Xương Trí quỳ lạy dựa theo canh giờ, sau đó giờ lành đến mới khởi quan. Mắt Xương Trí đỏ lên, có ai muốn quấy rầy tổ tiên yên nghỉ đâu chứ. Để chọn được vị trí mới, hắn đã tìm không ít thầy phong thủy, xác nhận vị trí được chọn ấy thật sự không tồi, trong lòng mới an ổn hơn.
Xương Trí vốn đã muốn khóc, nhất là khi đến lượt quan tài của ông nội bà nội. Lương vương không biết từ đâu chui ra còn muốn bước lên, Xương Trí sốt ruột túm lấy y phục của Lương vương:
- Điện hạ, ngài không được đi qua đó đâu!
Giọng điệu của Xương Trí không tốt mấy, đây là chuyện của Chu gia, trưởng bối trong nhà đã không được yên nghỉ rồi, Lương vương muốn làm gì?
Lương vương nhìn Chu Xương Trí bằng ánh mắt sắc lẻm, mà Xương Trí vẫn không buông tay. Hắn rất phẫn nộ, ở nhà của hắn, di dời phần mộ tổ tiên của nhà hắn cũng muốn nhúng tay vào, không biết giờ lành rất quan trọng trong phong thuỷ à?
Đây là điều mê tín nhất ở thời cổ đại. Cho dù đã nhận được phản hồi từ cha cho chuyện di dời phần mộ tổ tiên thì hắn cũng rất lo lắng, hắn sợ làm ảnh hưởng đến con đường làm qua của cha!
Khóe miệng Lương Vương giật giật, cuối cùng cũng rút chân lại:
- Buông ra.
Sau khi xác nhận Lương vương có thể kiểm soát bước chân của mình, Xương Trí mới buông ra:
- Chuyện liên quan đến giờ lành, kính xin Lương vương thứ lỗi.
Lương vương đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú vào quan tài được khiêng ra. Tuy rằng không thể qua đó, nhưng vị trí này đã rất gần rồi.
Xương Trí cũng không có thời gian xúc động, hắn nhìn Lương vương chằm chằm không chớp mắt. Nếu Lương vương muốn di chuyển, hắn sẽ ngăn cản ý nghĩ đó. Hắn không tin Lương vương có thể giết hắn vì bị hắn ngăn cản.
Đột nhiên Lương vương trừng lớn con mắt, vừa muốn tiến lên bỗng đen mặt cúi đầu nhìn Chu Xương Trí đang ôm eo hắn ta:
- Ngươi buông tay cho bổn vương.
- Không buông.
Lương Vương nhấc tay lên, cuối cùng đen mặt nhịn xuống:
- Bổn vương chỉ muốn qua đó xem kỹ hơn thôi.
Xương Trí sống chết không buông tay. Hừ, trời có sập xuống cũng không thả ra.
Sắc mặt Lương vương thay đổi, nhịn vậy! Hắn ta nhẹ nhàng nói:
- Bổn vương không làm gì cả, bổn vương chỉ qua xem kỹ hơn thôi.
Hộ vệ trợn mắt thảng thốt, Vương gia nhà mình còn biết dỗ dành nữa sao?
Sắc mặt Lương vương lại tối sầm, bởi hắn ta bị ôm càng chặt hơn. Nếu không phải vì đã nhìn thấy quan tài rồi, thì hắn ta nhất định sẽ động thủ không cần chần chờ. Hiện tại đầu óc hắn ta có hơi ứ máu, giống như bị sét đánh. Có cần phải trùng hợp như vậy không, nghĩ lại thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Cuối cùng Lương vương không còn cách nào, nói với hộ vệ:
- Ngươi xem xem có phải hoa văn được điêu khắc trên hai cái quan tài giống với cái quan tài được khiêng vào kinh thành không.
Hộ vệ nghe xong liền vội vàng đi qua xem, rồi sợ đến ngây người. Thật sự giống nhau, giống nhau như đúc. Ánh mắt nhìn Chu ngũ gia có phần phức tạp hơn, khó trách Vương gia nhà mình phải dỗ dành. Đúng là không thể động thủ, hộ vệ đáp:
- Quả thật giống nhau.
