Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1102: Thủ Đoạn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1102 miễn phí!

Chớp mắt đã là ba ngày sau, Trúc Lan nghi hoặc nhìn Triệu thị, từ cái hôm thị đi khoe khoang về, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mấy ngày vừa qua thị vẫn luôn ở trong phủ, cô hỏi:

- Trước đây con rất thích nói chuyện với Hồ thị mà, sao mấy hôm nay không tìm Hồ thị nữa?

Nói tới đây, Trúc Lan thở dài. Vài năm trở lại đây, thời gian Xương Nghĩa ở nhà rất ít, Triệu thị giống như ở góa, rất hay lui tới chỗ Hồ thị.

Triệu thị vốn không muốn để chuyện phiền lòng quấy rầy mẹ chồng, nhưng trong lòng tức quá. Cổ gia mong muốn được cha chồng che chở… hừ, vậy mà còn có người Cổ gia dám có ý đồ với con rể thị. Vừa nghĩ đến chuyện biểu muội biểu ca mẹ chồng từng nói, thị đã cố nén giận trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không vui, hễ nói một cái là không dừng lại được. Thị thuật lại tất tần tật chuyện mấy ngày trước chỉ trong vòng mấy câu.

Trúc Lan bị sặc nước:

- Còn có chuyện này sao?

Triệu thị khịt mũi, đáp:

- Lúc ấy mặt mũi Đinh thị trắng bệch, Hồ thị cũng lạnh mặt. Cho nên mấy ngày nay con mới không qua đó, con không qua đó, Hồ thị sẽ lo lắng, mới có thể dễ bề cảnh cáo Cổ gia.

Trúc Lan: - Con cũng thông minh đó, bản thân không ra tay mà trực tiếp vứt cho Hồ thị.

Triệu thị cười nói:

- Có người còn sốt ruột hơn con, con làm gì phải rước lấy phiền toái. Đến lúc đó con khác gì là người ác đâu, con mới không làm kẻ xấu. Dù sao con cũng sẽ không lộ mặt, con đợi Hồ thị và Đinh thị đến nhà.

Trúc Lan: - Trong đầu con tự hiểu là tốt rồi.

Cô cũng không muốn quản chuyện này, lúc mới đến đây cô đã lo liệu rất nhiều việc, quản lý chừng ấy năm trời, nhọc lòng vì chuyện của các phòng. Bây giờ trưởng thành hết rồi, cô cũng thích được nhàn hạ.

Triệu thị thầm suy xét, đợi mấy hôm nữa đảm bảo Hồ thị sẽ không nhịn được nữa. Hôm đó thị quay người bước đi, đáng tiếc là không biết sau đó còn xảy ra chuyện gì không. Nhưng dù sao sắc mặt của Hồ thị và Đinh thị càng khó coi hơn là chắc rồi..

Triệu thị trông thấy Tống bà tử đang thu dọn quần áo, bèn hỏi:

- Mẹ, mẹ muốn ở lại Quốc công phủ bao lâu?
 

Trúc Lan: - Tầm mấy ngày thôi, ở đến khi Tuyết Hàm sinh xong, đứa bé ra đời rồi, không cần mẹ phải lo lắng nữa.

Triệu thị không nhịn được hỏi:

- Vậy cha chồng thì sao ạ?

Trúc Lan ho lên một tiếng, đương nhiên Chu Thư Nhân không vui. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý, ai bảo Chu Thư Nhân cũng thương con gái chứ:

- Mấy ngày này cha con sẽ ở lại nha môn.

Triệu thị giật mình, vậy chẳng phải là trong phủ không còn người nào đáng tin cậy sao. Thị hỏi:

- Mẹ, mẹ và cha đều không ở nhà, trong nhà phải làm sao bây giờ?

Trúc Lan cười nói:

- Ta thấy con xử lý hai chuyện vừa qua khá tốt, trong nhà có con và đại tẩu con quản lý thì mẹ yên tâm rồi.

