có vợ mới là nhà:

- Ừ, vậy anh đến hộ bộ trước đây.

- Được.

Đợi khi Chu Thư Nhân đi rồi, Trúc Lan mới đứng dậy. Tay vẫn còn đau, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn trời mưa lớn khiến tâm tình Trúc Lan cũng nhẹ nhàng hơn. Tống bà tử vừa chải đầu cho chủ mẫu vừa nói:

- Ban nãy cô gia qua đây nói, đứa nhỏ không làm lễ tắm ba ngày. Bảo là khiêm tốn chút thì tốt hơn.

Trong lòng Trúc Lan hiểu rõ, Dung Xuyên đã bàn với Chu Thư Nhân rồi. Không làm lễ tắm ba ngày rất tốt, nên khiêm tốn, tránh bàn tán, cô nói:

- Ừ, lát nữa thu dọn một chút, chúng ta về nhà.

Tống bà tử: - Vâng.

Trúc Lan ăn sáng xong thì đi thăm con gái, khí sắc của con gái đã đỡ hơn chút. Ánh mắt Tuyết Hàm dừng lại trên tay mẹ, nói:

- Mẹ, con gái bất hiếu quá.

Trúc Lan nói: - Được rồi, tay của mẹ không sao, thấy con cũng ổn hơn rồi, mẹ đi về đây.

- Vâng.

Trúc Lan lại dặn dò một vài chú ý lúc ở cữ, cuối cùng nhìn cháu ngoại ăn sữa xong mới đứng dậy quay về nhà.

Trận mưa lớn kéo dài một ngày một đêm, sau khi mưa tạnh trời trong. Hồ của Chu gia tích được không ít nước, một trận mưa lớn đã l*m t*nh hình hạn hán thuyên giảm. Vì Ninh quốc công phủ không làm lễ tắm ba ngày, nên chỉ có người quen tặng quà. Phần lớn lực chú ý đều dồn hết vào trận mưa, nghe nói trận mưa to này bao phủ một phạm vi lớn. Các châu hạn hán đều có mưa, Hoàng Thượng và Thái tử rất vui mừng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua mười ngày, mười ngày đêm đổ hai cơn mưa, mưa to không hề nhỏ hoàn toàn xóa tan nạn hạn hán. Mà cuối cùng Lương vương cũng vào kinh, nếu không phải trì hoãn do mưa lớn thì thời gian vào kinh sẽ rút ngắn lại rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.