Lỗ tai Xương Trí giật giật, lập tức hiểu ra. Chuyện của Lương vương hẳn là đi tìm ai đó, mà lại còn dính dáng đến bà nội của hắn?
Kinh thành
Chu Thư Nhân thay quần áo xong, rời khỏi hộ bộ ngồi lên xe ngựa của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lại giả dạng thành một lão nông dân, anh hỏi:
- Hoàng Thượng, hôm nay đi đâu?
Tâm tình Hoàng Thượng khá ổn, đáp:
- Thôn trang ngoài kinh thành nổi tiếng với cách trồng rau, hôm nay trẫm muốn đi xem thử.
Chu Thư Nhân bóp lưng, lại phải ngồi xe ngựa trong thời gian dài rồi. Cho dù đường xá kinh thành được sửa chữa không tệ, nhưng xe ngựa cổ đại vẫn rất xóc. Chu Thư Nhân đột nhiên nhìn bên hông Hoàng Thượng, hỏi:
- Hoàng Thượng đổi ngọc bội sao?
Đó không phải là miếng ngọc bội màu xanh thường hay thấy.
Hoàng Thượng vỗ trán, bảo sao ngài cứ có cảm giác là mình quên quên chuyện gì. Ngài khắc xong rồi nhưng vẫn chưa khoe với Chu Thư Nhân, bèn tháo ngọc bội xuống nói:
- Đây là ngọc bội Vinh gia mà trẫm điêu khắc, lần trước mang ra ngoài một lần rồi, đây là lần thứ hai, khanh xem xem có phải trẫm khắc khá ổn không.
Chu Thư Nhân lập tức nhận lấy, sau khi ngắm nghía thật kỹ, tay bắt đầu hơi run, dọa Hoàng Thượng một phen. Chu Thư Nhân buộc mình phải điều chỉnh trạng thái lại, bởi anh biết miếng ngọc bội này mà còn cực kỳ quen thuộc. Mặc dù vẫn luôn giấu dưới đáy hộp ít khi lấy ra, nhưng là món đồ quý giá nhất mà nhà cố chủ để lại cho nên anh không thể nhớ lầm được. Có điều… Hoàng thượng khắc hơi xấu. Cho dù đã nhờ thợ thầy gia công một lần, đường nét hoa văn cũng không đẹp mắt cho lắm. Hàng nhái thì mãi mãi là hàng nhái!
Hoàng Thượng nhìn Chu Thư Nhân bằng ánh mắt sâu thẳm, thấy hết tất cả cảm xúc của Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân biết miếng ngọc bội này. Ngài cẩn thận nhớ lại, ngài chưa từng cho Chu Thư Nhân xem, vậy chỉ có thể nói, Chu Thư Nhân đã biết miếng ngọc bội này từ rất sớm. Ngài hỏi:
- Thư Nhân cảm thấy miếng ngọc bội này thế nào?
Chu Thư Nhân đang suy tư, buột miệng nói hớ:
- Giả chính là giả, hàng nhái chứ thế nào nữa.
Nói xong, trong xe ngựa trở nên tĩnh lặng. Liễu công công kinh ngạc nhìn Chu đại nhân, thật là to gan, ây, không đúng! Nghe giọng điệu của Chu đại nhân là từng thấy thật sao, Liễu công công bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Chu Thư Nhân hận không thể đánh cho chính mình một bạt tai, không, phải là hai bạt tai, anh gân cổ nói:
- Ha ha, vừa rồi thần bị cảm nắng nên hơi hồ đồ.
Hoàng Thượng híp mắt:
- Khanh cho là trẫm ngốc ư?
Nãy giờ Hoàng thượng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, ngài nhìn Chu Thư Nhân thật kỹ hy vọng tìm ra điểm nào đó giống mình. Ngài giống người Trương gia nhiều hơn, chỉ có vài nét giống người Vinh gia mà thôi. Chẳng qua, Hoàng Thượng không thể che lương tâm lại mà nói Chu Thư Nhân giống người Vinh gia được.