Bây giờ Triệu thị không lo lắng chuyện Cổ gia nữa, chuyện Cổ gia thật sự không đáng là gì so với nhà mình.

*

Thôn Chu gia, Xương Trí đang chọn nghĩa trang mới cho nhà mình thì lại gặp Lương vương nữa. Hắn thưa:

- Lương vương điện hạ.

Lương vương đứng từ xa, nhìn vào từng cái hố đã được đào. Nói:

- Nhân khẩu chi này của các ngươi không nhiều lắm nhỉ.

Xương Trí nghiêm mặt, nói:

- Vâng, chi này của nhà học trò nhập vào tộc Chu thị, nhân khẩu mấy đời đều không quá đông, tới đời này của học trò mới lớn đông lên dần.

Cha hắn đã có năm người con trai, hai người con gái, cháu trai và cháu gái ruột lại càng nhiều hơn, dù sao hắn cũng muốn đẻ tiếp chứ hai đứa không đủ.

Lương vương cầm quạt che trên đỉnh đầu, nói:

- Mấy ngày nay bổn vương đã nghe được không ít chuyện của chi nhà các ngươi, năm đó bà nội ngươi là trẻ mồ côi tới thôn Chu gia hả?

Xương Trí nhìn Lương vương thật chăm chú, sau đó cúi đầu đáp:

- Vâng ạ, giai đoạn cuối triều trước quá hỗn loạn. Triều đình dốt nát, các châu dường như bị chia cắt, khắp nơi đều là nạn trộm cướp, không ít dòng họ chẳng còn người sống nhưng chạy trốn được một hai người thì cũng có.

Hắn dừng chốc lát rồi tiếp tục nói:

- Lúc bà nội qua đời, tuổi của học trò còn nhỏ. Bà nội mất rồi, cha chết lặng rất lâu. Trong nhà cũng không bàn tán về bà nội nữa, cho nên học trò không biết nhiều lắm.

Lương vương tin lời Chu Xương Trí nói, tin tức hắn ta nghe được cũng xấp xỉ những gì Chu Xương Trí biết:

- Thật là đáng tiếc, vai vế của cha ngươi cũng lớn.

Chu Thư Nhân không chỉ có vai vế lớn, mà còn trẻ nhất trong số những người cùng vai vế. Phần lớn trưởng bối của Chu Thư Nhân đều đã chết, có vài người còn sống thì lại không thân với người trong chi này của Chu Thư Nhân nên không biết được nhiều chuyện.

Xương Trí âm thầm cảnh giác cao độ, từ khi Lương Vương thường xuyên hỏi về bà nội hắn, hắn đã hiểu rõ, Lương Vương rất để tâm đến bà nội hắn. Chú ý nhiều đến mức chạy ra đây xem đào mộ. Hắn nhìn bóng dáng Lương vương thật lâu, rồi lại cúi đầu, may thay, may thay!

   

Kinh thành

Nhà Cổ Trác Dân, Đinh thị đã nổi giận liên tục mấy ngày. Không sợ người chanh chua, chỉ sợ người biết chữ nghĩa. Đinh thị lột mặt nạ của người khác cũng không có lời nào th* t*c, lạnh lùng nhìn tẩu tẩu và hai đứa nha đầu nhà mình:

- Tâm cao hơn trời mạng mỏng như giấy, nhà bọn ta chứa không nổi người có dã tâm lớn như mấy người đâu. Lộ phí đi đường đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay là lời thông báo cuối cùng, mau đi đi.

Đôi mắt của hai vị tiểu thư kia sưng đỏ, có thể thấy đã khóc không ít mà bây giờ lại che mặt khóc tiếp.

Đinh thị cười nhạo một tiếng:

- Bây giờ mới biết cần sĩ diện à, lúc nảy sinh ý đồ sao không biết thể diện quan trọng. Thể diện của ta cũng mất theo hết rồi đấy.

