Chu tộc trưởng cân nhắc, sau đó mỉm cười:
- Xem ra thân phận của bà nội con ghê gớm lắm.
Nếu không đường đường là một Vương gia, thì hà cớ gì nói bỏ qua là bỏ qua luôn. Tộc trưởng mới dám yên tâm.
Con Xương Trí thì đang nghĩ về cái rương ở nhà, hắn chộn rộn muốn mở ra. Hắn biết đáp án sẽ nằm trong chiếc rương đó, đáng tiếc ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị dập tắt. Nên giao lại cho cha hắn thì hơn!
*
Chu gia
Hoàng Thượng nghe Chu Thư Nhân kể lại những chuyện hồi anh còn nhỏ, lời Chu Thư Nhân kể đều đã được chỉnh sửa rồi bởi năng khiếu của nguyên thân thật sự không bằng anh. Mặc dù một phần nguyên nhân là do chiến loạn, nhưng anh vẫn tô dệt thêm. Tóm lại trước kia nói với Hoàng Thượng thế nào thì bây giờ cứ nói như vậy thôi.
Chu Thư Nhân cũng biết Hoàng Thượng không muốn nghe anh thổi phồng bản thân, nên kể nhiều hơn về người mẹ quá cố. Nào là biết chữ, nào là hiểu lý lẽ,... thật ra chẳng có gì mới lạ. Trong trí nhớ của Chu Thư Nhân, mẹ không phải là người hay nói.
Hoàng Thượng nghe xong, thấy còn chẳng thú vị bằng chuyện Chu Thư Nhân thổi phồng bản thân.
Trúc Lan vẽ xong rồi, Liễu công công nhanh chóng đưa cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cầm lấy xem thật kỹ.
Trúc Lan chột dạ ngẩng đầu, nói thế nào nhỉ, bức tranh được tô điểm thêm rồi, còn vẽ mẹ chồng hồi còn trẻ. Chắc hoàng thượng cũng không mong muốn nhìn thấy một bà cụ già nhăn nheo đâu nhỉ, càng trẻ thì càng tiện cho Hoàng Thượng phân biệt.
Chu Thư Nhân hiểu vợ mình quá rõ, vừa nhìn đã biết vợ đang cực kỳ chột dạ. Anh nhịn không được lại gần đó xem tranh. Hoàng Thượng dời ánh mắt khỏi bức tranh, hỏi Chu Thư Nhân:
- Giống không?
Chu Thư Nhân không phải “hàng real", anh cũng không rõ. Ai bảo vợ anh vẽ mẹ trẻ măng làm chi, nhưng giọng của anh cực kỳ quả quyết:
- Giống, giống lắm! Đây là ngoại hình của mẹ thần ạ!
Trúc Lan: “...”
Nếu bọn họ không cùng nhau xuyên tới nơi này thì khi nghe thấy giọng điệu của Chu Thư Nhân chắc cô đã tin sái cổ. Cô lén nhìn Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân cũng nhìn về phía vợ. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi đều chột dạ né mắt đi. Dù sao đã cho là giống rồi, con người thường rất chăm chăm vào ấn tượng ban đầu. Cầm bức chân dung này lại thôn Chu gia cho những cụ già còn sống xem, nhất định bọn họ cũng nói giống!
Hoàng Thượng chỉ cảm thấy tuy rằng không phải mỹ nhân, nhưng cũng không đến nỗi nào. Có điều chắc chắn không phải là chi trưởng chính thống của ông ngoại ngài. Cho nên có lẽ là người trong dòng họ thôi, Hoàng thượng thở dài nói:
- Đúng là nên có dáng vẻ như vậy, nếu nổi bật quá thì không dễ gì che giấu. Tuy nhiên, dáng dấp của người Vinh gia sáng sủa, kể cả khi không xuất chúng vẫn phải có dung mạo ở tầm này.
Trúc Lan: “...”
Chu Thư Nhân: “...”
Trúc Lan thầm nghĩ, không phải là giá trị nhan sắc thấp nhất của Vinh gia cũng có dung mạo đẹp thế này mà là dô cô thêm thắt vô đó. Cô vẽ mắt to hơn một tí, miệng mũi cũng thay đổi đi một tí. E hèm, đương nhiên cũng là vì không chính xác nên mới vẽ đẹp!