Trong trí nhớ của ngài, khuôn mặt người Vinh gia tệ lắm cũng phải thanh tú. Thậm chí mẹ ngài còn là một đại mỹ nhân, ờm… dáng dấp của mấy người cữu cữu trông cũng rất được.
Chu Thư Nhân cảm thấy ánh mắt của Hoàng thượng làm mình tổn thương lắm, nhưng vẫn phải nhịn. Anh nói:
- Thần… từng thấy ngọc bội giống vậy. - Anh ngừng lại lấy hơi, nói: - Ngọc bội thật ạ.
Hoàng Thượng nhìn thẳng Chu Thư Nhân:
- Ở phủ của khanh ư?
Chu Thư Nhân gật đầu một cách cứng nhắc: - Vâng.
Trong lòng anh cũng đang điên cuồng lảm nhảm: chết tiệt, mình là con rơi của Vinh gia à? Nếu là thật, anh cảm thấy có lẽ sau này mình thật sự có thể thăng thiên rồi!
Liễu công công nghe xong… được rồi, cũng không cần xuất kinh nữa, nói vọng ra bên ngoài:
- Vòng về Chu phủ.
*
Chu gia thôn
Xương Trí giận muốn khóc, nói:
- Muốn mở quan tài thì giết ta đi.
Hừ, hắn biết ngay Lương vương không có ý tốt. Còn nói không kiếm chuyện? Hừ, tin hắn ta thì heo nái cũng biết leo cây. Vừa tới đã muốn đào mộ… không đúng, là mở quan tài, dù sao cũng đều làm cho người đáng ghét.
Tô Huyên nhận được tin, vội vàng chạy đến đây. Chuyện này nữ quyến vốn không nên đến, nhưng lớn chuyện rồi. Xương Trí nằm bò lên quan tài của bà nội mình, nói thêm một câu:
- Đưa đi cũng không được. Người ta nói mối thù lớn nhất là đào mộ đời trước lên, Lương vương điện hạ khinh người quá đáng rồi!
Lương vương cũng hơi lúng túng. Nếu không có hậu bối còn sống, hắn ta thật sự không cần kiêng dè. Lúc này hắn ta hít sâu một hơi, lòng thầm chửi mẹ nó!
Hộ vệ tiến không được mà lùi cũng không xong, bọn họ mới là người khó nhất. Thật sự sợ rằng chi này là đời con cháu duy nhất còn sống của Vinh gia, không thấy Vương gia vốn luôn tàn nhẫn và độc ác của họ còn chần chờ hay sao!
Đinh quản gia trợn tròn mắt, ai có thể ngờ rằng chưa đến 10 phút ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng ông ấy phải lấy hết can đảm đứng chắn đằng trước công tử nhà mình.
Lương vương vuốt mặt, đầu óc cũng bình tĩnh lại. Kinh thành vẫn còn một lão cáo già không thiện lành Chu Thư Nhân, thật sự đưa quan tài vào kinh hay là bây giờ mở quan tài ra. Hắn ta nuốt nước bọt, giống như Chu Xương Trí đã nói, mở quan tài của người đã khuất sẽ gây tội lớn, dù sao bây giờ cũng nhận được thứ mình muốn biết rồi. Hắn ra hít sâu một hơi, nói:
- Bổn vương không làm trễ giờ lành nữa.
Nói xong hắn ta quay người bước đi, phải nhanh phi ngựa về đưa tin.
Cuối cùng Xương Trí cũng đứng lên, thở dài một hơi:
- Nhanh, đừng để lỡ mất giờ lành.
Về phần tiếp theo thế nào… Không sao, còn cha chống ở trên cơ mà!
*
Kinh Thành
Chu gia, Trúc Lan tìm ra miếng ngọc bội vẫn luôn bị giấu. Cô thật sự không ngờ rằng vở kịch kinh thiên động địa lại ở nhà mình!