Nói tới là cảm thấy tức anh ách, tướng công đi từng bước đến hôm nay khó biết bao. Con trai nhà mình không có tiền đồ, không dễ gì mới tìm được Lưu Phong về với hy vọng sau này có thể dẫn dắt cháu trai. Lưu Phong gặp Hoàng Thượng vốn là chuyện vui, lão gia kích động lẩm bẩm cả đêm - đó là niềm vui thị chưa thấy bao giờ.

Hai nha đầu này lòng dạ bất chính mà còn chẳng thèm giấu đi, trực tiếp bày ra trước mặt Triệu thị. Còn thật sự tưởng rằng Triệu thị là người ăn nói nhỏ nhẹ dễ làm quen, thị sớm đã ngộ ra, tâm tư của Triệu thị vô cùng thâm sâu. Ngay cả Hồ thị, thị cũng đã đánh giá quá thấp rồi. Nhiều ngày liên tiếp Hồ thị đến thăm, không mỉa mai thị, không bới lông tìm vết, ngày nào cũng chỉ nói chuyện con cháu với mình. Ý gì, uy h**p thị đấy!

*

Chu gia

Trúc Lan không biết chuyện của Đinh gia, cô cũng không quan tâm. Sau khi tiễn Cẩn Ngôn đi rồi, Xương Trung cực kỳ thất vọng:

- Mẹ, hôm nay cha không về sao?

Trúc Lan gật đầu:

- Ừ, mấy ngày này cha con bận lắm.

Xương Trung kéo tay mẹ, nói:

- Mẹ, mẹ muốn đi thăm tỷ tỷ sao?

Trúc Lan véo má con trai, bảo:

- Yên tâm đi, mẹ và cha con bàn bạc xong rồi. Mấy ngày mẹ không ở đây sẽ đưa con đến nhà Ngô Minh.

Xương Trung: - …Con trai vô cùng lo lắng cho tỷ tỷ.

Không, nó không muốn đi. Từ sau khi Ngô Minh ca ca về nước, đối đãi với nó vô cùng nghiêm khắc.

Trúc Lan không mềm lòng, nên để Ngô Minh quản lý con trai thật tốt.

Xương Trung dẩu môi, không ngừng cố gắng nói:

- Tỷ tỷ cũng muốn gặp con mà.

Trúc Lan lạnh nhạt trả lời:

- Tỷ tỷ con chưa từng nhắc đến con.

Xương Trung: - Thật sự chưa từng nhắc đến ạ?

Trúc Lan gật đầu:

- Không có nhắc.

Cô thật sự không nói dối, con gái cũng có không ít chuyện, sức khỏe lão quốc công phu nhân vẫn luôn không tốt, dường như có thể không qua khỏi bất cứ lúc nào. Vì vậy, con gái thật sự không nhắc đến con trai.

Xương Trung ỉu xìu, nói:

- Miệng lưỡi nữ nhân đôi khi cũng không đáng tin cậy lắm nhỉ.

Đã đồng ý đưa thằng bé đến Quốc công phủ chơi vài ngày rồi mà!

Trúc Lan không nhịn được nhéo tai con trai:

- Mẹ con cũng là nữ nhân đó.

Xương Trung đau đến mức xuýt xoa:

- Mẹ, mẹ, ui da, đau.

Minh Huy đứng ngoài cửa, nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng vẫn không bước vào. Bụng dạ tiểu thúc thúc quá sâu, thằng bé sợ nếu chê cười sẽ bị trả thù. Nó nói với nha hoàn rằng bản thân chưa từng tới đây, sau đó chạy nhanh đi tìm mẹ!

Ngày hôm sau, địa điểm mới của phần mộ tổ tiên Xương Trí đã được chuẩn bị xong. Rất nhiều người trong tộc trông coi địa điểm mới, mà ở địa điểm cũ sẽ đợi đến giờ lành rồi khởi quan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.