Hoàng Thượng cất bức chân dùng vào, hơi muốn hồi cung. Ngài đã phát hiện ra được một manh mối quan trọng, vừa hay để Lương vương đến thôn Chu gia điều tra. Sau đó tiện đường đi thăm dò người lớn và đứa trẻ trong quan tài. Hoàng thượng nhẹ nhõm trong lòng, Vinh gia vẫn còn người sống.
Chu Thư Nhân cảm thấy lúc này phải hỏi một câu:
- Hoàng Thượng! Miếng ngọc bội này có nguồn gốc từ Vinh gia, vậy nó đại diện cho cái gì?
Hoàng Thượng nhìn khuôn mặt của Chu Thư Nhân, đột nhiên có hơi không muốn nói. Ngài trầm mặc một hồi, đáp:
- Khanh hẳn là hậu duệ của Vinh gia, trẫm vẫn phải cẩn thận điều tra rõ ràng. Tin tức này trong lòng khanh rõ là được, nhất định không được nói ra ngoài.
Vốn đã bị nhiều người ghét, nếu bây giờ để lộ tin tức nữa thì Chu Thư Nhân sẽ càng khiến người ta ghét hơn.
Chu Thư Nhân cũng hiểu, cười gượng:
- Thần hiểu rõ, thần hiểu rõ.
Nếu không phải mình và Trúc Lan cùng xuyên tới đây, anh cũng cảm thấy bản thân liên tiếp phá hoại thế lực hai phương là thay oan hồn của Vinh gia báo thù.
Tuy rằng Hoàng Thượng ghét tướng mạo của Chu Thư Nhân, nhưng hiện tại có cảm giác thân thiết khác thường:
- Ừ, trẫm về cung trước. Khanh cũng không cần đến hộ bộ đâu, hôm nay nghỉ ngơi nhiều hơn đi.
Mắt Chu Thư Nhân sáng rực lên, còn có chuyện tốt này nữa:
- Thần tạ ơn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng: “...”
Vừa nghe thấy không cần làm việc, giọng điệu còn kích động phấn chấn hơn chuyện biết bản thân có thể là con cháu của Vinh gia !
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đích thân tiễn Hoàng Thượng ra khỏi cửa. Hai người đứng trước cửa, cùng lúc nhìn trời, đợi khi xe ngựa đi xa rồi, hai người mới nhanh chóng trở về.
Về tới nhà chính, đuổi tất cả mọi người trong sân đi Trúc Lan nói:
- Trời ơi, vụ này sốc thiệt.
Chu Thư Nhân: - Trái tim nhỏ bé này của anh còn đập thình thịch thình thịch nãy giờ, chứ đừng nói gì đến em. Anh liên tục cảm thấy sau này bản thân có thể tu tiên luôn chứ chẳng đùa.
Trúc Lan bật cười:
- Anh nhắm anh có lên trời được không, chuyện này cũng không thể cản trở anh bán mạng cho hoàng thất đâu. Có khi còn lợi dụng anh ác hơn ấy chứ, người nhà thì cần gì phải khách sáo!
Chu Thư Nhân: - Đột nhiên không muốn phân tích thân thế của mình nữa.
Trúc Lan ho một tiếng, nói:
- Phân tích vẫn phải phân tích, anh không cảm thấy thái độ của Hoàng Thượng không đúng sao? Em có thể khẳng định Hoàng Thượng tin mẹ là người Vinh gia, nhưng vẫn hỏi anh sinh ra lúc nào. Cái này chứng minh điều gì? Người Vinh gia vẫn còn sống.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Nếu năm đó mẹ nói nhiều hơn mấy câu là được rồi, cũng không cần đoán tới đoán lui. Bỏ đi, mặc kệ Hoàng Thượng điều tra thế nào, dù sao chỉ có lợi chứ không có hại cho chúng ta.
Trúc Lan ừ một tiếng:
- Sau khi hết kích động, hết hăng hái rồi, sao em lại thấy có hơi khó tin như vậy nhỉ? Chúng ta nên nỗ lực phấn đấu đi từng bước mới phải chứ, sao lại cảm giác như mới một bước đã thành công rồi?
Chu Thư Nhân nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của vợ, nói:
- Đừng nghĩ là chuyện tốt! Nếu Vinh gia thật sự còn người sống, thì chúng ta không có khả năng một bước tới thành công. Em đừng quên, có điều tra rõ cũng chỉ biết mẹ anh họ Dung, con gái đã gả đi rồi nên trước sau gì anh vẫn họ Chu.
Trúc Lan nghĩ lại thì đích thực là vậy. Con gái xuất giá rồi, Hoàng Thượng vẫn hy vọng tìm được huyết thống chi trưởng gốc của Vinh gia:
- Vậy Vinh viên kia phải làm sao?
Chu Thư Nhân thẳng thắn:
- Dù sao vì hạn hán nên ngừng công việc rồi, đợi khi tìm được người thì lại thay đổi bản vẽ là được.
Trúc Lan vẫn kích động, sau đó bỗng vỗ đầu:
- Chúng ta quên mất chuyện rất quan trọng rồi!
Chu Thư Nhân: - Quên thật.
Hai người bọn họ hóng chuyện no nê, đầu óc suy nghĩ không ngừng nên quên mất con trai nói đã phát hiện một chiếc hộp dưới bia mộ.
Trúc Lan nhỏ giọng nói:
- Thật ra em đã nhớ ra rồi, thật đó. Nhưng mà Hoàng Thượng không cho em cơ hội nói.
Chu Thư Nhân mỉm cười:
- Anh cũng nhớ.
Trúc Lan đẩy Chu Thư Nhân một cái:
- Đi thôi! Tranh thủ lúc Hoàng Thượng chưa đi xa, đuổi theo đi. Em bấm đốt tay tính rồi, không cần Hoàng Thượng điều tra vì nhất định những thứ trong rương sẽ tiết lộ hết.
Chu Thư Nhân vui vẻ:
- Vậy em tính xem anh có bị Hoàng Thượng đánh không?
Chuyện quan trọng như vậy, thế mà hai vợ chồng bọn họ chẳng nói chữ nào!
Trúc Lan: - Em không cần tính, em chỉ biết, nếu anh không đi, đòn này nhất định sẽ trúng anh!
Chu Thư Nhân nhanh chóng chạy đi, cũng không đáp lại lời vợ nói, trực giác của anh nói cho anh biết, anh không tránh được trận này.
Trúc Lan không nhịn được cười, cô không tưởng tượng được sao Chu Thư Nhân có thể chạy nhanh đến vậy. Nhưng mà, chuyện chiếc hộp, hai vợ chồng bọn họ cũng tò mò, mặc dù không yên tâm để gã sai vặt mang về, song để Thận Hành mang về cũng không được bởi đó là người của Hoàng Thượng. Biết rõ mẹ chồng có bí mật, nhưng ai biết là bí mật gì. Cuối cùng kết quả mà bọn họ trao đổi là để con trai đích thân mang về sau kỳ thi hương, như vậy mới ổn thỏa. Cho nên trong lúc nhất thời đã quên mất!
Xe ngựa của Chu Thư Nhân đã đuổi rất nhanh nhưng vẫn không theo kịp xe ngựa của Hoàng Thượng. Anh không nói nên lời, rõ ràng Hoàng Thượng thích ngồi xe ngựa đi chầm chậm mà.
Lúc tới cửa cung, tướng quân canh cửa cung nói:
- Chu đại nhân, ngài…?
Chu Thư Nhân: - Bản quan muốn gặp Hoàng Thượng, có chuyện quan trọng quên nói.
Chưa đến nửa canh giờ, Chu Thư Nhân đã tới chính điện. Hoàng Thượng nói:
- Khanh quên nói cái gì?
Nếu không quan trọng, Chu Thư Nhân sẽ không đuổi đến đây.
Chu Thư Nhân cảm thấy nói ra rồi nhất định sẽ chịu phạt:
- Nếu thần nói, Hoàng Thượng có thể miễn tội cho thần không? Ví dụ như “thưởng" cho thần tấm ván phạt quỳ, hay đánh thần,... Cơ thể của thần yếu lắm!
Hoàng Thượng cắt ngang lời Chu Thư Nhân:
- Nếu khanh tiếp tục dong dài thì lời khanh nói đều sẽ thành hiện thực đấy.
- Quê thần mưa to, núi lở ngay gần phần mộ tổ tiên nhà thần. Con trai thứ tư của thần lên núi kiểm tra, phát hiện ở dưới bia mộ của cha thần có chôn một chiếc rương bị bịt kín. Thần nghĩ là do mẹ thần chôn cho nên thần bảo con trai thứ tư mang về kinh sau kỳ thi hương.
Hoàng Thượng: “...”
Tin tức quan trọng như vậy mà quên mất, ha ha!

